chap 15: giận vô cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi nhưng có thể cho tớ tắm trước không? Khó chịu quá"

Vừa bước chân vào nhà anh, cô đã yêu cầu một thứ khá tế nhị khiến anh ngạc nhiên.

"Được" - Hạo Thiên vớ một chiếc khăn lông lau đầu trả lời.

"Cảm ơn".

Hạ Băng chạy vù vào nhà tắm khóa cửa, mấy phút sau có tiếng nước chảy ra. Thật ra nam nữ độc thân cùng ở chung bốn bức tường thế này bầu không khí rất ngượng ngập, nhưng dường như Hạo Thiên không để ý  nên cô cũng chẳng nghĩ nhiều.

Bỗng Hạ Băng chợt nghĩ ra là cô không mang theo quần áo thì lấy gì mà thay? Quần áo đang mặc thì bị nước mưa tạt ướt hết rồi. Chẳng lẽ mở miệng ra xin? Rồi cậu ấy sẽ đưa cho cô một chiếc áo to khổ để mặc làm váy như trong ngôn tình cẩu huyết sao?

"Không được! Thế thì ngại lắm"

"Hay mặc lại bộ vừa rồi nhỉ?"

" Hay mình đi xin của cậu ấy cũng được"

"Nhưng nhưng......"

Cô đứng trong phòng tắm lẩm bẩm một mình, bên ngoài Hạo Thiên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau tất cả, cô vẫn quyết định hỏi thẳng Hạo Thiên

"Cái đó, cậu có bộ quần áo nào cho tớ mặc tạm được không? Tớ quên không mang theo rồi" - Hạ Băng hít thở sâu nói.

"Cũng được"

Tiếng bước chân anh xa dần, vài phút sau lại càng tiến gần tới trước cửa phòng tắm. Hạ Băng mở hé cửa nhìn cánh tay mà cầm theo bộ đồ màu đen nó khiến cô nhìn đám đuối vì vẻ đẹp rắn chắc của nó, từng đường gân xanh ít ỏi làm toát lên vẻ dịu dàng của anh làm tim cô đập rộn lên

"Cảm.. cảm ơn"

Cô cầm bộ quần áo ngửi ngửi, đỏ mặt. Ưm, đúng là mùi của anh. Đến khi cô mặc bộ đồ vào thì mới phát hiện ra có điều không đúng : đây là quần áo của nữ! RẦM!!!

Cú đập cửa vừa rồi làm cho 2 con người ngồi ở ngoài giật nảy mình.

"Có chuyện gì vậy?"

"Gâu!"

Hạ Băng bước nhanh tới trước mặt anh ,hỏi :" đây là áo của con gái mà??"

"Ừ đúng rồi" - anh trả lời rất hiển nhiên.

Ừ? Ý Hạo Thiên là sao là anh có bạn gái rồi? Hai người đang sống chung với nhau vậy mà mình còn tới phá đám. Thật là.

Cô bước tới lấy cặp rồi lấy đại chiếc dù của anh để trước cửa chạy ra ngoài mưa.

"???"

"Gâu gâu"

-------------

Hạ Băng đứng đực giữa đường chừng 5 phút rồi vậy mà anh chẳng thèm đuổi theo. Cô ngoái đầu lại nhìn lần nữa, vẫn không đuổi theo. Thôi vậy, dù gì cũng không phải lỗi của anh.

Trời đã tạnh mưa, những tia nắng đầu tiên của ngày len lỏi qua những đám mây chiếu vào người cô, chiếu thẳng xuống mặt đất. Những vũng nước mưa trong suốt phản chiếu lại gương mặt buồn bã của người thiếu nữ xinh đẹp, khiến người nhìn cũng phải xiêu lòng. Trời thì hết mưa rồi nhưng sao trong lòng vẫn còn nổi gió bão....

"Này này~ sao nhìn buồn dữ vậy? Đi, ra quán net solo với bổn thiếu gia đảm bảo hết buồn ngay"- Nhất Kiến Vuong cười tươi rói khoác tay vào cổ Hạ Băng tự bao giờ.

Hạ Băng nghiến răng nghiến lợi nói :"cút!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sayohyear