Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một tòa khách sạn, tại phòng cao nhất có hai người đàn ông trần truồng quấn lấy nhau, tiếng thở dốc hòa với tiếng ma sát của da thịt thật làm cho người khác khi nghe thấy phải đỏ mặt. Sau trận hoan ái cuồng nhiệt ấy người đàn ông xuống giường, quăng bộ đồ vào chàng trai đang nằm trên giường vì kiệt sức:

-Mặc vào rồi biến khỏi đây cho tôi!

Lần nào cũng vậy, mỗi khi nhớ đến hình bóng một người, người mà giờ đây không còn là của mình nữa, hắn luôn tìm người làm tình với mình để lấp đầy khoảng trống ấy. Sau mỗi cuộc hoan ái, hắn đều đuổi người bạn tình của mình đi, và mỗi lần đều là một người khác. Chàng trai ấy do lần đầu tiếp xúc với hắn nên không biết tính cách hắn ra sao, cứ dùng giọng nũng nịu ấy muốn quyến rũ hắn:

- Người ta vẫn chưa muốn đi, anh rất là tuyệt nha hay là mình làm thêm lần nữa, được không?

Vừa nói cậu vừa sờ ngực hắn rồi lại đến eo và từ từ trượt xuống dưới, chưa kịp chạm đến nơi mẫn cảm đã bị hắn bắt lấy cánh tay, sau đó bị hắn đạp một cái, cậu liền bị văng vào bức tường phía sau. Cậu con trai này thật đẹp, tầm 20 tuổi, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt rất có hồn, tròn xoe, long lanh ánh nước, dưới ánh đèn lại càng hút người hơn. Nhưng đối với người đàn ông này cậu chỉ là một vật thay thế, chẳng quan tâm gì đến cậu. Không ngờ người đàn ông trước mắt đây lại bạo lực đến vậy, cậu cười một cái, đứng lên vừa mặt quần áo vừa nói:

- Tôi sẽ đến tìm anh nữa đấy!

Nụ cười ấy thậy dễ quyến rũ người khác, không đợi hắn nói tiếng nào cậu đã đóng sầm cửa bỏ đi.
Hắn ngồi trên sô pha nhìn vào bức hình trong tay, ánh mắt trống rỗng. Hắn châm điếu thuốc, hít vào một hơi rồi nhả ra, khói thuốc lượn lờ trước mặt, chẳng rõ cảm xúc giờ đây là gì: giận dữ , nhớ thương, mệt mỏi, căm hận... Mọi thứ trong hắn giờ đây hỗn loạn, không thể kiềm chế bản thân mình được nữa chỉ vì người con trai trong bức hình này. Hắn còn nhớ lần đầu gặp người con trai ấy trong một tình huống vô cùng dở khóc dở cười. Vào ngày tựu trường lớp 11, hắn đang trên đường đạp xe đến trường thì cán phải cây đinh nên đành phải dẫn xe, nhưng vừa đến trường thì cổng lại đóng, đang loay hoay nghĩ cách thì nghe thấy tiếng thét chói tai:

- Tránh ra, tránh ra, xe không có thắng!

Vừa nghe thấy xong chưa kịp tránh ra đã bị một người đang đạp xe nhào lại phía mình. Ầm, người của hắn bị một cậu con trai khác đè lên, trên người cậu ta lại bị chiếc xe đạp chồng lên trên. Thế là cả hai nằm dài trên đất. Cậu ấy vội vàng đứng dậy kéo hắn lên vừa phủi bụi vừa xin lỗi ríu rít:

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, tại trễ nên tôi đạp xe hơi nhanh lại quên xe mình không có thắng.

-Không sao, là do tôi tránh không kịp - Hắn đáp

- Không sao là tốt rồi. Cổng trường đóng rồi, mình khóa xe lại rồi leo rào vào trong.

-Ừ

Nói rồi cả hai người khóa xe lại rồi cùng leo vào trong, cậu tiếp đất trước, còn hắn là do lần đầu leo nên chậm hơn

- Cậu làm gì mà chậm thế, nhanh lên bảo vệ đến bây giờ - cậu giục

- Quần tôi .. bị mắc vào hàng rào rồi - hắn nói với vẻ mặt ngượng ngùng

Cậu cũng bó tay, con trai gì đâu mà có việc leo rào cũng ko xong. Cậu trèo lên định gỡ cái quần của hắn ra khỏi hàng rào thì nghe tiếng bảo vệ:
- Bây làm cái gì ở đây thế, đi trễ hả, lớp nào..bla bla..

- Fuck, bảo vệ tới, không kịp rồi chơi liều thôi.
Nói rồi cậu kéo hắn xuống với lực thật mạnh, nghe một cái toẹt thật thanh, cái quần rách ngay sau đùi một lỗ bựa chảng

- Cậu điên à, rách quần tôi rồi, chắc tôi đội quần với thiên hạ quá - hắn nói với vẻ mặt oán trách

- Chạy trước tính sau, bảo vệ tới rồi!

Thế là hai con người xách cặp chạy như điên vào lớp học. Tội bác bảo vệ, già rồi mà còn phải đuổi theo bọn này:

- Bây học lớp nào, đứng lại cho tao, không thôi tao báo với nhà trường cho bọn bây mỗi đứa bản kiểm điểm bây giờ.

Bác bảo vệ chạy được một quãng dừng lại thở dốc trong khi đó hai tên kia chạy mà chẳng biết mình chạy đi đâu. Vừa chạy cậu vừa lấy áo khoác trong cặp mình đưa cho hắn:

- Choàng ngang hông đi, có thể che được phần bị rách.

- Cám ơn?

Không thấy ai chạy theo mình nữa nên cả hai đứng lại nghỉ mệt:

- Cậu .. học.. lớp nào? - cậu vừa thở dốc vừa hỏi hắn

- 11...a3 - hắn đáp

Mắt cậu lấp lánh:

- Tôi cũng học 11a3 nè, đúng là có duyên nha. Nói không chừng chúng ta có thể trở thành huynh đệ tốt đấy.

Hắn cười không nói gì. Cả hai đi vòng vòng một lúc mới tìm được lớp 11a3. May là giáo viên đang họp vẫn chưa ra không thôi là có thể ăn tờ tự kiểm đầu năm rồi. Hai người tìm chỗ ngồi chung, chỗ rất lý tưởng nha, gần cửa sổ có thể ngắm trai xinh gai đẹp rồi.

- Mà cậu tên gì? Cậu hỏi

- Khởi Linh, Trương Khởi Linh. Còn cậu?

- Tôi tên Đông Phương, Võ Đông Phương. Nghe mạnh mẽ lắm phải ko?- cậu cười tươi đáp lại.

Hắn không nói gì, thầm đánh giá người con trai trước mặt: "phải nói là không đến nỗi đẹp nhưng lại làm cho người khác khi nhìn vào rất dễ có thiện cảm. Mắt tròn, mũi cao, miệng nhỏ, khi cười để lộ ra lúm đồng tiền nhìn cũng dễ thương, cao tầm 1m75, chân thon, dáng người mảnh khảnh"
Đang chìm trong suy nghĩ thì hắn bị giọng cậu làm tỉnh lại:

-Cậu sống ở đây mà lại không biết leo rào, trèo tường gì hết hả. Lúc tôi còn ở thành phố X hay leo rào lắm riết rồi quen ông bảo vệ luôn.

- Cậu không phải sống ở đây hả? - Hắn hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên

- Ừ. Cha mẹ tôi làm kinh doanh sau đó mở thêm chi nhánh ở đây để phát triển, nên định cư ở đây luôn.

Khởi Linh không nói gì, chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên với gương mặt ngu ngu, ngáo ngáo khiến Đông Phương bật cười, con người này cũng lạ thật, ít nói, ít cười, gương mặt cũng khá điển trai, sáng sủa: trán cao,mũi cao, đuôi mắt dài, môi mỏng, rất ưa nhìn. Dáng người cao ráo cỡ 1m80, vai rộng, lưng dài, nói không chừng sau này còn có thể đẹp trai hơn nữa. Thấy Đông Phương nhìn mình chăm chú, Khởi Linh huơ huơ tay trước mặt cậu:

- Sao thế? - hắn hỏi

- Không gì, chỉ thấy cậu khá đẹp trai - cậu vừa nói vừa cười

Đông Phương cười tươi rói, cậu đâu biết đã có người khắc sâu nụ cười ấy vào lòng.
Giờ đây hắn một mình cô đơn ngồi trong căn phòng này. Đồng hồ chỉ 1h20 phút sáng, mọi thứ im lặng đến đáng sợ, hắn chìm vào hồi ức, khóe môi nở một nụ cười chua xót, giờ đây hắn-Trương Khởi Linh như một con hổ bị thương cần người đến cứu nhưng sẽ chẳng ai đến để cứu hắn đâu vì xung quanh hắn giờ đây chỉ có cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro