Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tư Lãm, một chàng trai trẻ, năm nay ba mươi tuổi đang là nhân viên của một công ty. Bình thường luôn bị trưởng phòng ăn hiếp. Không khác gì một thằng cu li. Cái gì ông ta cũng bắt tôi làm. Ông ta thật đáng ghét. Gần đây nghe nói có một chàng trai trẻ tuổi sắp thay thế vị trí của ông ta. Nghe thấy vậy tôi rất mừng, vậy là tôi sắp thoát khỏi tay lão già này rồi. Tôi phải công nhận cậu bạn này cũng giỏi, bằng tuổi tôi mà đã nhảy được lên chức trưởng phòng trong khi tôi thì vẫn ất ơ làm thằng nhân viên què. Dù là đang vui sắp thoát khỏi tay lão trưởng phòng nhưng mà lão đâu có tha cho tôi. Hôm nay lại phải tăng ca. Chín giờ tối tôi mới được lết cái thân xác về nhà. Đang mệt mỏi như chết đi sống lại thì tôi đụng vào cái gì đó. Ngước mặt lên tôi nhìn thấy một người. Dưới cái ánh sáng huyền ảo của đèn đường tôi cảm giác tim mình đập loạn nhịp. Anh ta đẹp trai quá đi mất. Khuôn mặt ấy, cạnh nào ra cạnh đó thật sắc nét, ngũ quan hài hòa.  Đôi mắt đó như xuyên thẳng vào trái tim tôi. Sao trên đời lại có một tuyệt phẩm như vậy chứ. Thế nhưng anh ta lại đem cái vẻ mặt khó chịu nhìn tôi như thể tôi vừa cướp của anh ta cái gì. Nhìn anh ta mà tôi rùng hết cả người. Tôi bất giác thốt lên vài tiếng:

- Xin lỗi đã đụng trúng người anh.

Anh ta không nói gì, mặt thờ ơ đi về phía trước. Bóng lưng to cao với bờ vai rộng ấm áp. "Người đâu mà khó ưa vậy không biết, nhưng mà đẹp trai quá đi", tôi nghĩ.

Sáng hôm sau đang làm việc thì sếp tổng bước vào.

- Xin giới thiệu với mọi người cậu ấy là trưởng phòng mới của chúng ta, Tuấn Triết.

Tôi quay mặt qua thì thấy một anh chàng cao to, khôi ngô tuấn tú đặc biệt là đôi mắt sâu như nhìn thấu lòng người, nhưng khuôn mặt đó quá nghiêm túc rồi.  Sếp tổng nói:

- Mọi người hãy làm quen với nhau đi.

Nói xong sếp tổng đi trước, cậu ta đứng đó. Cậu ta nhìn mọi người một lượt rồi chào hỏi.

- Chào mọi người, tôi là Tuấn Triết, rất mong mọi người chiếu cố.

Mọi người nghe vậy thì vỗ tay chào mừng người mới. Sau đó cậu ta đi vào chỗ ngồi không quên liếc nhìn tôi một cái. Cái sát khí này, cảm giác thật quen thuộc. Cảm giác đôi mắt như nhìn xuyên qua trái tim. Tôi nhớ ra rồi, đó chính là anh chàng hôm qua tôi va phải. Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy, thế giới này chỉ có vài người thôi sao. Thế là đời tôi tiêu nữa rồi. Mới thoát khỏi tay lão trưởng phòng cũ nay lại dính ngay trưởng phòng mới. Lại còn đắc tội với cậu ta nữa. Ngày hôm đó tôi xuống căng tin ăn trưa, thấy cậu ta đang ăn cơm với các bạn nữ trong công ty. Cười nói rất vui vẻ. Cậu ta có vẻ rất được lòng của con gái. Lại gặp một kẻ đào hoa sao? Các đồng nghiệp nữ kéo đến ngày một đông cứ như hoàng tử về làng. Có cần phải làm quá vậy không. Nhưng tôi công nhận là cậu ta đẹp thiệt. Trong đó nhìn lại bản thân, lấy đồ ăn xong cũng chỉ ăn có một mình, ngồi một góc mà chả ai đếm xỉa tới.  Tất cả là tại tên trưởng phòng. Từ trước đến nay do là tên trưởng phòng cũ luôn làm khó làm dễ tôi, thế là không mấy ai trong công ti muốn làm bạn với tôi. Họ sợ tôi liên lụy họ. Vừa ăn tôi vừa buồn vừa tủi.

Những ngày sau đó mới thật sự là những tháng ngày khủng kiếp. Tên trưởng phòng mới bắt tôi làm việc mà không hề nể nang ai. Cậu ta là người mới mà dám ăn hiếp tôi.

- Tư Lãm cậu mau làm kế hoạch này cho tôi.

- Tư Lãm cậu làm thế này mà coi được hả?

- Tư Lãm cậu phải làm xong mới được về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro