Tới giờ nghỉ trưa , anh nghe điện thoại sau đó xách cặp đi , cô thấy vậy hỏi :
- không ăn cơm sao ?
Anh đáp :
- không , ăn trước đi
cô lo lắng nói :
- không ăn bị đau bao tử
Anh nói :
- nhiều lời lo cho mình đi
Cô nói :
- nhớ ăn chút gì nhé ..được không ?
Anh nói :
- được ,,
Anh vừa bước đi thì Nhược Vân gọi tới nói :
- đi ăn trưa nào ....
Cô nói :
- ok con dê
Cô xách túi đi tới chỗ ăn , bụng cô đang xôi sùng sục lên , Nhược Vân nhìn nói :
- làm việc sao rồi cô ..
Cô nói :
- bình thường thôi
Nhược Vân cợt giỡn nói :
- bất bình thường phải không ? tao nghĩ mày lo ngắm nhan sắc đẹp hút hồn quên hết mọi thứ rồi chứ
cô uống nước phát sặc , ho "khụ khụ " , vuốt ngực nói :
- mày nịnh vừa thôi sếp bình thường còn biến thái tốt cái chỗ nào, hút hồn khỉ , ám khí thì có ..
Nhược Vân hoảng :
- làm gì mà ghê thế ? mày có lầm không ? tao nghe công ty đồn sếp đúng chất soái mà
Cô nói :
- đúng sói ca, biến thái mới đúng
Nhược Vân tò mò :
- rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?
Cô nói :
- chả chuyện gì
Nhược Vân nói :
- nói mau
Cô đáp :
- tao có việc đi trước đây bye gặp sau
nhược vân nói :
- còn hai mươi phút mà..
Cô chạy không quay lại nhìn một lần , về phòng làm việc tiếp tục phần văn bản đã mấy chốc xế chiều ,cô tắt máy tắt đèn bước ra khỏi phòng đi về . Cô bóp nhẹ cái cổ , bóp vai cho đỡ mỏi . Cô đi bộ một đoạn thì thấy xe của anh cô dừng lại , cô bỡ ngỡ đi lại xem thì anh ra lệnh nói:
- lên xe .
Cô nói :
- không được chỗ này gần công ty lắm ..
anh nhìn chiếc điện thoại đáp :
- thì sao ..?
Cô nói :
- thì người ta tưởng anh nhân nhượng cho em vào làm do có quan hệ quen biết chứ không phải năng lực ..
Anh nói :
- kệ họ ,,,3 s sau không lên tôi ôm nhóc lên đấy
Cô nói :
- rồi rồi lên thì lên
Cô mở cửa xe bước vào ngồi , anh chồm người ra tiến sát vào ngưới cô , cô nói :
- làm gì thế ..
anh đáp :
- ảo tưởng
anh kéo dây thắt vòng qua người cô , cô không biết nên đào lỗ nào để chui xuống , anh cười nhẹ rồi chạy xe . Cô chỉ biết ôm mặt mình ,cô nghĩ : sao mình che mặt chứ , sao phải xấu hổ nhưng thật có cảm giác kì lạ ...sao tim lại đập mạnh thế chứ ....thật lạ..
Cô nhìn ra cửa xe bất giác nhận ra không phải đường về nhà , cô nói :
- đi đâu vậy ?
Anh đáp :
- đi ăn
Cô hỏi :
- dì Ân đâu sao không nấu ?
anh nói :
- nghỉ việc
Cô đáp :
- ừm, vậy mai em sẽ học nấu ăn ..
Anh nói :
- hy vọng có thuốc giải
cô bĩu môi nói:
- không tới mức thế ...
Bước vào nhà hàng vô cùng lỗng lẫy , cô bước tới bàn ngồi cầm thực đơn trên tay mà muốn lóa con mắt , cô đẩy qua cho anh , anh cầm chọn sau một hồi họ bưng lên rất nhiều nhìn rất ngon ,nhưng cô vẫn giữ phong thái của mình nói anh :
- anh gọi cho heo ăn à ?
Anh đáp :
- đúng
cô hỏi :
- ai là pig ?
Anh nói :
- nhóc
Cô nói :
- tôi mập chỗ nào , so với anh tôi còn đẹp hơn nhiều
anh nói :
- cảm ơn nhóc heo
cô bực uống rượu như nước ngọt không tiếc một giọt nào ,cô thầm chửi anh : anh nghĩ anh là ai là anh tôi có quyền nói vậy sao tôi nói cho anh tên háo sắc biến thái máu dê kia cho biết tôi Đình Phàm sẽ cho anh nếm mùi đau khổ ...thật tức quá đi...
anh nói :
- ăn đi
cô hỏi :
- không có cơm ?
anh nói :
- không
cô nói :
- vậy sao ăn ?
Anh nói :
- sao ?
Cô nói :
- ý là thức ăn rất nhiều phải kết hợp với cơm mới ngon
anh nói :
- đúng là heo
Cô nói :
- kệ tôi ,chết tiệt
Anh nói :
- thôi mau ăn đi
Bỗng có một sự xuất hiện của một cô gái bước tới , thân hình vô cùng nóng bỏng , nhan sắc cũng khiến những người khác phái thấy cũng phiêu diêu ..cô bước tới với chất giọng ấm nói :
- xin chào ...
Anh ngẩn đầu lên nhìn rồi nói :
- về rồi à ?
Đình Phàm nói :
- Là ai vậy ?
Cô gái nói :
- xin chào tôi tên Cố Giai Nhiên
Đình Phàm nói :
- chào tôi là Đình Phàm
Đình Lâm hói :
- sao về ?
Giai Nhiên đáp :
- nhớ anh thôi
anh nói :
- đừng đùa
Giai Nhiên nói :
- Thật ra em về làm người mẫu đại diện cho công ty anh do ba anh yêu cầu
Anh nói :
- lại là ông ta ?
Cô nói :
- hay cô ngồi xuống cùng ăn chung cho vui
Giai Nhiên vui vẻ đồng ý , cô lấy chiếc ghế ngồi cạnh anh ,vui vẻ nói chuyện với anh dù anh không một cảm xúc gì , còn Đình Phàm không hiểu bản thân mình làm sao cảm thấy rất khó chịu dễ bực tức nổi nóng với anh. Cô nghĩ : tại sao cô ấy lại thân thiết giữa bao người như vậy ? còn nắm tay , nắm chân chứ thật chịu hết nổi, đang đóng phim tình cảm sao ..chả hiểu nổi ..nhưng sao mình phải tức giận vô lí kệ người ta là người yêu của nhau mà tại mình nổi cáu thật chả hiiểu sao nữa .
Cô một mình uống hết chai rượu chuốt hết nhưng khó chịu trong lòng không để tới anh và Giai Nhiên mặc kệ mọi thứ uống xong một chai cô ngủ luôn .
Giai Nhiên làm nũng nói :
- anh mau lấy đồ ăn cho em
anh nói :
- không tay sao ?
Giai Nhiên nói :
- không phải
Anh nói :
- vậy ăn tự nhiên tôi về trước ..còn công việc cứ bàn giao bên nhân sự ...tình cảm là anh em đừng vượt mức..
Giai Nhiên nói :
- nhưng em yêu anh
Anh nói :
- tôi có người yêu rồi
Giai Nhiên hỏi :
- anh ..người đó là ai ?
Anh nói :
- không cần bận tâm
Anh đứng lên tính tiền sau đó bế Đình Phàm đi thì Giai Nhiên nói :
- là cô ấy đúng không ?
Anh cười nói :
- xin lỗi tôi không thể nhận tấm lòng cô ...
Cô đứng bên nhưng nghe lại không hiểu gì cả , cô lầm bầm nói :
- đừng có đóng phim tình cảm chứ...
Anh nói :
- tại sao không ?
Cô nói:
- Đình Lâm bệnh hoạn ...
anh nói :
- về thôi tôi xử em
Cô lơ mơ nói:
- về thôi..hahaha...
kết thúc bữa ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro