2. Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh đỡ tôi, thấy đồng phục của tôi dính đầy thức ăn, tóc thì bù xù như con điên. Cậu ta lấy áo khoác của mình khoác cho tôi, để tôi ngồi vào trong một góc. Cậu ta đi về lớp. Một lúc sau, Minh quay lại mang luôn balo của tôi theo. Cậu ta bế xốc tôi lên rồi dắt tôi ra khỏi trường. Lúc tôi tờ mờ tỉnh, thấy bản thân đang nằm trên hàng ghế ở phía sau trong một chiếc xe hơi.

-Ah! Đau...quá!

Tôi nhích người, cả cơ thể đau nhức không tả.... Chiếc xe dừng lại, người con trai ngồi ở phía trước mở cửa đi ra sau, cậu ta mở cửa rồi bế tôi lên tay....

-Nhắm mắt ngủ đi!

Tôi lờ mờ nhìn thấy mái tóc vàng kim và nghe được giọng nói dịu dàng của cậu ta làm tôi phải im lặng nghe lời, nhắm mắt nghỉ và có cảm giác trong vòng tay này rất an toàn. Lúc thức dậy, tôi thấy mình nằm trên một chiếc giường êm trong một căn phòng lớn. Tay chân tôi đã được băng bó, tóc cũng được cắt chải thành mái tóc búp bê gọn gàng, mặt tôi cũng sức thuốc và dán băng cá nhân trên sóng mũi.

-Mình đang ở đâu vậy?_tôi tự nói tự hỏi bản thân mình

Từ ngoài cửa, Minh đi vào với chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Lúc này tôi mới ngạc nhiên vì cậu ta còn có một hình xăm chiếc mỏ neo lớn ngay dưới xương quai xanh. Cậu ta xoay người thì sau lưng cũng có một hình xăm nữa, không biết là hình gì nữa, nhìn giống như chiếc sừng hươu....

(Minh hoạ)

Tôi thấy hơi sợ vì cậu ta xăm hơi nhiều,.....

-Chuyển trường đi! Nếu còn đi học thì cô nhất định sẽ chết!_Minh nói

-Tui không thể! Tại vì hoàn cảnh gia đình nên tui bắt buộc phải học ở đây!

-Cô không sợ chết à? Ngày đầu tiên đi học đã như vậy!?

-Sợ chứ! Tôi rất sợ! Nhưng tôi không còn lựa chọn nào hết!

Minh nhìn tôi rồi thảy cho tôi bộ quần áo ngủ....

-Đừng sống ở KTX của trường, cô nhất định chết đó! Cô cứ ở đây đi!

-Nhưng...

-Đây là phòng của cô. Nghỉ ngơi đi!

Minh đi ra ngoài, tôi chưa kịp nói cảm ơn cậu ta nữa. Lúc khuya, tôi hơi đói nên lết cái xác mệt mỏi này đi ra ngoài. Tôi đi xuống cầu thang rồi kiếm cái nhà bếp cũng mệt nữa. Bỗng, cửa lớn mở, một cậu con trai đi vào, cậu ta và tôi đối mắt nhau một lúc....

-Sao bà ở đây?_Hy hỏi

-À thì....là....

-À thôi khỏi trả lời! Nhìn quần áo bà mặc là biết ông anh của tui đưa bà về rồi! Hôm nay chắc tận thế quá!

-Ý ông là sao?

-Anh Minh chưa bao giờ dắt một người bạn nào về. Bà là người đầu tiên đó!

-Vậy à!? À mà ông chỉ tui cái nhà bếp ở đâu được không? Tui thấy đói quá!

-Đi theo tui!

Hy đi trước tôi để chỉ đường....

-Ê ê đợi tui với! Ông đi nhanh quá vậy? Phải biết thương xót cho người bệnh chứ!

-Bà chân ngắn quá nên mới đi chậm vậy đó!

-Ông nói gì hả?!

Tôi bức xúc, sơ ý vấp cái chân vào tấm thảm té xuống, may mà Hy giúp tôi nên tôi không té....

-Cám ơn ông nha!

Tôi cười cười. Cậu ta tự nhiên đơ như pho tượng. Tôi khó hiểu đứng ngay ngắn lại.....

-Hướng này nè! Đi nhanh lên!_Hy

Hy lánh mặt đi trước, tôi đi theo sau. Vô đó, tôi mở tủ lạnh xem có gì ăn nhưng không có. Cậu ta lấy chai nước rồi đi lên phòng trước luôn. Đang tìm đồ ăn thì có giọng nói phía sau....

-Đang làm gì ?

Tôi giật mình, đập cái đầu vô cửa tủ. Thì ra là Minh làm tôi hết hồn.....

-Tôi đi kiếm đồ ăn tại đói bụng.

-Đồ ăn thừa giúp việc đổ hết rồi!

-Vậy thôi tôi nhịn đói cũng được!

-Có mì gói trong tủ đó!

-Đâu?

Tôi hí hửng đi kiếm thử, và đã thấy được chỗ để mì. Gặp cái nhà này, bếp núc toàn những thứ mà tôi không biết sử dụng sao. Bắt có nồi nước sôi mà tôi lay hoay mãi với cái bếp....

-Cô không biết nấu ăn à?_giọng Minh bực bội vì có vẻ lần đầu thấy một con nhỏ nhà quê như tôi

-Tại nhà tui không có mấy thứ như vậy nên tui không biết sử dụng.

Minh bật bếp giúp tôi rồi đi ra ngồi ở bàn ăn.

-À mà ông ăn không? Tui nấu luôn!

-Không!

-À ừm!

Tên gì lạnh lùng. Tôi nấu xong, bưng ra bàn ngồi ăn. Cậu ta nhìn tay tôi có một vết bỏng mà khi nãy tôi sơ ý đổ nước sôi dính vào. Cậu ta đi lại chỗ hộp y tế, lấy hộp thuốc sức đem lại đưa tôi...

-Tự thoa đi!

-À cám ơn ông nha! Với lại, cám ơn ông vì hôm nay đã giúp đỡ tui!

Minh không nói gì, bước đi về phòng. Tôi ngồi ăn xong cũng dọn rửa rồi đi lên ngủ.

~~~~~~

Hôm sau ở trường, tôi vừa vô lớp đã bị một đám gạc cái chân ngã xuống sấp mặt. Cả lớp cười như được mùa chỉ có Minh là vẫn ngồi yên. Tôi đứng lên đi vào bàn ngồi, cái mặt bàn để đầy rác, tôi nhìn mà nước mắt rưng rưng vì cảm giác thật lạc lõng trong cái thế giới này, ai cũng xem thường mình.....

Lúc này Hy tới, cậu ta thấy như vậy liền lấy bao rác vứt hết đống đó vô. Ai cũng nhìn Hy với con mắt có chút kì thị và khó hiểu rồi liếc mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống

-Trưa nay đi ăn với tui ha?_Hy hỏi tôi

-Ừ được!

Lúc ra chơi, tôi đi ăn với Hy như hôm qua, nhưng hôm nay Hy để tôi ngồi bên cạnh, không sợ bị chen lấn. Tôi ăn xong đi về lớp, đám Tường Vy lại chặn tôi ở cửa lớp

-Chị Vy, đừng! Thằng Minh có ở đây!_con đàn em

-Tao biết! Tao chỉ hù nó thôi!

Minh đốt cây pháo rồi thẩy về phía tụi nó, pháo nổ tụi nó giật mình la lên.

-Đứa nào dám?!

-Tao đó! Tao chỉ hù mày chút thôi!

-Thằng chó!

Tụi nó tức giận đi ra ngoài. Tôi đi lại chỗ ngồi. Đến chiều đi về, Hy đã kéo tôi về chung vì tôi và cậu ấy ở cùng nhau mà. Buổi tối, tôi đang tắm thì nghe tiếng mở cửa phòng. Theo phản xạ tắm cho nhanh, mặc đồ vào, rồi đi ra. Là Minh?! Cậu ta đang nằm ngủ trên giường. Tôi đi lại gần xem thì bị cậu ta lôi xuống nằm kế bên, tay cậu ta đang ôm chặt tôi....

-Ê này, bỏ tui ra!

Tôi kêu Minh. Cậu ta không trả lời mà kéo cái chăn lên che hai đứa lại....

-Im lặng!_Minh nói

Ngoài cửa, Hy chạy vào kêu tôi....

-Ê Thương lùn! Ngày mai rảnh không?

Thấy im lặng mà có người nằm trên giường. Hy nghĩ là tôi đã ngủ, cậu ta liền đóng cửa lại rồi về phòng.....

-Ông bỏ tui ra đi!

Đột nhiên Minh ngồi dậy, cởi áo ra. Tôi hết hồn tưởng cậu ta làm gì bậy bạ nhưng không, cậu ta nằm xuống ôm tôi, cầm tay của tôi để qua eo của cậu ta.

-Từ giờ, cô là người của tôi!

Tôi không hiểu gì, "người của tôi" là sao? Minh đang nói gì vậy nhỉ?

-Là sao?_tôi ngốc nghếch hỏi

-Ngủ đi! Tôi buồn ngủ quá!

-Nhưng ông mặc áo vô được không?

-Nực!

-Vậy.....

-Im lặng ngủ đi! Nói nhiều quá!_Minh nạt làm tôi sợ

Tôi đành im lặng ngủ vậy luôn....

~~~~~

Tiếp tục hôm sau, tôi dậy đã không thấy Minh đâu. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi đi vscn rồi đi học.....

-Đi học chung không?_Hy hỏi

-Đi chung xe người ta sẽ hiểu lầm đó!

-Hiểu lầm kệ người ta! Leo lên đi!

Hy kéo tôi lên xe rồi bảo bác tài xế chạy đến trường. Đúng thật là gây hiểu lầm. Mọi người đều nhìn tôi và Hy. Lúc vào lớp, Minh thì đang gục đầu nằm ngủ, Hy thì ra ngoài chơi rồi, đám Tường Vy cũng chưa vào, có một đám học sinh của lớp khác đi vào rồi đi lại nắm đầu lôi tôi ra....

-Mấy người là ai?_tôi hỏi

Cả lớp quay xuống nhìn chứ chẳng ai dám can. Lớp nó còn bàn tán xôn xao....

"Tội nghiệp lại bị đánh!"
"Hồi sáng nó đi chung với thằng Minh Hy nên giờ hưởng phước rồi!"
"Mà con này số xui xẻo dữ!"
"Thôi đừng quan tâm đến nó!"
"Quay video lại đăng lên facebook tụi bây!"
"Ý hay đó!"
"Chắc hot lắm đây!"
.......

Thứ chó tụi nó không quan tâm thì thôi còn quay video lại nữa chứ! Tôi bị tát, bị đạp, bị đấm... Chưa xong đám Tường Vy lại tới, tụi nó cũng tham gia vào công cuộc đánh tôi luôn....

Tôi bị con nào đó nắm đầu....

-Tao cảnh cáo mày tránh xa anh Hy ra!

Đột nhiên con đó bị ai đó nắm đầu kéo ngược lại. Cả lũ cộng thêm những người đang xem cũng phải sợ người này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro