Chương 2 : Đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cận kề Tết trời hay trở lạnh vào ban đêm.Cậu mặt một bộ suit trắng đứng đợi sẵn ở trước cửa phòng khách trên tay cầm một túi sưởi, đảo mắt nhìn khắp sân rồi lại thu tầm mắt vào chiếc cổng lớn đã mở sẵn để chào đón một người mà cậu hằng mong ngóng.

Một chiếc SVU đen từ xa chạy vào

Trần Gia Khiêm bước xuống với vẻ mặt âm trầm.Anh mặc một chiếc áo phao khá dày , trên cổ choàng một chiếc khăn len màu xám tro có thêu vài nhánh hoa oải hương ở hai đầu khăn.Anh đút vội tay vào hai bên túi áo

" Anh Gia Khiêm"

Một tiếng gọi vang đến từ một người quen thuộc

Các cơ trên gương mặt anh thả lõng để lộ vài phần ôn nhu " Kỳ An"

Kỳ An nhanh chân bước đến ,đưa túi sưởi cho Anh, thu vào tầm mắt cậu là chiếc khăn choàng cổ do đích thân cậu đan để làm quà sinh nhật cho Anh vào năm ngoái . Anh nhanh tay đón lấy rồi cất tiếng hỏi : " Em đợi ở đây từ khi nào vậy "

Cậu vui vẻ trả lời : " Em đứng đợi một lát thì anh về tới " trong lòng cậu kéo đến một cơn xao động " Chiếc khăn này hợp với anh lắm "

Nét mặt anh ôn nhu công nhận :
" Thật sự rất ấm "

Từ sau lần gặp cuối cùng vào năm ngoái cậu thấy anh đã thay đổi rất nhiều . Phút chốc còn không nhận ra , trước đây anh có mái tóc đen dài đến ngang lưng nhưng giờ cắt gọn thành kiểu layer tóc thẳng

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện:

" kiểu tóc mới này của anh chắc chắn sẽ làm  hai bác ngạc nhiên "

" Bây giờ là 6h50 tầm 8h sẽ bắt đầu khai tiệc, mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa rồi .Anh chỉ cần thổi nến rồi cắt bánh thôi "

" Hôm nay còn có một số đối tác làm ăn của Bác Trai đến dự nữa "

Gia khiêm không nói một lời nào chỉ gật nhẹ đầu " Ừm "

Bên Phía Đình Nguyên ,Sau chiến thắng ở trận đấu hồi chiều cả đội kéo nhau đi ăn mừng.

Đình Nguyên hào phóng nói :
" Nguyên chầu hôm nay tôi bao các cậu cứ thoải mái "

Cả đội hô hào : " Đội trưởng vạn tuế ! Vạn tuế "

Cậu thầm nghĩ : " giờ chỉ mới 6h50  còn hơn  1 tiếng đồng hồ chắc là không muộn đâu "

Chợt 1 thành viên trong đội lên tiếng:
" Sư tử con đợi ở nhà chắc đang nóng ruột vì đội trưởng đó "

Cả bọn hô hào hùa theo:

" Ayya sư tử cũng phải hoá mèo trước sự anh tuấn của đội trưởng thôi "

" Đúng đúng! Này đội trưởng tôi kính cậu 1 ly cô ca"

" Nào nào nâng ly " Cả bọn đồng thanh: " Zenko bất khả chiến bại 1 2 3 dô 3 2 1 dô "

Cả bọn đang vui vẻ thì đột nhiên từ phía cửa có một đám người đi vào :

" Ayyoo Đội thua cũng đi ăn mừng à "

" Người ta được tặng một bài học phải ăn mừng chứ "

Một tên đội kia hùng hổ nói : " Ban chiều bên tôi thiếu đội trưởng, đấu lại đi"

Tên đội trưởng đội kia lên tiếng: " Chẳng phải thắng ban chiều là nhường sân cho các cậu 3 tháng sao "
Hắn hùng hổ nói : " Lần này ai thua thì cút khỏi sân khác mà chơi "

Áo số 12 đội ZenKo cười lớn " hah to mồm quá đi mất nói phải giữ lời đó "

Cả bọn còn lại cùng hừng hực khí thế

" Chiến này sân bóng sẽ từ giã các cậu  rất lâu đó "

Đình nguyên nghĩ thầm đội bên kia cũng chỉ là tôm tép chưa đến 2 hiệp là thắng như trở bàn tay rồi,chưa kể đến lần này là kèo lớn kiểu gì thắng cũng rất hời

Cậu Nói " Được, Đình Nguyên tôi Ứng chiến "

Vốn tưởng là tên đội trưởng kia cũng sẽ gà mờ như đội hắn không ngờ tên này cũng khó nhai phết . Đã hơn 40p đồng hồ trôi qua cuối cùng đội ZenKo cũng chiến thắng .

Nhìn vào đồng hồ đang điểm 7h30p Đình Nguyên chợt nhớ ra chuyện gì đó : " ôi đm tôi trễ giờ rồi ! Tạm biệt gặp lại sau "

Cậu tức tốc gọi xe về nhà

Tại buổi tiệc khách tham dự cũng đã đến gần đủ . Kỳ An nhìn đồng hồ " Đã hơn 7h50 rồi mà cái tên Đình Nguyên vẫn chưa thấy đâu " Cậu gọi vừa gọi điện thúc giục vừa chạy ra thẳng cổng  sau.

Đầu dây bên kia nhấc máy :

" Alo ! Tiểu An tôi đang trên đường về"

"Đm cậu có để tâm mấy lời tôi nói không vậy ?Bây giờ đã muộn lắm rồi!
Đã gọi điện nhắc từ lúc 5h "

" Là tôi vui quá quên mất thời gian..xin lỗi xin lỗi "

" Hôm nay có các đối tác làm ăn của Bác trai nữa cậu mà tới muộn thì rất mất mặt "

" Tên trời đánh nhà cậu lát nữa cậu đi bằng cửa sau vào, tôi chuẩn bị đồ cho cậu thay "

---------------------------------------------------
Tác giả: A nguyên Đẹp Trai nên được tha thứ nhé (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro