Chap 13: mặt chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hạo Thiên! Hạo Thiên! HẠO THIÊN!!!"

Hạo Thiên tỉnh lại sau cơn ác mộng vừa rồi, nhìn xuống dưới không có ai vậy vừa rồi ai gọi tên anh?

"Nhìn xuống dưới làm gì hả, tôi đây này."

Một cánh tay đập nhẹ vào vai, anh ngoảnh đầu lại thấy mặt của Hạ Băng phóng đại ra trước mặt anh. Hạo Thiên sững một hồi rồi đơ người luôn.

"Cô lên đây khi nào?"

"Được mười phút rồi, tôi thấy cậu đổ mồ hôi nhiều quá nên gọi dậy"

"Ờ ừ.."- cậu vuốt mặt ngồi dậy.

Cậu ngồi khom lưng cúi mặt xuống đất, Hạ Băng ngồi đối diện nhìn anh từ đầu đến cuối với ánh mắt phức tạp, hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy được năm phút mỗi người có một suy nghĩ riêng.

Bỗng nhiên một cơn gió thổi nhẹ qua làm mái tóc hai người lung lay,cô chuyển tầm mắt chú ý tới mái tóc anh.

"Hạo Thiên..."- cô cất tiếng gọi khẽ

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào bên tai, anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Hạ Băng đưa tay lên mặt anh rồi chuyển hướng lên tóc mái nhẹ nhàng vén lên...

Mắt anh mở to ngạc nhiên, dường như anh không phản kháng lại hành động tùy ý của cô, đây là lần đầu tiên trong suốt 2 năm trời anh lại thấy ánh sáng mặt trời chói chang đến thế, và quan trọng là làn da mặt láng mịn trắng trẻo của cô.

lần đầu tiên trong đời cô thấy con trai mà mắt đẹp đến thế,  là mắt hai mí, hai đồng tử mắt màu đen u tối, lông mi dày nhưng không dài, đuôi mắt cong  lên  một đường mềm mại. Nhìn vào mắt anh cô như bị hút hồn. Da thịt của hai người chạm vào nhau, bây giờ chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc và hơi thở của 2 người.

"Này tên họ Hạo! Có thấy Hạ Băng ở  đâu không?"

"Tôi ở đây!"- cô giật mình ló đầu nhìn xuống dưới đất. Lúc này bầu không khí gượng gạo khi nãy mới kết thúc.

"Hai người ở trên đó làm gì đấy???"

Nhất Kiến Vương híp mắt nghi ngờ.

" có gì đâu, leo lên ngắm cảnh thôi"

Hạo thiên nhảy xuống đất một cách thuần thục đưa hai tay định đỡ cô xuống, Hạ Băng ôm thân cây trượt xuống như koala nhưng bị trật khiến người cô rớt xuống nhanh hơn. Hạ Băng siết người lại chặt hơn để tránh bị dập mông xuống đất. Chợt, mông có cảm giác, cô nhìn xuống dưới thì thấy hai bàn tay anh đang nắm lấy cặp mông cô...... còn về phần Nhất Kiến Vương đang đớ người duy trì tư thế dang tay đỡ há miệng trợn mắt.

"xin lỗi.."- Hạo Thiên nhất thời buông tay ra lắp bắp nói.

"TÊN KHỐN!!!"- Kiến Vương nóng mặt lao vào anh. May mà cô kịp thời tách hai người ra.

" Ông bị ngu à!"

" Nó cố tình sàm sỡ bà kìa!!"-Kiến Vương hét vào mặt cô nước miếng văng tứ tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sayohyear