# 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Rầm!

Tiếng động cực lớn ở vệ đường bên kia, trời còn đang đổ mưa, một thân ảnh nhỏ bé nằm bất động trên đường, bộ váy trắng mà cô gái đó mặc đã thấm đẫm giữa máu và nước mưa, đôi mắt khẽ lờ đờ nhìn hai kẻ đứng trước mặt, không ngờ lại chính là người mà cô yêu nhất, người còn lại là chị gái mà cô yêu thương và quý mến nhất.

Hắn ngồi xuống khẽ giơ tay vuốt mái tóc ướt nhem của cô, tay còn lại chạm nhẹ vào má của cô, nở một nụ cười nham hiểm, lạnh lùng nói lên từng chữ:

"- Liễu Trường An, bây giờ cô sắp chết rồi thì tôi nói sự thật cho cô biết vậy! Từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu cô, người mà tôi yêu chính là Liễu Thương An, thứ mà tôi cần ở cô chính là tài sản và công ty giải trí Lan Thiên mà cô đang thừa kế, mọi thứ bây giờ đều đã thuộc về tôi cả rồi, đương nhiên cô đã không còn giá trị gì cả!"

Thương An mở cửa xe bước lại gần chỗ Trường An đang nằm bất động, nhẹ nhàng đẩy hắn ra phía sau, sau đó khẽ vuốt đôi mắt của cô, bây giờ ả mới bắt đầu lộ ra bộ mặt thật, dùng giọng điệu xấu xa nói chuyện với cô:

"- Trường An à Trường An, tôi và Cố Nam Thành đã yêu nhau từ rất lâu rồi! Tiếc là tôi chỉ là con nuôi nên không được thừa hưởng khối tài sản mà cha mẹ để lại, nếu không Nam Thành cũng không tốn sức như thế để mà lợi dụng cô đâu! Cô có biết tôi ghét nhất là gì không? Tôi ghét nụ cười giả tạo của cô, tôi ghét mọi thứ của cô, tại sao đều là tiểu thư Liễu gia mà lại đối xử khác biệt đến thế, chỉ vì tôi là con nuôi thôi sao?"

Bàn tay Trường An khẽ nắm chặt lại, cô nghiến răng hối hận vì những gì đã làm cho Nam Thành và Thương An. Hơi thở của Trường An ngày một yếu dần, cũng là lúc Nam Thành và Thương An tình tứ bước lên xe, chính họ đã lừa dối cô, cũng chính họ đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của cô.

Cùng lúc này, tại biệt thự Tiêu gia

"- Đại tiểu thư, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi? Chị làm em sợ chết khiếp!"

Tiêu Cửu Nhi mở mắt tỉnh lại khiến cho An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ, lại có cô gái nhỏ gọi cô là đại tiểu thư khiến cô không tài nào hiểu nỗi, chẳng phải cô đã chết rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô ngồi dậy theo bản năng mà hỏi An Nhiên:

"- Đây là đâu thế? Chẳng phải tôi chết rồi sao?"

Cô hầu gái An Nhiên ngạc nhiên nhìn Cửu Nhi, chớp chớp đôi mắt tròn xoe trả lời cô:

"- Đại tiểu thư, chị nói gì thế? Đây là phòng của chị mà, lúc nãy chị bị rơi xuống nước, may là có người hầu phát hiện nên tiểu thiếu gia mới cứu chị kịp thời!"

Ngay lúc này, đầu cô bắt đầu đau nhói, hàng loạt kí ức ùa về ngay trong tâm trí cô. Hóa ra, đây là Tiêu Cửu Nhi - đại tiểu thư Tiêu gia, buổi tối hôm may bị người khác hãm hại mà rơi xuống nước, không may bị mất mạng, trùng với thời điểm cô bị tai nạn xe. Sống trong thân phận mới, cô mới biết cô gái này cũng có khá nhiều điểm chung với cô, chỉ khác ở chỗ người cha hiện tại của cô vì rước vợ mới về nên người mẹ mới quyết định lên chùa tu hành, mà nghề nghiệp hiện tại của Cửu Nhi lại là một tiểu hoa nổi tiếng của công ty giải trí Lan Thiên, hóa ra là người của công ty cô, Cửu Nhi hay bị những người ở đây ức hiếp ngoại trừ tiểu thiếu gia Tiêu Thành Lâm - con trai út của Tiêu gia là người yêu thương cô, bảo vệ cô và chịu tin tưởng cô.

Nhờ có kí ức mới nên cô mới biết chiều mai hai giờ, Cửu Nhi phải đi thử vai bộ phim mới của bên công ty. Hờ, lại sắp gặp lại người chị và người chồng yêu quý của cô rồi. Lần này, được sống lại với thân phận mới, cô quyết tâm sẽ đòi lại những thứ vốn thuộc về mình, hơn nữa, còn phải giúp Cửu Nhi báo thù. Cô bắt đầu thay đổi sắc mặt, nắm lấy tay của An Nhiên, mỉm cười dịu dàng bảo:

"- Không có gì đâu, An Nhiên em giúp chị chuẩn bị chút đồ ăn, chị có chút hơi đói rồi!"

Đợi An Nhiên rời đi, Cửu Nhi tranh thủ cầm điện thoại lên Weibo tìm hiểu chút thông tin về Tiêu Cửu Nhi, trên phương diện điện ảnh, Cửu Nhi rất cứng rắn và lạnh lùng, không có chút nào lộ ra vẻ yếu đuối cả. Lướt một hồi, điện thoại cô bắt đầu thông báo đến: Buổi thử vai ngày mai sẽ được dời lại, lý do là gia đình tổ chức tang lễ cho chủ tịch công ty giải trí Lan Thiên. Cửu Nhi cắn răng chặt lại, nhìn những bức ảnh cố gắng tỏ ra khóc lóc của Nam Thành và Thương An mà trong lòng có chút khó chịu, ngay đến khi An Nhiên gõ cửa phòng, cô mới lấy lại bình tĩnh mà trở lại với vẻ mặt tươi cười.

Sáng sớm hôm sau, Cửu Nhi cầm lấy chìa khóa xe để trên bàn rồi mở cửa phòng rời đi. Đúng lúc gặp nhị tiểu thư Tiêu gia - Tiêu Hạ Anh đang ngồi dùng trà dưới phòng khách, lờ đi ánh mắt chán ghét của Hạ Anh, Cửu Nhi bước thẳng ra cửa khiến cô ta bất ngờ trước hành động của cô nên đã đặt tách trà xuống, lên tiếng bảo cô:

"- Chị, mới sáng sớm mà chị đi đâu mà ăn mặc đẹp đến vậy? Không phải là đi gặp nhân tình chứ?"

Lời nói khó nghe của Hạ Anh khiến cô có chút khó chịu, Cửu Nhi nhanh chóng quay người lại phản bác lại lời nói của Hạ Anh:

"- Đi đâu cũng được miễn là nơi đó không có em là được, hơn nữa, chị đây không có thời gian để nói chuyện với em đâu!"

"- Yo, hôm nay đại tiểu thư Tiêu gia cũng biết phản bác rồi à? Vẻ mặt yếu đuối ngày thường của chị đâu rồi?"

Tam tiểu thư Tiêu gia - Tiêu Phương Nhan bước nhẹ nhàng xuống lầu nhanh chóng lên tiếng nói đỡ cho Hạ Anh. Đúng như trong kí ức mà cô nhìn thấy, chị em nhà này quả là đáng ghét như nhau, Cửu Nhi khẽ thở dài ra một hồi, tay khẽ vuốt tóc của mình, lộ ra biểu cảm cực kì chán ghét nhìn chằm chằm hai chị em, sau đó tiến lại gần Phương Nhan, nói lên từng chữ rõ ràng:

"- Tôi mà yếu đuối nữa chẳng phải sẽ bị hai người ức hiếp rồi chạy đi mách cha người làm chị như tôi đây ức hiếp ngược lại hai người sao?"

Không làm lỡ thời gian nữa, Cửu Nhi nhanh chóng xoay người bước thẳng ra cửa. Vẻ mặt Hạ Anh ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy biểu cảm của Cửu Nhi vô cùng đáng sợ, cô ta khẽ nắm lấy tay áo của Phương Nhan, nói nhỏ:

"- Em có thấy chị ta như biến thành một con người khác không?"

"- Chị tôi có biến thành người khác hay không cũng không đến lượt chị nói!"

Tiểu thiếu gia Tiêu Thành Lâm từ trên lầu nghe ngóng được hết mọi chuyện, do Tiêu gia chỉ có mình cậu ấy là con trai nên vị trí tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Khải do cậu ấy đảm nhận, vì vậy Thành Lâm mới có năng lực bảo vệ Cửu Nhi. Trong lòng chị em nhà này, ngoài muốn diệt trừ cái gai trong mắt là cô ra, họ còn thật sự muốn diệt trừ luôn tiểu thiếu gia, nhưng vì cậu ấy thông minh nên nhiều lần tránh được.

"- Thành Lâm, em nghe chị giải thích đi...Thật ra..."

Hạ Anh chưa kịp nói hết câu thì Thành Lâm đã đưa tay lên ra hiệu dừng, sau đó cậu ấy cố tình lờ đi Hạ Anh và Phương Nhan, nhanh chóng cầm lấy bữa sáng trên tay An Nhiên rồi nhanh chóng chạy theo đưa bữa sáng cho cô.

Hành động vừa rồi của Thành Lâm có chút quá đáng khiến cho hai chị em khó chịu nhưng không làm gì được. Ngay khi Thành Lâm đưa bữa sáng cho cô xong, cô chào tạm biệt cậu ấy rồi nhanh chóng lái xe đi đến một cửa hàng hoa, cô chọn bó hoa hướng dương mà trước đây Nam Thành hay tặng lúc Trường An còn sống, sau đó ghi cái tên "Hanni" lên tấm thiệp, trả tiền cho bà chủ rồi nhờ người đem bó hoa đến nơi tổ chức tang lễ cho Trường An, Cửu Nhi khẽ nâng mắt kính lên, nhếch môi lên cười lạnh:

"- Cố Nam Thành, tôi thật sự rất mong chờ biểu hiện của anh khi nhìn thấy cái tên này đấy!"

Mọi việc đều đã được một tay Cửu Nhi sắp xếp xong xuôi, cô bước lên xe nhanh chóng lái xe đến biệt thự Liễu gia để chứng kiến sự việc. Đến nơi, Cửu Nhi cẩn thận đeo khẩu trang lên, chờ người đem bó hoa hướng dương đó trao tận tay cho Nam Thành rồi cô mới bước xuống xe. Lần đầu tiên cô cảm thấy tim mình như thắt lại, lấy một thân phận khác để đi dự tang lễ của bản thân, cô hít một hơi thật sâu tiến lại gần quan tài, khẽ vuốt nhẹ rồi thắp nhang. Đúng như cô dự đoán, Nam Thành khi cầm lấy tấm thiệp trong bó hoa thì mặt bắt đầu tái nhợt lại, Thương An không hề biết đến cái tên khác của cô nên vẻ mặt rất dửng dưng, không có gì là sợ sệt cả.

Thấy hắn vẫn chưa đổi sắc mặt, Cửu Nhi khấn vái trước quan tài xong liền bắt đầu quay người lại châm chọc hắn:

"- Cố thiếu gia, làm sao mà vợ ngài mất, ngài liền khoác tay với chị của chủ tịch như thế? Không lẽ vì ngài mà chủ tịch đột ngột mất sao?"

"- Tiêu Cửu Nhi? Cô nói vậy là sao chứ?"

Không ngờ Thương An lại nhận ra cô, Cửu Nhi nhếch môi lên cười rồi tháo nhẹ khẩu trang xuống, nhướn mày lên nhìn "người chị" yêu quý của mình. Không nói gì cả, Cửu Nhi lấy một cành hoa hướng dương trên bó hoa mà Nam Thành đang cầm, không nhìn mảnh giấy trên tay hắn mà lạnh lùng nói lên một cái tên:

"- Hanni!"

Vẻ mặt của Nam Thành càng thêm tái nhợt lại, Thương An không lo tranh cãi với cô thêm nữa mà nhanh chóng lo cho sức khỏe của Nam Thành. Mọi chuyện đã hết vui đối với cô, Cửu Nhi đeo khẩu trang lên rồi nhanh chóng rời đi.

"- Anh, Tiêu Cửu Nhi đó không phải là nhị tẩu tương lai của em sao?"

Từ xa, một cô gái đứng cạnh anh trai của mình, còn khẽ nắm lấy tay áo của anh hỏi nhỏ, cô ấy là tam tiểu thư Vương gia - Vương Yên Như, người còn lại là Vương Hàn Phong - nhị thiếu gia của Vương gia cũng là vị hôn phu được hứa hôn từ nhỏ của Tiêu Cửu Nhi. Hàn Phong giơ tay lên xoa đầu cô em gái nhỏ rồi khẽ đưa tay vào túi lấy điện thoại gọi điện cho một người:

"- Ba, con đồng ý hôn sự với đại tiểu thư Tiêu gia! Ba sắp xếp cuối tuần này đến Tiêu gia một chuyến với con đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh