chap 4 : Lãm Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau Hạ Băng và Nhất Kiến Vương đi bộ tới trường, vì trường cũng không xa nên cũng không cần phải đi xe, hai con người mỗi việc khác nhau, Hạ Băng vừa đi vừa ngoạm ổ bánh mì, còn tên bên cạnh thì cứ lờ đờ uể oải chưa tỉnh ngủ.

"OA~~~"Nhất Kiến Vương ngáp một cái rõ to, mồm rộng thấu mang tai, liền bị Hạ Băng trách mắng:"hân nà ông ử mà nại ư ế này à, bịt cái mòm nại!!!

Cô vừa nhai vừa bi bô nói không rõ. Anh liếc cô lầu bầu:"bà cũng thế còn gì, thân là tiểu thư mà vừa nhai vừa nói à, khó nghe.

Cô trả lời:"Ầu~……"

15 phút sau hai người đang đứng trước cổng trường trợn mắt nhìn nhau, đệt đệt!! trường gì mà như cái cung điện ấy. Ngôi trường trước mặt tên Lãm Đình, là trường quốc tế được đầu tư bởi ba công ti hàng đầu trung quốc, vô cùng xa xỉ và sang trọng. Đồng phục trường này cũng rất đẹp, Áo sơ mi trắng có quai cổ màu đỏ ca rô đeo cà vạt , váy xếp caro đỏ (nữ), quần màu đen (nam) , bên ngoài khoác Áo vest đen, bên ngực phải có đeo huy hiệu của trường làm bằng bạc. Trường này tập hợp tất cả nhân tài hàng đầu và vô số các cậu ấm cô chiêu khác, cũng có nhiều người dùng quan hệ mới đến đây được. Cô và Nhất Kiến Vương học khác lớp nên cứ đi đến hành lang rồi chia tay nhau mỗi người một ngả, trên đường đi cũng có nhiều người nhìn cô và Anh, khỏi nói cũng biết: vì đẹp mà

Cô gái có body chuẩn cao 1m70, gương mặt tinh xảo lộ lên cặp mắt hoa đào vô cùng Anh tú, tóc den dài ngang lưng. Cậu trai bên cạnh tóc màu đỏ rượu hơi xoăn cùng với chiều cao 1m8 và đồng phục không ngay ngắn làm cho tim thiếu nữ vô cùng aaaaaaaa!!!!
"SOẠT"

Vừa đẩy cửa ra mọi ánh mắt đều tập trung vào người cô,  5 giây sau mọi người đều nhìn cô xì xào xì xồ.

Buổi học cũng diễn ra rất đơn giản, cô cũng không cần giới thiệu tên, cứ thế đi vào chọn một chỗ trống nào đó ngồi vào. Chợt, cô phát hiện ra cái gì đó, ngồi cạnh Hạ Băng là tên thanh niên lôi thôi hôm mưa bão nọ... Quá trùng hợp! Trong suốt buổi học tên đó chỉ.. ngủ, mãi đến tiết thứ 5 thì tên này mới ngồi dậy vươn vai ngáp, vì tóc mái quá dài che đi hơn nửa khuôn mặt nên không nhìn rõ mắt chỉ thấy mũi và miệng. Thấy thế coi liền chào hỏi:"tôi tên Hạ Băng từ hôm nay sẽ là bạn cùng bàn với cậu"

" Hạo Thần"- Tên này chỉ nói một cái tên rồi tiếp tục gục đầu xuống rồi ngủ tiếp.

"Tôi là người đứng trước siêu thị trú bão cùng cậu hôm qua, còn nhớ không"- Hạ Băng tiếp tục nói nhưng lại cảm thấy mình nói từ "trú bão" có gì đó không đúng.

"Ừ"

Hạo Thần lần này nói xong thì ngủ thật, cô thấy tên này cứ như Nobita, người đẹp như cô ngồi cạnh không cảm thấy gì sao (;∀;)

Trong khi cô còn đang ảo tưởng thì đã không biết trong lớp có nhiều ánh mắt nhìn cô rất quái lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sayohyear