Chương 15: Truyền thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 truyền thống

* Ở chương trước mình để Đái Nặc chú út, nhưng thứ tự anh em là Đái Chinh - Đái Nặc - Đái Quỳnh, nên mình sẽ sửa lại là chú hai nhé.

___

Tuy gia quy nhà họ Đái nhiều vô kể nhưng mọi thứ đều vì đảm bảo hương khói và gia nghiệp cho gia tộc. Lấy tiền đề người nhà họ Đái không hãm hại lấn nhau để lập gia quy nhưng lớp trẻ trong gia tộc vẫn có tranh đấu gay gắt, sóng ngầm mãnh liệt. Lúc Đái Chinh chưa lên nắm quyền, đã xảy ra không ít trận tranh đấu gay gắt giữa người trẻ tuổi trong dòng họ. Nếu không có gia trưởng ở trên trấn áp thì cũng gần đến mức kéo nhau lên đài tỉ thí. Ai lập nhiều công trạng hơn, ai quản lý công ty phát triển tốt nhất năm,... Trước giờ những chuyện này bị mang ra bàn tán không hề ít.

Thế nhưng sau khi Đái Chinh lên nắm quyền vài năm, mối quan hệ của lớp trẻ trong gia tộc cũng hòa hoãn không ít. Những tranh cãi đấu đá trước đó mọi người đều không nhắc lại, cứ làm tốt bổn phận của mình đã rồi nắm chắc thời cơ ra tay soán vị sau. Đáng tiếc Đái Chinh không hề cho những vị anh chị em họ khác cơ hội này. Ngay cả những vị tiền bối thế hệ trước còn kính nể huống chi những người cạnh tranh đồng trang lứa.

Năm xưa gia tộc bên ngoại của Đái Chinh làm quan. Một số thủ đoạn trong quan trường cũng tương tự với thương trường, áp dụng tất nhiên có hiệu quả như nhau. Đái Chinh kết hợp cả hai, còn ai có nhiều thủ đoạn hơn hắn, cuối cùng mọi người cũng đành chấp nhận ba chữ: Bị thuyết phục.

Trong thế hệ của Đái Chinh vẫn có rất nhiều người xuất sắc, nhưng ai trong bọn họ cũng đủ thông minh. Biết rõ nhà họ Đái có Đái Chinh nắm quyền, bọn họ có thể phát triển sự nghiệp khác. Người ngu mới đi đấu với Đái Chinh.

Trong mắt lớp trẻ nhà họ Đái, sự tồn tại của Đái Chinh tựa như một vị thần, có rất nhiều sự tích về hắn làm người khác thán phục. Nhưng cha mẹ Đái Chinh chỉ có mình hắn thôi sao? Không đâu, Đái Chinh còn có hai người em trai. Cha mẹ Đái Chinh vốn định sinh cho hắn một cô em gái, thế nhưng lần lượt ra đời đều là con trai. Đời này đã định không có con gái, bà nói với chồng mình: tôi đây không sinh, đời này chấp nhận có ba thằng con đi!

Nhà có ba đứa con khiến ai cũng hâm mộ, lại còn ở gia tộc họ Đái, địa vị càng không cần phải nói.

Năm Đái Chinh 6 tuổi, mẹ hắn sinh em trai, lúc Đái Chinh 10 tuổi, mẹ hắn lại sinh thêm một em trai nữa. Hai nhóc em đương nhiên không cần đến Đái Chinh chăm sóc, thế nhưng mẹ hắn cứ luôn nhét hai đứa bé mềm nhũn vào ngực hắn, nói rằng phải yêu thương em trai, sau này cha mẹ già rồi, ba anh em phải sống nương tựa lẫn nhau.

Lần đầu tiên chăm em cả người Đái Chinh cứng đơ như tượng, về sau mới từ từ tốt lên. Nếu không thì sau khi Duệ Duệ ra đời đã không do một tay hắn chăm sóc. Duệ Duệ dính ba cũng không phải không có nguyên nhân.

Từ nhỏ Đái Chinh đã theo cha học tập làm sao chăm sóc em bé, em làm thế nào là đói, em khóc ra sao là thay tã. Đái Chinh vừa làm việc vừa chăm con hoàn hảo càng khiến Trình Quận Nam nể phục chồng sát đất. Mỗi khi thấy con khóc ầm ĩ được anh nhà dỗ nín, trong mắt Trình Quận Nam tràn ngập tình yêu. Chồng mình đúng là lợi hại nhất quả đất!

Đến khi Duệ Duệ ba tuổi mọi người mới phát hiện một vấn đề. Bé quá dính ba, mà chuyện này cũng không tốt lắm.

.

Đái Chinh và Trình Quận Nam cùng nắm tay Duệ Duệ bước vào một căn biệt thự. Tuy diện tích không bằng nhà họ nhưng bên ngoài có thảm cỏ, con đường lát đá, hai bên đường có rất nhiều hoa đủ màu sắc, nhìn là thấy ngay giá trị không nhỏ. Ở bên kia còn có một bể bơi cực kì sạch sẽ, nước xanh biếc gợn sóng nhẹ nhàng, trông cảnh sắc vô cùng ấm áp.

Trình Quận Nam cười nói:

- Lần trước đến không thấy trang trí ấm áp thế này, chắc là liên quan đến một người khác nhỉ?

Đái Chinh đáp lời:

- Chắc là vậy rồi. Anh hơi tò mò người nào chinh phục được em trai mình đấy.

Lúc này Trình Quận Nam lại nghĩ đến một vấn đề:

- Là nam hay là nữ vậy?

Đái Chinh lại cười nói:

- Là nam.

Trình Quận Nam:

- ...

Chẳng lẽ cưới nam giới là truyền thống của nhà họ Đái mấy người sao? Năm trước nhà họ Đái gả một cưới một, đối tượng đều là đàn ông. Quả thực không biết nên nói gì cho phải.

Đương nhiên Trình Quận Nam sẽ không nghĩ đến mấy anh em họ nhà này cưới vợ nam đều là lấy tiêu chuẩn từ vị anh trai tối cao Đái Chinh.

Tất cả đều noi theo người anh vĩ đại, à, không phải, tất cả đều lấy anh lớn nhà họ Đái làm chuẩn. Mọi thứ! Bao gồm cả lấy vợ!

Nếu Trình Quận Nam mà biết chắc chắn chỉ có thể bày ra vẻ mặt cạn lời.

Chưa đi hết con đường trải đầy hoa đã có người từ trong nhà đi ra. Người kia và Đái Chinh giống nhau đến bảy phần, không thể không khen gien nhà họ Đái tốt thật, ai cũng đẹp trai tuấn tú. Còn người kia - Đái Nặc - em trai Đái Chinh thì khỏi phải nói.

Đi theo sau Đái Nặc là một thanh niên thanh tú, thoạt nhìn thì có vẻ như tuổi tác không lớn lắm, thế nhưng trông rất chững chạc, dịu dàng.

Đái Nặc giới thiệu mọi người với nhau:

- Anh cả, chị dâu, đây là Phó Đình Tây.

Phó Đình Tây thoải mái tươi cười chào họ:

- Chào mọi người.

Duệ Duệ bị người lớn che khuất cũng ló mặt ra:

- Chú Nặc!

Trình Quận Nam nghe mình bị gọi là chị dâu thì hơi mím môi, cậu em chồng này thiếu đánh đây mà. Thế nhưng nhìn bạn trai của Đái Nặc xong anh lại thấy hai người ở cùng nhau sẽ thú vị lắm đây, trông cũng rất xứng đôi.

Đái Chinh và Trình Quận Nam cùng chào hỏi Phó Đình Tây theo phép lịch sự, nhưng Trình Quận Nam cứ cảm thấy người này trông quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi.

Nhất thời nghĩ không ra, Trình Quận Nam cũng không suy xét thêm.

Duệ Duệ được Đái Nặc bế bổng lên, nhìn thấy tay nhỏ của bé bị thương, Đái Nặc chậc chậc:

- Duệ Duệ à tay cháu bị sao đấy? Sao bất cẩn thế hả?

Phó Đình Tây nghiêng người mời mọi người vào nhà, đứng ở của nói chuyện mãi cũng không hay lắm.

Gia đình Trình Quận Nam theo hai người họ vào nhà. Trước đây anh đã từng đến nhà Đái Nặc, cảm nhận lúc trước là ngôi nhà của người độc thân, còn bây giờ ngóc ngách nào cũng toát lên sự ấm áp, xem ra là thật sự muốn lập gia đình rồi.

Mọi người yên vị hết rồi Phó Đình Tây đi pha trà.

Trình Quận Nam hỏi:

- Bạn trai chú làm gì vậy? Anh thấy hơi quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Đái Nặc vừa chơi cùng Duệ Duệ vừa trả lời:

- Nhạc sĩ.

Nếu là nhạc sĩ vậy có khi Trình Quận Nam không rõ lắm, anh không thân quen với giới nghệ sĩ. Nhưng nếu đã là người Đái Nặc chọn chắc chắn sẽ không đến nỗi tệ, mắt nhìn người của nhà họ Đái rất tinh tế đấy nhé.

Đái Chinh lại không nói gì.

Phó Đình Tây bưng trà ra cho mọi người, còn của Duệ Duệ là một ly nước chanh, hình như y rất thích Duệ Duệ.

Một lát sau chú ba nhà họ Đái - Đái Quỳnh cũng xuất hiện. Tuy Đái Quỳnh nhỏ hơn Đái Chinh mười tuổi nhưng năm nay cũng đã 28. Đái Quỳnh mới du học về, bây giờ đang cùng bạn gây dựng sự nghiệp, cũng có chút thành tích nhỏ.

Đái Quỳnh chào hỏi Phó Đình Tây trước sau đó tấn công Duệ Duệ vừa ôm vừa hôn:

- Duệ Duệ ơi chú út nhớ cháu chết mất! Hôn cái nào!

Duệ Duệ bị lăn qua lăn lại hét toáng lên:

- Papa cứu mạng!

Mỗi lần hai chú cháu gặp khau là lại ầm ĩ, như hai người dở hơi khiến người lớn cũng không nỡ nhìn thẳng.

Cha mẹ Đái Chinh hiện giờ đi du lịch quanh năm hiếm khi ở nhà. Mỗi lần gia đình tụ họp đều do Đái Chinh chủ trì, vả lại bây giờ hắn cũng gần 40, khí thế và phong độ đều có đủ không sợ không trấn áp được bầy em út.

Tuy đã gần 40 nhưng nhìn Đái Chinh chỉ như mới ngoài 30, không thấy già. Trình Quận Nam thì khỏi phải nói, tuy cũng đã 34 nhưng trông cũng rất trẻ.

Người yêu của chú hai nhà họ Đái - Phó Đình Tây - lịch sự văn nhã. Dù ít nói nhưng vẫn có thể nói chuyện tâm sự với mọi người, lại còn nấu ăn ngon. Người như vậy mà còn không cưới về nhà thì Đái Nặc thấy có lỗi với bản thân ghê gớm.

Cơm chiều như một bữa tiệc gia đình, tám món một canh rất hợp khẩu vị mọi người. Đái Quỳnh ăn no căng bụng, hỏi:

- Anh dâu, anh có học nấu ăn rồi hả?

Phó Đình Tây cười hiền:

- Bị chú út nhận ra rồi, đúng là lúc trước có học với đầu bếp.

Đái Nặc nắm tay y dưới gầm bàn, hắn định nói: nếu không muốn nhắc đến thì đừng nhắc. Phó Đình Tây nắm lại tay Đái Nặc: không có gì, đều là chuyện đã qua, nói ra sẽ dễ chịu hơn.

Nếu muốn kết hôn với Đái Nặc thì một số việc người nhà họ Đái sớm hay muộn rồi sẽ biết, chỉ là họ có muốn biết hay không mà thôi. Tự mình nói ra lại tốt hơn để người ta lén biết được.

Đái Chinh hầu như không nói gì, chỉ vừa đút cơm cho con vừa giải quyết phần ăn của mình. Không phải hắn lạnh lùng cao ngạo mà do đã quen với việc làm người đứng trên cao nhìn xuống. Chỉ khi ở với Duệ Duệ và Trình Quận Nam mới thấy được dáng vẻ bình thường như một ông bố của gia đình.

Duệ Duệ ăn hết con tôm ba đút cho, bé nói:

- Papa, con no rồi.

Trình Quận Nam đưa khăn ướt cho Đái Chinh lau tay, xong xuôi hết Đái Chinh mới bắt đầu ăn cơm, tương tác của một nhà ba người họ làm Phó Đình Tây nhìn đến ngơ ngác. Trong mắt y ngập tràn hâm mộ từ tận đáy lòng. Đái Nặc dán lại bên tai Phó Đình Tây thì thầm:

- Nếu em thích, sau này mình cũng sinh một đội bóng luôn nha.

Phó Đình Tây dễ xấu hổ, ngay lập tức đỏ bừng cả vành tai. Y liếc Đái Nặc một cái sắc lẻm. Không đứng đắn!

Đái Chinh biết thừa đức hạnh em trai mình, hắn cũng không buồn nhìn. Trình Quận Nam và Đái Quỳnh cũng không nhịn được cười.

Một bữa cơm ai cũng vui vẻ. Ngay cả Duệ Duệ cũng nói với Trình Quận Nam sau này bé muốn đến nhà chú Nặc ăn cơm nữa, đồ ăn ngon lắm.

Nếu không có người khác ở đây chắc chắn Trình Quận Nam lại muốn châm ngòi ly gián hỏi con trai rằng: chẳng lẽ con thấy ba con nấu ăn không ngon sao?

Chắc chắn con anh sẽ ngây người cho mà xem.

Nghĩ đến đó Trình Quận Nam không nhịn được vui vẻ. Đái Chinh biết rõ anh nghĩ gì, hắn nhỏ giọng nói:

- Con vẫn sẽ chọn anh thôi!

Trình Quận Nam:

- ...

Không nên tùy tiện rình xem tâm sự của người ta, xem rồi còn chọc phá nữa!

Đái Quỳnh ngồi chơi cùng Duệ Duệ ở đối diện, y phát hiện mỗi lần gia đình anh chồng xuất hiện đều vô tình rải đường, khoe ân ái. Quả thực sắp không thể nhịn được nữa rồi đấy, cũng may y còn có cháu trai chơi cùng.

Một mâm trái cây cắt gọt đủ hình dáng được bưng ra cùng với một ấm trà thơm lừng. Đúng là chẳng còn gì tốt hơn được nữa.

Có Đái Quỳnh đút Duệ Duệ ăn trái cây, Đái Chinh và Trình Quận Nam cũng không cần nhọc lòng, bọn họ phải nhọc lòng chính là chuyện cưới xin của Đái Nặc kia.

Làm anh lớn, cuối cùng Đái Chinh cũng lên tiếng hỏi:

- Hai đứa chuẩn bị bị khi nào tổ chức hôn lễ?

Anh lớn trong nhà không nói thì thôi, nói ra câu nào là hù chết người câu nấy. Còn Trình Quận Nam thì phẫn cảm thấy chồng yêu của mình nói chuyện lúc nào cũng thật là khí phách.

Đái Nặc nhìn nhìn bụng Phó Đình Tây nói:

- Em muốn càng nhanh càng tốt.

Mọi người cùng nhìn về bụng Phó Đình Tây bụng, nhìn cái là hiểu ngay.

Phó Đình Tây đỏ mặt cúi đầu xuống, len lén nhéo đùi Đái Nặc một cái.

Trình Quận Nam:

- ...

Đây cũng là truyền thống nhà họ Đái sao? Chưa kết hôn đã có thai gì đó ấy!

Hết chương 15

31-8-22

Dạo này tui xu lắm, làm gì cũng xu, đi bộ trượt ngã đá zô tường xịt máu chân, làm việc thì mất tiền, xong lại mất thẻ ngân hàng, lặn lội hơn trăm cây số đến nha khoa thì mưa gió đùng đùng không sang khám được, đang rầu thì nhận được tin nhắn của sếp kêu đi làm xuyên lễ luôn 😭

Ui là trời ta nói nó tuỵt zời hết chỗ nói lun á.

Ngày mai lên thớt nhổ một em răng khôn mọc ngầm nằm ngang nữa chứ🤦‍♀️

Tui quyết định sẽ mở donate. Mọi người hãy donate cho tui đi, không nhận tiền mà chỉ nhận lời chúc 😂 chứ xu quá, cần năng lượng tích cực để bò qua khúc này. Rồi sắp đi thi nữa chứ. Ai kéo tui lết qua khúc này coi. Thấy mệt ghê =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro