chap 11: không liên quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***ngày hôm sau****

●●●trường Lãm Đình●●●

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, Hạ Băng đang ôm một xấp bài tập về nhà của cả lớp vào phòng giáo viên, miệng đang ngậm kẹo mút thong thả cất bước trên hành lang dài. Chợt thấy đằng trước có vụ om sòm nào đó, mọi người đang chụm đầu vào xem.

"Cái đồ tiện nhân nhà mày, bạn trai của tao mày cũng dám động vào?"- cô gái trang điểm lòe loẹt tức giận đẩy một nữ sinh.

"A!! Tôi không có! là cậu ấy tự tìm tới tôi trước...- cô gái bị đẩy rụt rè lên tiếng.

Chậc chậc, trường học bữa nay loạn quá. Không liên quan tới cô, không liên quan tới cô. Hạ Băng vừa nghĩ vừa rón rén đi qua đám lộn xộn ấy.

" mày còn bảo biện? Chính miệng Doanh Thần nói cho tao là mi đi dụ dỗ anh ấy!!"- Giai Kì giận dữ quát

Cô gái rụt rè : "cậu ta nói chứ cô đâu thấy."

" mày..."- Giai Kì tiến tới vươn tay túm tóc cô gái rụt rè kia rồi đẩy một cái.

Không may là cô ấy bị đẩy lại đụng phải Hạ Băng . Cô mất thăng bằng suýt ngã, nhưng xấp giấy trong tay cô bị bay tứ tung. Cô trợn mắt há hốc miệng, thôi rồi!

Cô gái rụt rè giật mình đứng dậy rồi ngồi xổm xuống nhặt đống giấy cho Hạ Băng liên tục nói xin lỗi. Cô cũng ngồi xuống lượm giấy lên cũng theo bản năng nói không có chi.

"Này ! Nhặt cho nhanh rồi đứng dậy rời khỏi đây, chuyện này không liên quan tới cô!"- Giai Kì hất cằm khoanh ngực nhìn xuống Hạ Băng

Hạ Băng liếc xéo Giai Kì không nói gì chuyên tâm làm việc của mình.

"Ê này, làm gì mà thảm thế kia?" -Nhất Kiến Vương bước đến bên cô cũng giúp cô nhặt đống này lên.

" giời, chút lỗi kĩ thuật"- Hạ Băng nhăn mặt nói. Trong khi ba con người đang bận rộn thì đã có không ít những lời bàn tán xì xào

" oa, bạn ấy thật đẹp trai, lớp nào vậy ta"

" đúng vậy, tôi chưa thấy bạn ấy bao giờ, mới chuyển đến sao?"

" tớ biết nè, đúng là anh ấy mới chuyển đến học lớp 6 năm một đó."

..........

Nhất Kiến Vương nhìn xung quanh một hồi, một đám con gái vây quanh nịnh nọt Giai Kì liên tục phỉ nhổ cô gái trông có vẻ sợ sệt này trước mặt anh, cũng đoán ra được đại khái câu chuyện.

" này, thầy kêu bà tới phòng giáo viên đó, cô cũng đi chung đi, một chồng này tụi tôi bưng không hết"- Nhất Kiến Vương thông báo cho Hạ Băng liền quay đầu nói với cô gái rụt rè kia.

"Đúng vậy, cậu giúp tớ nhé?"- Hạ Băng đoán được ý tứ của anh liền kết hợp chen vào.

"Ơ..vậy...vậy tôi đi cùng cậu..."

Nói rồi Nhất Kiến Vương bên phải gác vai Hạ Băng, bên trái ôm eo cô gái nhỏ kia kéo đi, để lại đám người ngây ngốc đứng đó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sayohyear