chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn làm chị dâu anh.”

Nói rồi tôi quay lại nhìn người đàn ông vẫn luôn âm thầm nhìn về phía sau tôi.

Nếu quãng thời gian gần 10 năm An Nhược Nhược ở bên Chu Vận, thì cũng gần 10 năm Chu Bạch ở bên tôi.

Năm tôi 15 tuổi theo ba mẹ sang nước ngoài, còn Chu Bạch 18 tuổi đi du học, Chúng tôi đi cùng nhau.

Đối với tôi Chu Bạch là anh trai.

Còn đối với Chu Bạch tôi là bạch nguyệt quang mà anh không có được.

Đến lúc tôi ch.ết, tôi vẫn mong Chu Vận trở về bên tôi, tôi rất sợ cũng rất đau.

Tôi muốn Chu Vận ở bên tôi, lúc tôi sắp ch.ết , nhưng tôi đợi mãi Chu Vận vẫn không về.

Sau khi tôi ch.ết, linh hồn tôi vẫn chấp niệm muốn gặp Chu Vận.

Người đàn ông chạy vào phòng bệnh của tôi, cả người nhếch nhác, giống như chạy vội đến mà trên đường gặp chuyện, hai mắt người đó đỏ hoe khi nhìn thấy x.ác tôi.

Tôi tưởng đó là Chu Vận, nhưng không phải đó là Chu Bạch.

Chu Bạch quỳ bên cạnh giư*ờng tôi, đau khổ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi rồi anh khóc.

Chu Bạch nói:

“Kha Nhi.”

“Là anh hèn.”

“Anh không dám nói “Anh thích em từ rất lâu rất lâu rồi.”

Sau đó Chu Bạch ngồi dậy ôm lấy tôi, còn chồng tôi tắt điện thoại, không muốn ai làm phiền hắn ở bên mộ của An Nhược Nhược, ba ngày sau Chu Vận mới trở về.

Ổ một góc nhìn khác Chu Vận đúng là một đàn ông lụy tình.

“__”

Lúc Chu Vận trở về, thì tang lễ của tôi đã được Chu Bạch chôn cất xong.

Sau đó tôi nán lại mấy chục năm không đi đầu th*ai, tôi muốn biết cuộc sống sau này của Chu Bạch.

Tôi muốn xem xem Chu Bạch có giống như Chu Vận, sau này có nốt chu sa không.

Nhưng sau khi tôi ch.ết. trong cuộc sống của Chu Bạch không có nốt chu sa nào, trong mấy chục năm bên cạnh anh càng không có cô gái nào dám xuất hiện cả, đến lúc sắp ch.ết Chu Bạch như nhìn thấy tôi, anh nói:

“Đời này anh chỉ có một bạch nguyệt quang là em Kha Nhi.”

Tôi đã bật khóc ôm lấy Chu Bạch, suốt mấy chục năm anh vẫn luôn sống trong những kỷ niệm về tôi để sống.

Tôi khóc nức nở ôm lấy Chu Bạch rồi nói.

“Nếu có kiếp sau nhất định người em chọn là anh.”

Góc nhìn của Chu Bạch.

Thật ra anh vẫn luôn nhìn thấy em.

Chỉ là anh không dám nói, không dám nhìn em quá lâu, anh sợ em phát hiện rồi tán biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro