Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về cô nói chuyện rất nhiều vs cậu bé và sau đó cô sực nhớ ra và hỏi
" Cô quên hỏi tên con là gì vậy?"
" ...Dạ, Kim Wo-bin."
" Woa, cái tên rất hay."
Sau đó hai người đến nơi, đó là một căn nhà vô cùng lớn với rất nhiều người hầu và người làm thuê. Trước khi bước vào cánh cửa nhà, cậu hít một hơi rồi thở ra vì cảm thấy rất hồi hộp nhưng bà vẫn nắm chặt tay cậu khiến cậu can đảm hơn. Bước vào trong nhà, một người đàn ông tầm trên 50 tuổi dáng người to đang ngồi trên chiếc ghế da, vừa cầm tách trà vừa đọc báo. Bà quay qua nói vs cậu
" Giới thiệu vs con người ngồi đó là chồng cô Jong Sin còn đằng kia là con cô Jong Tae-min"
Cậu nhìn qua bên đó là một cậu bé trạc tuổi cậu nhưng to hơn và đầy đặn hơn cậu, làn da trắng, gương mặt có sự bướng bỉnh, nghịch ngợm. Ông Jong Sin sau khi nghe giọng nói thì hướng mắt về phía họ rồi hỏi
" Sao giờ này mới về?"
" À em có việc muốn nói"
Ông sau khi nhìn vợ thì hướng mắt xuống nhìn cậu bé với vẻ mặt coi thường
"Sao cái gì cô muốn tha về là tha vậy.."
Tiếng nói chuyện khiến tea-min chú ý về phía đó
" Mẹ, thằng đó là ai, sao lại mang về nhà?"
" Làm ơn nghe em nói.."
" Em đã sống trong nhà này đc 30 năm , luôn nghe theo và làm theo lời anh mà chả bao giờ đòi hỏi than phiền gì, giờ đây  ước muốn duy nhất cũng là cuối cùng của em là hãy để thằng bé này sống ở đây bộ khó khăn vs anh lắm sao ?  "
Jong Sin nhìn bà vs ánh mắt tức giận rồi lại thở dài nói:" muốn làm gì thì làm."
Tae-min nghe bố nói xong liền trợn tròn mắt không hiểu sao mẹ lại mang một thằng rách rưới này về lại càng ko hiểu sao bố lại đồng ý dễ như vậy khiến cậu bực mình.
Bà dẫn cậu đến một căn phòng rồi cúi xuống nói vs cậu
Bi-na:" từ giờ căn phòng này là của con, nếu có việc gì thì cứ nói vs ta,  con đợi chút t gọi người mang đồ ăn lên, ăn xong con hãy đi tắm nha có người sẽ chuẩn bị nước tắm cho con"
Khi bà định quay đi thì cậu giữ một miếng vải áo bà lại bằng bàn tay gầy gò, bà ngạc nhiên quay đầu lại.
" Cám ơn bà..."
Cô cúi xuống xoa đầu cậu rồi nói
" Không có gì, con nghỉ ngơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro