Chương 9 : Sói "Ăn " thỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Anh nói ;

- vào phần chính thôi ...

cô nói :

- là gì ?

Anh nói :

- tôi dạy em ....

Cô theo phản xạ tự nhiên khép hai đùi lại , anh nói :

- tôi sẽ nhẹ nhàng ..

Cô bắt đầu hình dung ra , cô thấy sợ vì theo lẽ cô cũng đọc ngôn tình theo lý mà nói : Lần đầu của người phụ nữ luôn là sự đau đớn còn người đàn ông chính là cực lạc sung sướng ,cô rất thấy sợ .

Anh nhẹ cắn lên cổ cô , bắt đầu tiến xuống dưới , anh rạng hai chân cô ra và nói ;

- em thật đẹp 

Anh bắt đầu tiến vào hang động nhỏ bé , tiến thêm vào nột chút...cô liền la lên :

- ưm ..ưm...đừng....

cô càng dành cho anh sự hứng thú , anh và cô nóng ran , đẫm mồ hôi .  Cô đỏ mặt như cà chua chín , cô cảm thấy đau đớn , anh đang dâng trào sự dục vọng đầy sự sung sướng , anh vốn đang rất hạnh phúc..ngay cả cô vậy .

anh nói :

- vào sâu chút .

Cô vội nói:

- không ...ưm ..ưm...đ..au..A..a

Một cảm xúc đau tê tái , đau dớn , cô chịu phải những đau dớn phải theo cơ thể cô muốn tùy tùng anh , anh ôm cô , hôn nhẹ lên cô , cô cảm thấy dường như nah có điều muốn nói , cơ thể cô và cảm xúc không thắng nổi lý trí , cô biết cô thua rồi , thua cả anh ..cô khóc . Anh lau giọt lệ cho cô nói;

- sao khóc?là em không tự nguyện bị tôi hành nên vậy sao ? 

Cô lắc đầu , anh nói:

- dù em không tự nguyện tôi cũng làm vì tôi chỉ muốn em là của riêng tôi . Tôi không muốn em cùng cười với đứa con trai khác ngoài tôi hay khóc đơn giản em là của tôi .

Cô nói:

- mắc gì ?

Anh cười dâm đãng nói:

- em thử xem tôi không chắc mình làm gì đâu?

Cô hừ một cái quay đi ,anh nắm tay cô nói :

- tôi cho em biết một sự thật 

Cô nói:

- sự thật ?

Anh nói :

- em không phải em gái tôi 

Cô  nghe sét đánh vào tai mình nói :

- đừng đùa , nếu đùa hành động loạn luân này tôi làm sao?

Cô tát nhẹ vào mặt mình nói:

- kì quá đi , giấc mơ thôi đừng tin

Anh ôm cô nói:

- đừng sợ có anh

Cô nói:

- vậy là em có thể yêu anh ư ?

Anh nói:

- phải ..

Cô hoàn toàn không biết là mơ hay thật dù là mơ cô mong mơ mãi nếu là thật cô không biết vui hay buồn , vui là được nói tiếng yêu anh ,còn buồn vì là đứa con không cha không mẹ . Rốt cuộc suốt bao nắm qua người cô gọi là hay luôn gọi điện từ Mĩ về cho cô luôn hỏi han cô hóa ra chỉ là người sao ? không cùng dòng máu sao ? à thì cô hiểu rồi vì cô là người dưng lên lúc đó anh mới hận cô tới mức xương tủy,..ghét cô ..đối xử cô như vậy ..Rốt cuộc bây giờ anh làm vậy với cô như vậy có ý nghĩa gì chứ ? cợt giỡn tình cảm cô sao? sao tận bây giờ mới nói tại sao ?

cô hói:

- tại sao anh bây giờ mới nói ra ? tại sao ?

anh ôm cô ,cô liền đẩy anh ra :

- tôi sợ em tổn thương ..

Cô nói :

- phải tôi rất tổn thương khi anh không nói , anh cho tôi ảo vọng có một gia đình ấm êm nhưng thực chất tôi chỉ là đứa mồ côi thôi ..

Anh nói :

- anh có lý do riêng 

Cô nói:

- anh đang đùa sao ? anh thừa biết tôi yêu anh nhưng anh đừng đùa giỡn như vậy trái tim tôi chịu không nổi đâu ..tại sao anh lại làm thế?

Cô bật khóc , anh trìu mến ôm cô mặc cho cô đánh đấm mặc cho cô trút những mệt mỏi lên anh ,cô nói :

- tình yêu không biết tự bao giờ đã trở nên sâu đậm đến như vậy  

cô ôm anh và nói:

- tuy vậy em rất yêu anh ..

anh nói:

- suốt những chặn đường anh luôn có biết cách đối phó nhưng gặp em anh lại thất bại vì lỡ yêu rồi..

Anh nói tiếp :

- tôi cũng yêu em 

Cô nói :

- thật ư ?

Anh nói :

- phải tôi yêu em từ lúc nào chẳng hay 

cô nói:

- cụ thể là lúc nào?

Anh ..nói:

- không biết tôi rất thích  chọc em phá em ..nhưng khi em khóc tôi rất khó chịu ..có lẽ là lúc đó.

Cô thật sự lúc này hạnh phúc cuối cùng nhận được câu trả lời và cảm giác anh cũng có đối với cô , có mơ cô cũng không ngờ cũng không dám nghĩ.

Anh nhẹ hôn cô một nụ hôn tượng trưng giải quyết được những nút thắt cần gỡ những giọt lệ là rơi vì hạnh phúc. Phút giây là lúc cô sống trong thanh nhạc hạnh phúc ngân nga cao vút cô cùng bước cùng ca cuộc đời cô mở khởi đầu mới.

anh ôm cô , vỗ nhẹ lưng cắn tai cô nói:

- đây không phải là mơ ..

anh kéo chăn tóm cô lại nói:

- ngủ thôi ..

Cô nói:

- anh không mệt sao ba giờ sáng rồi tôi ngủ 

anh nói:

- không 

Cô nói:

- biến thái anh cút cho tôi....

Cảm ơn cuộc sống vì cho tôi cơ hội bên anh .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro