Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, người giúp việc chuẩn bị đầy đủ đồ ăn trên bàn. Mọi người đều vào bàn ăn, trong đó có cả Wo-bin, cậu không giám ăn chung nhưng bà Bi-na đề nghị  nên cậu không thể từ chối. Trên bàn có rất nhiều món mà cậu chưa từng thử qua, màu sắc và hương thơm vô cùng hấp dẫn nhưng Wo-bin không thể ăn thoải mái được, vì đang có một ánh mắt sắc bén đang nhìn cậu, mỗi khi cậu định gắp món nào là Tae-min lại dành món đó, cậu không giám dành lại, đành cúi mặt ăn cơm trắng. Bi na thấy vậy thì gắp mấy món vào trong bát cậu, cậu ngẩng lên nhìn rồi nói " cám ơn bà". Tae-min nhìn họ,  thấy ngứa  mắt vô cùng, cậu ta không còn hứng thú muốn ăn nữa nên bỏ lên phòng. Mọi người ăn xong, wo bin lặng lẽ phụ, mấy người hầu thấy vậy liền chạy đến nói cậu nghỉ đi nhưng cậu từ chối và vẫn làm tiếp khiến họ từ bỏ can ngăn nhưng trong lòng lại vô cùng có thiện cảm liền khen cậu vài câu
" cậu thật là tốt , mới nhỏ vậy mà đã biết phụ việc rồi"
Tae-min đi ngang qua nghe thấy, cậu ta cười kinh bỉ " ha, thằng đó mặt dày ở nhà người khác, ở đó mà  đứa bé tốt với biết phụ việc, mấy người không lo làm việc mà lo khen thằng đó là tôi nói bố đuổi mấy người đi đó"
Người giúp việc nghe thấy liền cúi đầu làm việc tiếp không giám nói gì thêm, wo bin dù nghe được những lời không hay nhưng cậu vẫn không để tâm lắm mà làm việc của mình. Thấy vẻ mặt bình thản đó của cậu càng khiến Tae-min tức tối. Sau khi phụ xong cậu định đi lên phòng thì gặp được Bà, cậu cúi đầu chào
Bà vui vẻ hỏi cậu
" món ăn có hợp khẩu vị của con không"
" Dạ hợp ạ"
" được vậy thì tốt, ta đi ra ngoài một lát"
" khoan " vừa định bước thì wo bin kêu lên
Bà nhìn vào cậu rồi hỏi
" Có chuyện gì sao "
" Dạ..." cậu ngập ngừng
" Bà có thể giao cho con việc để làm được không "
" Việc sao?" Bà không nghĩ điều cậu muốn nói lại là muốn có việc để làm khiến bà bật cười
" không ngờ một người ít nói như con lại có ngày đề nghị với ta, ta tưởng cái gì chứ hóa ra lại là muốn làm việc" bà xoa đầu cậu dịu dàng nói
" Được rồi con cứ nghỉ ngơi đi mai ta sẽ kêu người hầu giao việc cho con, con không cần phải áy náy khi ở đây đâu"
" vâng con biết ạ"
" Được ngoan lắm "
Nói xong bà chào cậu rồi đi
Cậu ngoan ngoãn nghe theo bà, vào trong phòng cậu bước đến bên cửa sổ ngắm bầu trời, một đàn chim đang bay trên cao trông vô cùng tự do tự tại, trong lòng Wo-bin bỗng có một mong muốn một ngày nào đó cũng sẽ được tự do tự tại như những chú chim đó. Ngắm cả một buổi chiều thì bỗng có tiếng đập cửa dồn dập phá tan sự  tĩnh lặng ấy, wo bin cảm thấy có gì đó không tốt sắp xảy ra khi nghe tiếng đập cửa đó  nhưng cậu vẫn đi đến mở , chưa kịp thấy mặt người ngoài cửa cậu liền bị xô ngã ra, Tae-min vừa đẩy cậu vừa nhung hăng bước vào phòng chửi ầm lên :" Thái độ vừa nãy của mày là có ý gì, mày đéo coi lời nói tao ra gì đúng không, chính ra vừa nãy mày phải quỳ xuống cảm ơn tao vì cho mày ngồi cùng bàn ăn chứ, sao chỉ có im thin thít như bị câm vậy.
Wo bin vẫn còn ngồi dưới sàn, cậu vẫn chưa hiểu đã làm sai điều gì, không biết giờ cậu nên làm gì để làm tea min bớt tức giận, ngoài im lặng cậu chả biết phải làm gì, cậu không hay nói chuyện với bất cứ ai.
Tae-min thấy cậu lúng túng thì được đà lấn tới rót thêm nhiều lời cay độc
" Mày tưởng làm bộ đáng thương này thì mẹ tao sẽ lại chạy đến đánh tao vì mày à"
Tae-min đạp mạnh vào người cậu
" Cái loại chó thích cậy chủ như mày nếu không có mẹ tao thì m nhừ đòn với tao từ lâu rồi, đừng tưởng m sống được ở đây là do tao không giám đuổi mày"
Những lời nói đi cùng với những cú đá mạnh của tea min khiến cậu nghiến răng chịu đựng, cậu muốn nói nhưng lại cảm thấy không đủ can đảm lại chỉ biết nằm co lại chịu đòn, tea min thì vẫn không có ý định tha cho cậu cho đến khi tiếng xe lại gần và giọng nói của mấy người hầu vang lên
" Bà chủ mới về "
Lúc này tea min mới ngừng lại trước khi cậu rời đi còn không quên uy hiếp wobin
" Mày mà dám hó hé một lời với mẹ tao thì m không yên với tao đâu, tao chính là khắc tinh của mày, nhớ đây"
Cậu ta chạy thật nhanh ra khỏi nhà vì có lẽ sợ mẹ đánh
Wo bin định ngồi dậy, cảm nhận được từng cơn đau nhức ở chân và lưng nơi tea min đá vào, cậu vẫn cố đứng lên đi đến giường rồi nằm xuống giả vờ ngủ vì cậu không muốm bà nhìn thấy cậu bị thương rồi gây thêm phiền toái cho bà. Vừa mở cửa bi na thấy cậu đang nằm trên giường tưởng, cậu ngủ rồi nên nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Buổi tối đến hầu như ai nấy đều ở trong phòng riêng của họ, họ không ăn tối chung vì thường ông Jong sin hay về muộn vì công việc. Cả ngày hôm nay cậu nằm trên giường vì cả người đau nhức không thể vận động nhiều, cậu cũng chả biết nên làm gì,  những cú đáng của tea min thì cũng không đau bằng so với ngày trước cậu bị người ta đánh nhưng chủ yếu cậu không muốn bị bà phát hiện nên cậu chỉ dám nằm và cậu cũng muốn tránh tiếp xúc với tea min nhất có thể, như vậy sẽ đỡ khiến cậu ấy khó chịu và cũng sẽ không khiến bà bi na khó xử. Trong phòng cậu tối om và yên ắng, nhưng nhờ có tiếng kêu của mấy con ve ngoài cửa sổ khiến cậu cảm thấy bớt lạnh lẽo cô đơn, cậu thật sự rất thích nghe tiếng ve, từ nhỏ cậu đã luôn một mình và thường hay ngủ ở ngoài đường, tiếng ve kêu như một bài nhạc ru ngủ cậu mỗi khi cậu không ngủ được do lạnh hoặc đói hoặc cảm thấy cô đơn, đúng là có một để ngủ như vậy đối vớ cậu là quá may mắn rồi, cậu cũng chả giám đòi hỏi gì thêm. Một lúc sau có một tia sáng xuyên qua khe cửa, có ai đó đang bước vào phòng, nhẹ nhàng bước đến gần giường, cậu giả vờ nhắm mắt như đang ngủ, một bàn tay ấm áp đặt lên tóc cậu rồi vuốt nhẹ, một giọng nói nhẹ ngành vang lên
" Ngủ ngon"
Câu nói ngắn ngủi ấy dù đơn giản nhưng khiến lòng cậu ấm áp vô cùng, đây có lẽ là lần đâu cậu được nghe câu nói ấy, từ trước đến giờ cậu luôn nghĩ rằng cậu không có mẹ nhưng giờ cậu có thể xem người đó  như mẹ mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro