Tầng 72 (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ Sasuke chết rồi. Bây giờ Naruto là chỗ dựa duy nhất để cậu sống.

-Nói cho ta một lý do hợp lý để con yêu thằng nhãi đó đi_Người cha già của Naruto miệng phì phèo điếu sì gà giơ đôi mắt thất vọng nhìn hắn. Đứa con lão tự hào lại đi thích một đứa con trai.

Naruto ngồi đối diện với cha, vẫn giữ miệng im im chẳng nói gì. Hắn ngẩng lên nhìn cha hắn, nở một nụ cười gượng gạo nhưng ánh mắt là cả một vùng trời khi nói đến người hắn yêu.

-Con yêu sự trong trắng của cậu ấy. Sasuke là thiên sứ đó cha, cậu ấy trắng trẻo và sạch sẽ..còn cả rất xinh đẹp nữa.

Lão cha hắn nhắm mắt lại, phà một làn khói thuốc dày như đang kìm cơn giận trong mình. Con trai lão, Naruto, có khác gì đang trúng ngải tình? Naruto tựa như con chiên ngoan đạo với vị thần mang tên Sasuke của hắn. Hắn ám ảnh bởi sự trong trắng có trên người Sasuke.

Nào..chúng ta cùng đặt câu hỏi. Nếu vị thần trắng tinh, thuần khiết của hắn không còn trắng nữa thì liệu hắn có còn là con chiên ngoan đạo?.

Cha hắn không thích quan hệ của hắn với Sasuke. Vậy thì có lẽ lão chỉ cần đập nát bức tượng trắng trong tâm hắn là sẽ ổn thôi, và sau đó con trai lão sẽ phát triển bình thường và có cho mình một cô gái. Lão sẽ làm vậy.

Và lão đã làm vậy. Từ việc bắt cóc Sasuke đến cho người làm nhục cậu mọi thứ đều khá êm đẹp. Mấy cái video ghi lại bộ dạng nhục dục của cậu cũng được lưu lại trong chiếc USD lão giữ. Lão bắt đầu suy nghĩ làm sao cho con trai lão có thể thấy được cảnh tờ giấy trắng mà nó trân quý giờ chỉ là một tờ giấy nháp. Nếu lão cho người tung clip lên mạng thì sao nhỉ...? Hay gửi thẳng cho con trai lão? Hoặc dắt nó đến gặp trực tiếp tờ giấy nháp đó..?

Naruto tính nết bướng bỉnh, còn đang trong độ tuổi nổi loạn, thường xuyên chống đối lão. Nhân dịp này lão cũng nên cho hắn biết chống đối lão sẽ có kết quả như thế nào.

.

Naruto rùng mình giữ lấy chiếc áo khoác mỏng của mình, ngước mắt lên nhìn theo cha hắn. Lão chỉ nói Naruto đi theo lão rồi dắt hắn xuống căn hầm nhưng hắn thấy nơi này vẫn là giống ngục tù hơn. Không khí lạnh đến rợn gai ốc, lạnh hơn cả trời tuyết bên ngoài. Từ lúc bước xuống căn hầm Naruto đã cảm nhận được có thứ gì đó không bình thường ở dưới đây, tim hắn đập nhanh liên tục. Mỗi bước chân của hắn như chậm lại, hắn gần như chắc chắn nếu cứ đi tiếp sẽ có thứ gì đó rất tệ ở đích đến. Căn hầm cũng không nhỏ, đi bộ cũng tốn kha khá thời gian, hắn muốn dừng lại nhưng lại rất tò mò về thứ rất tệ khi đến nơi...hoặc có thể là thứ gì đó tốt tốt. Như kiểu Sasuke ở đó chuẩn bị đồ ăn cho hắn? Nghĩ đến Sasuke tim hắn đập nhanh hơn cả, cảm giác lo sợ càng dâng cao. Cái linh cảm quái quỷ nói với hắn rằng thứ hắn thấy sẽ tát vào mặt hắn...

Đi mãi cũng phải tới. Đứng trước cánh cửa sắt dày Naruto mang máng cảm nhận được mùi tanh phát ra. Thứ mùi kinh tởm trộn lẫn từ xác thịt phân hủy và mùi tanh hôi của tinh dịch? Hắn đoán thế. Trong vô thức hắn lùi lại phía sau.

-Mở đi_Người cha lãnh đạm đi cùng hắn cũng lùi lại phía sau, vỗ vào lưng hắn, đẩy hắn lên trước.

Naruto là đứa con "ngoan", hắn nuốt khan một cái, tiến lại phía cánh cửa, kéo cánh cửa sắt đấy ra. Hắn nhăn nhó mặt mày vì thứ mùi tanh tưởi kia quá nồng. Hình bóng của Sasuke lờ mờ hiện rõ qua hàng mi đang nhíu lại của hắn, hắn giật mình mở to mắt ra nhìn. Người hắn hết mực yêu thương_Sasuke, đang ở trước mặt hắn. Naruto sốc đến lặng người. Vị thần trắng của hắn nằm bệt trên nền đá bẩn thỉu, xung quanh toàn là máu thịt bị văng ra, góc phòng còn nguyên hai xác trên, trên người Sasuke cũng toàn vết tinh dịch khô cứng trên da. Sasuke của hắn..bẩn rồi. Bẩn như này còn chút gì là giá trị?

-Ta trả lại Sasuke cho con_lão đá ánh mắt khinh bỉ lên Sasuke rồi lạnh lùng rời đi, châm một điếu sì gà như một cách để gạt bớt mùi tanh của căn phòng.

Sasuke bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, mắt cậu vẫn chưa mở rõ nhưng cơ thể đã lết ra sau theo phản xạ. Cậu ngẩng lên nhìn xem ai gây ra tiếng động cũng nhằm dự xem hôm nay bản thân sẽ phải chịu những gì. Mái tóc vàng sáng, đôi mắt xanh bầu trời, Sasuke lấy lại được sự tỉnh táo ngay khắc đó. Môi nhỏ mấp máy gọi tên hắn, mắt cậu sáng lên nhìn về phía hắn chờ đợi hắn đến ôm lấy cậu và an ủi như cậu vẫn mơ.

Từng bước đi của hắn đến chỗ cậu đều thật chậm rãi, hắn đang rất sốc. Tức giận nữa. Thiên thần trắng của hắn giờ bẩn quá... Ánh mắt Naruto mở to, phần hồn trong đôi mắt ấy như ẩn vào trong, giờ đây sắc xanh trong mắt hắn cứ đục đi dần. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Sasuke. Đưa tay nâng cằm cậu lên, hắn đăm đăm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy bị đánh đến bầm tím. Naruto không thấy nổi một phần cơ thể trắng nõn toàn vẹn trên người Sasuke như hắn thường thấy.

-Naruto_Sasuke không kìm được mà cất tiếng gọi tên hắn, giọng nói thều thào yếu ớt nhưng lại có thể nói rất rõ tên hắn.

Hắn vẫn luôn nhớ tiếng gọi này mà? Sao không lại bế người ta lên đi. Hắn muốn bế lắm. Hắn yêu cậu mà. Nhưng cái hắn yêu là sự sạch sẽ trước đây của cậu. Như này bẩn quá rồi. Hắn sợ bẩn.

Naruto chỉ im lặng nhìn "tờ nháp" trước mặt. Hắn không thể nói nổi thành lời. Lẽ ra lúc này hắn phải đau đến quặn thắt tim gan chứ không phải là im lặng và tiếc nuối như bây giờ. Mà có khi từ đầu thứ Naruto yêu chỉ là sự trong trắng của Sasuke, thứ mà hắn vất vả lắm mới tìm thấy. Cảm xúc của hắn lúc này giống với đứa trẻ tận mắt thấy món đồ mình yêu thích nhất bị phá hủy hơn là đau lòng vì người yêu bị tổn thương.

-Naruto...?_Sasuke ngây người nhìn lên hắn, cậu lặp lại tên hắn một lần nữa. Sự im lặng khác thường từ Naruto làm cậu thêm sợ hãi.

Sasuke hi vọng sự im lặng từ Naruto là hắn đang đau lòng cho cậu và chưa chấp nhận được nên mới im lặng. Naruto trước mắt cậu bây giờ không ấm áp như lúc trước. Lúc cánh cửa mở ra, Naruto xuất hiện, Sasuke đã hi vọng hắn sẽ ngay lập tức ôm lấy cậu thật chặt...

-Tởm quá Sasuke...

-Người cậu bẩn quá Sasuke... giờ cậu làm sao xứng để tôi yêu?

-Giờ chỗ nào trên người cậu cũng đã bị đàn ông chơi qua. Nhìn cậu lúc này thật sự rất tởm đấy Sasuke.

Hắn bình thản nói như thể đang đánh giá một món đồ. Lời nói của hắn dội thẳng một xô nước đá vào hi vọng mới chớm nở của Sasuke.

Sasuke ngẩng lên nhìn Naruto, đôi mắt đen mở to hết cỡ cho thấy rằng chủ nhân của nó đang phải chịu đả kích lớn như nào. Từng lời nói thốt ra đập vỡ mọi tình cảm mà Sasuke dành cho Naruto. Trước giờ hắn không hề yêu con người cậu. Chỉ là sự trong trắng của cậu là thứ hắn không kiếm được từ người khác nên hắn mới đồng ý yêu cậu. Bi đát thật.

Mọi tình cảm mà Naruto dành cho Sasuke, người mà hắn yêu đến dại người tan biến nhanh chóng từ lúc hắn thấy cơ thể tàn tạ của Sasuke. Naruto chấp niệm quá sâu với thiên thần trắng nên hắn không thể chấp nhận Sasuke trước mắt hắn bây giờ.

Mắt xanh, mắt đen nhìn nhau. Đồng thời nhìn thấy tình cảm mà đối phương dành cho mình biến mất. Xoáy mắt Sasuke tối dần đi, cũng tại yêu Naruto cậu mới ra nông nỗi này. Yêu cho đã cái ham muốn của bản thân rồi phải chịu biết bao giày vò, mất cả người thân. Sau đó còn nhận ra đối phương chẳng hề thật lòng yêu mình. Hậu quả của tình yêu này lớn quá. Mà lại không có lãi. Lỗ nặng rồi.

Ánh mắt Sasuke nhìn Naruto đã có sự thay đổi. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân muốn giết người như lúc này. Nếu không phải cơ thể đã kiệt quệ thì cậu đã tát cho Naruto một phát thật mạnh.

Mong chờ hắn như nào hắn lại tát cậu đau bấy nhiêu.

Ba hắn đã thắng.

Naruto chống tay đứng dậy, ấy khăn ướt lau sạch tay rồi vất đi. Hắn nhìn ra đàn em của ba mình vẫn đứng ngoài cửa dặn dò họ vất Sasuke ra ngoài rồi lau dọn sạch sẽ nhà cửa tránh ám mùi. Dặn xong hắn bơ phờ bước về phòng. Tâm trạng hắn là một mớ hỗn độn. Hắn có chút không lỡ nhưng cũng không muốn tiếp tục nâng niu. Có lẽ sau này hắn sẽ hối hận vì đã vất bỏ Sasuke. Có lẽ thôi.

Đám đàn em nhìn nhau rồi cũng làm theo lời hắn. Chúng vất Sasuke vào con hẻm ở gần trường học với không một mảnh vải trên thân. Trời vẫn đang có tuyết lại còn là buổi tối, người bình thường lành lặn mặc áo còn thấy lạnh chứ đừng nói đến Sasuke. Cơ thể cậu ngày càng lạnh đi, nhận thức cũng nhạt dần.

-Mang thằng nhóc này về đi Kabuto. Ta nghĩ nó được việc đấy.

-Thầy có chắc là muốn nhặt về không thưa thầy Orochimaru?_ người thanh niên có tên Kabuto kia nhìn chăm chăm vào Sasuke nằm co ro trong góc hẻm. Ai biết có bệnh hay không mà bị vất ở đây.

-Còn trẻ là còn được việc. Đang thiếu người sai vặt.

-Ba mẹ nó thì sao?

-Bị vất ở đây thì ba mẹ quan trọng gì. Mang về nhanh đi để lâu nó chết.

-Vâng.

Kabuto (không tự nguyện lắm) cởi áo khoác của mình ra bọc lấy Sasuke rồi vác cậu về cùng Orochimaru. Y đang tò mò xem thầy của mình sẽ làm gì thằng nhóc này. Trên đường về luôn cố hỏi chuyện Orochimaru nhưng câu trả lời đều là:

-Làm được gì thì làm.

Y cũng chịu chả hỏi nữa. Kiểu gì sau này cũng biết.

Sasuke nhẹ đi nhiều sau một tuần, vác cậu về cũng không có gì là nặng nhọc đối với thanh niên đang độ tuổi khỏe mạnh nhất như Kabuto. Theo lời dặn của Orochimaru y giúp Sasuke vệ sinh sạch sẽ lại cũng như xử lý lại các vết thương.

-Con chó nào sơ cứu ngu vãi.._Kabuto không kìm mà chửi tục thành tiếng trước cách mà vết thương trên người Sasuke được xử lý. Không ra một cái thể thống gì.

Kabuto tính xử lý nhanh chóng để đi ngủ nhưng trên người Sasuke có quá nhiều vết thương. Y không lỡ mạnh tay vì chỗ nào cũng bị tổn thương nên tốc độ xử lý chậm lại rất nhiều. Y đi dạo cùng Orochimaru lúc 9h, tìm thấy Sasuke lúc 9h40, mang về đến nhà là 22h15. Vậy mà y hì hục xử lý vết thương đến tận sáng hôm sau mới miễn cưỡng xong. Một phần nguyên do khiến việc này mất nhiều thời gian là vì những lần sơ cứu trước quá ẩu đoảng khiến vết thương bị nhiễm trùng rồi trở nặng.

Kabuto vừa xong việc thì Orochimaru cũng bước vào cùng với ly trà trên tay. Dáng vẻ của gã thư thái, thoải mái tận hưởng một buổi sáng trong lành cùng tiếng chim hót líu lo. Đối diện với gã là Kabuto với hai quầng thâm dưới mắt và (âm) 100% năng lượng sau một đêm thức trắng.

-Thanh niên trai tráng mới sáng ra đã uể oải thì còn làm được việc gì_gã nhấp một ngụm trà, đảo mắt nhìn xuống Sasuke đang nằm trên giường bệnh.

-Em xin phép về phòng nghỉ thưa thầy..._Kabuto lết từng bước chân của mình ra khỏi phòng. Giờ không ngủ thì y chết thật chứ chẳng đùa.

Orochimaru ngồi xuống cạnh giường, vừa xem tình hình của Sasuke vừa xem xem đệ tử của mình làm việc như nào. Qua nét mặt có vẻ thấy gã khá hài lòng. Sơ cứu lại như này sẽ không còn sẹo nữa. Phòng trường hợp nếu Sasuke không được việc thì bán cũng có giá hơn, mặc dù cậu đang phải băng bó hết nửa khuôn mặt nhưng gã linh cảm nhan sắc của cậu không tệ, ít nhất cũng phải ở mức ưa nhìn. Ở nơi khác thì Kabuto cũng có cùng suy nghĩ với gã, hôm qua khi khám tổng quát cho Sasuke y phát hiện cậu bị lạm dụng tình dục với tần suất liên tục nên y cho rằng hẳn là nhan sắc cũng ra gì thì mới có thể khiến người ta hứng thú mà chơi đi chơi lại.

Trong phòng bệnh rất ấm, vết thương được chữa trị cũng khiến cơ thể Sasuke dễ chịu hơn. Cậu cứ thế mà ngủ li bì, chẳng muốn mở mắt ra dù ý thức đã dần hồi phục.

Ánh đèn trắng của phòng bệnh chen qua khóe mắt làm Sasuke không thể tiếp tục giấc ngủ của mình. Cậu lờ mờ mở mắt, muốn đưa tay lên che bớt sáng nhưng cánh tay cậu không nhấc lên nổi.

-Tỉnh rồi thì nằm yên đừng động đậy, rách vết thương lại khổ tôi_Kabuto bước vào phòng muốn kiểm tra tình trạng của Sasuke thì thấy cậu đã tỉnh.

Y để khay dụng cụ xuống bàn rồi nhanh chóng đi lại chỗ cậu, y đưa tay lên che bớt ánh sáng cho cậu đỡ chói. Đến khi cảm thấy mắt cậu đã quen với ánh sáng y mới từ từ thu tay lại. Kabuto vươn tay lấy dụng cụ ra chuẩn bị dần.

-Cảm ơn_Sasuke im lặng đến khi y rút tay lại. Cậu cũng ý thức được là cậu đã được cứu về. Lời cảm ơn chắc chắn phải nói đầu tiên.

Kabuto quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt có phần phức tạp. Y không chắc lời cảm ơn do Sasuke nói ra mình có thể nhận dù y và Orochimaru là người giúp cậu giữ lại cái mạng. Bởi y biết nếu được Orochimaru nhặt về thì chẳng bao giờ là phúc cả. Orochimaru chỉ đi nhặt vật thí nghiệm về thôi. Có khi để cậu chết ngay đêm đó lại tốt hơn so với việc để Orochimaru nhặt về.

Nghĩ thế chứ Kabuto cũng không quan tâm lắm, y không phải loại người nhân từ chuyên đi làm phước.

-Đừng cảm ơn vội. Sau này tôi sẽ nuôi dưỡng nhóc, khôn thì có ích chút_không để Kabuto trả lời Orochimaru đã đi vào ngồi bên cạnh giường cậu. Gã áp tay vào má Sasuke, cất giọng ôn tồn nhẹ nhàng nhưng rõ vẫn là đe dọa.

-Nếu tôi chưa phế_Sasuke quay mặt sang bên khác, tránh đi bàn tay lạnh buốt của gã. Cậu cũng lường trước chuyện này rồi, người bình thường nếu muốn giúp đỡ sẽ gọi cho bệnh viện. Liều lĩnh mang người lạ về chữa trị thì mười một phần không bình thường.

-Không phế nổi đâu. Kỹ năng y học của Kabuto rất tốt. Tôi là Orochimaru. Trước hết, tên nhóc là gì?_gã nắm lấy cằm Sasuke kéo mặt cậu quay lại nhìn gã.

-Sasuke.. Uchiha Sasuke. Ông muốn tôi làm gì?_cậu nhíu mày xuống khó chịu, lớp băng gạc bên ngoài đã che bớt cảm xúc của cậu.

-Làm gì thì làm. Ít nhất tôi mong sau lớp băng gạc này thì khuôn mặt cậu sẽ đẹp đẽ một chút nhé Sasuke yêu dấu.

-Nếu nhóc làm tôi vừa ý biết đâu tôi có thể giúp nhóc trả thù những kẻ làm nhóc ra nông nỗi này.

Nói xong gã cũng đứng dậy đi ra ngoài để lại Kabuto và Sasuke ở trong phòng. Sasuke cảm thấy đã từng nghe thấy cái tên Orochimaru này ở đâu rồi. Hình như trong mấy mẩu tin hình sự mà Naruto hay lảm nhảm trong giờ học. Sasuke tự cười vào mặt mình, tại sao vẫn còn nhớ đến cậu ta được nhỉ?

Một bên Kabuto đang thay ống truyền nước. Bên kia Sasuke đang nghiêm túc suy nghĩ về lời hứa hẹn có thể giúp cậu trả thù của Orochimaru. Từng ấy nỗi đau cậu phải chịu có đáng để trả thù không? Có thể không đáng vì cũng là do cậu chọn yêu Naruto. Nhưng chúng giết ba mẹ cậu rồi. Cậu không còn gì thì chúng cũng đừng mong còn gì. Orochimaru sẽ là cái phao tốt nhất mà cậu có.

Chắc chắn sẽ trả thù. Không phải cho cậu. Là trả thù cho ba mẹ.

Khoảng một tuần sau Sasuke được tháo băng của mấy vết thương trên mặt. Giây phút cậu tháo miếng bông y tế cuối cùng xuống đã làm Kabuto phải ngây người mất mấy phút. Sau từng ấy biến cố mà Sasuke tâm sự với y. Kabuto không nghĩ được cậu vẫn giữ được cái vẻ mặt thanh cao đấy. Cứ như chưa từng có chuyện gì vậy. Khỏi nói cũng biết Orochimaru thích thú như nào. Gã bắt đầu cảm thán mắt nhìn người của bản thân.

Sau 3 tháng hơn Sasuke hoàn toàn bình phục. Cậu cũng bất ngờ khi dưới sự chăm sóc của Kabuto người cậu không có lấy một vết sẹo. Khoẻ rồi thì Orochimaru cũng sẽ bắt đầu dạy dỗ cậu sao cho gã có thể dùng.

Orochimaru vốn tính sẽ để Sasuke làm vật thí nghiệm cho thí nghiệm đổi xác nhằm kéo dài tuổi thọ nhưng gã đã đi lệch hướng. Sau thời gian dài nuôi dưỡng gã nhận ra đứa trẻ Sasuke này làm gã phải chú ý nhiều. Gã rất thích Sasuke nên lại thành bố nuôi con. Chẳng còn vụ thí nghiệm nào nữa. Lâu lâu sẽ sai cậu đi giao hàng cấm hoặc dụ dỗ vật thí nghiệm về cho có. Kabuto thấy rất lạ vì pha bo cua của thầy mình nhưng không để tâm lắm. Có một cây nhan sắc đi lại trong khu thí nghiệm cũng vui.

Ở chỗ Orochimaru thật sự rất tốt. Sasuke không có gì bất mãn cả. Cậu còn kéo thêm được mấy thí nghiệm thành công của Orochimaru thành một nhóm.

Dần dần thì Sasuke cũng có bất mãn. Bất mãn lớn nhất là Suigetsu.

Orochimaru ngồi trong vườn nhâm nhi ly cà phê thơm phức vào buổi chiều với không khí trong lành và Suigetsu đang làm trò con bò cùng Karin Uzumaki. Gã nhìn sang Sasuke im lặng chơi game ở bên cạnh không khỏi có cảm giác tự hào của người cha khi thấy con trưởng thành. Trưởng thành rồi thì sai việc thôi.

-Sasuke, con có ước mơ làm giáo viên không?_Orochimaru cất tiếng.

-Không thưa thầy _miệng trả lời nhưng sự tập trung của cậu vẫn hướng vào trò chơi trên máy.

-Vậy thì giờ thích đi. Ta chuẩn bị xong giấy tờ rồi, mai con đến Konoha làm giáo viên. Làm như nào thì tùy, làm sao kết thân rồi moi sạch tiền cùng số cocain mà lão trộm của ta mang về đây.

Orochimaru nói một tràng dài về  nhiệm vụ, gã đem hồ sơ giấy tờ giả đặt lên bàn đẩy qua phía Sasuke. Đơn giản là không cho cậu quyền từ chối.

••••


Bản này tôi viết lâu rồi mới chuyển từ Word sang nên lỗi kí tự nhiều kinh khủng khiếp đảm tởm lợm, nay tôi phải sửa lại lỗi rồi mới đăng
Lẽ ra phần này phần cuối rồi nhưng nó nhiều chữ quá tôi sửa không nổi lên phải chia ra thôi.


Mới được nửa mà nó đã 5210 từ rồi đấy các vị :)))
Nhưng trong tuần này là xong thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro