chap 15: Jaemin và nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm hôm đó Limyoung đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa nhà mình, không biết đêm hôm rồi mà ai đến gõ cửa vậy? có ý đồ gì? Limyoung cầm theo cái dùi cui mà Seho tặng cô làm vật phòng thân nhẹ nhàng tiến ra cửa, cô nhìn qua lỗ nhòm xem ai rồi mới lên tiếng hỏi thì thật ngạc nhiên người đứng ở cửa lại mang khuôn mặt của Jaemin.

Anh làm gì ở đây lúc này? Không phải nãy đi uống với bạn rồi ư? Limyoung không ngờ được việc Jaemin sẽ xuất hiện trước cửa nhà mình lúc đêm muộn như này, cô nghĩ đi nhậu với bạn phải thâu đêm chứ?

Limyoung mở cửa ra, thấy Jaemin đứng đờ ra ánh mắt hướng xuống đất và không nói gì. Cô bèn lên tiếng gọi anh:'' Jaemin, anh làm gì ở đây lúc này? Anh có sao không?'' . Bỗng Jaemin ngước mặt lên nhìn cô, giọng anh như nhũn ra:'' Limyoungie....''. Sau đó anh nắm tay Limyoung lôi cô vào nhà và tiện tay đóng luôn cửa chính lại. Bêng ngoài một chiếc xe ô tô đang chờ, người trong xe thấy Jaemin đưa Limyoung vào nhà liền phá lên cười, kế hoạch của họ thành công rồi.

Phải, mấy người đó chính là hội bạn thân thiết của Jaemin, họ lên kế hoạch chuốc Jaemin nửa tỉnh nửa say rồi đưa đến cửa nhà Limyoung, nếu Jaemin vào được nhà Limyoung coi như kế hoạch của họ thành công.

Người lên kế hoạch hiển nhiên là đại minh tinh Lee Donghyuck cùng với Hwang Renjun, Park Jisung, Zhong Chenle cùng nhau thực hiện. Chỉ có Mark là uống xong về nhà luôn vì hôn thê giục nên anh không biết gì về vụ này. Vụ chuốc rượu tất nhiên là do Lee Donghyuck và Hwang Renjun lừa, Mark thấy các em chúc nhau cũng vô tình ép Jaemin uống theo.

- Jaeminie vào được nhà rồi, hoàn thành kế hoạch về thôi anh em _ Donghyuck cười tươi

- Mai anh ấy tỉnh lại không biết có cảm khích chúng ta không nhỉ? Hay anh ấy sẽ tức giận vì chúng ta tự quyết?_ Jisung thắc mắc

- Bây giờ chỉ nghĩ xem Limyoung có chăm sóc cho cậu ta hay không, cho ngủ ở đất, sofa hay giường thôi_ Chenle lên tiếng

- Cái đó phụ thuộc vào năng lực làm nũng của Jaemin rồi và phải xem Limyoung có thích cậu ấy không, thích thì sẽ mủi lòng chăm sóc thôi. Còn không thì là do cậu ta xui, chúng ta chỉ giúp đến đây thôi _ Renjun trả lời

- Hi vọng cậu ta sẽ nói ra lòng mình khi say, mong họ sớm tái hợp chứ Jaeminie cũng đau khổ mười năm nay rồi_ Donghyuck thở dài

Đêm đen vẫn đang bao phủ vạn vật, chiếc ô tô dần rời khỏi khu phố nhỏ, hòa mình vào quốc lộ..

Jaemin sau khi lôi Limyoung vào nhà, anh xoay người ghìm mạnh cô lên tường, đôi mắt anh tối sầm, dường như sâu hơn mà nhìn chằm chằm Limyoung. Tay anh ghì chặt hai tay Limyoung lên tường khiến cổ tay cô khá đau. Sau đó anh cúi xuống hôn cô thật mạnh, trong nụ hôn chứa đầy sự cưỡng ép của Jaemin và sự hoảng loạn của Limyoung.

Limyoung chả hiểu gì cả , cô không biết tại sao Jaemin lại như thế này. Anh chưa từng dùng dáng vẻ không dịu dàng này để đối xử với cô, tuy nhiên cô ngửi thấy mùi rượu trên người anh. A? Anh uống rượu ư, nên anh mới có dáng vẻ như này?

- Jaemin anh uống rượu đúng không? Ai cho anh uống rượu xong đến đây làm loạn? Mau bỏ em ra nhanh tay em đau _ Limyoung lên tiếng, giọng cô rất bình tĩnh nhưng tay vẫn giẫy mạnh

- Yên nào đừng có giẫy, anh không muốn em bị đau

- Anh bị sao vậy?

- Anh nhớ em!

- Hả???

- Anh nói là anh nhớ em, anh rất nhớ em. Mười năm rồi mới có thể nhìn thấy em , em biết anh đã sống như nào không Limyoung? Anh đã sống như người không có linh hồn suốt mười năm nay, từ lúc bị bố anh ép sang mĩ mà không thể gặp em lần cuối, không thể nói với em câu gì anh đã đau khổ như nào em biết không?

- Năm đó gia đình anh chuyển sang mĩ, bố đã ép anh không được gặp em hay nói bất cứ câu gì nếu không ông sẽ không cho anh trở về nữa, đến khi anh học năm hai đại học ông dẫn đến một cô gái và bảo đó là hôn thê của anh .

- Em nghĩ xem? anh làm sao chấp nhận được điều này chứ? Bố đã lừa anh, sau đó anh đã cãi nhau với bố rất nhiều ngày, cuối cùng ông cũng nhượng bộ ông nói nếu anh lấy được bằng thạc sĩ chuyên khoa thần kinh trước sinh nhật tuổi 28 thì ông ấy đồng ý cho anh hủy hôn để trở về tìm em.

- Mười năm qua, anh vẫn nghe thông tin về em, em học đại học hay không, xung quanh em có người đàn ông nào không.Khi anh biết em hay đi với một người con trai anh đã suýt bỏ học để về tìm em nhưng anh Mark đã ngăn anh lại nói đó chỉ là bạn em, nói anh không thể trở về nếu không bố anh sẽ hủy đi giao kèo của hai người, anh phải cố ghìm lòng ở lại, cắm đầu vào học như điên để được tốt nghiệp sớm.

- Mười năm không gặp em, ngày nào anh cũng ngắm bức ảnh này của em vì không muốn quên đi gương mặt em,nhưng anh không dám gặp em của hiện tại anh sợ mình không kìm lòng được mà nhớ em đến phát điên.

- Anh đã rất cố gắng để được trở về gặp em, anh không muốn lãng phí mười năm của mình vậy nên xin em hãy hiểu cho anh được không?_ Jaemin buông tay, anh mở ví và lấy ra một tấm ảnh hồi Limyoung 16, chụp hôm khai giảng.

/Anh còn giữ nó ư?/

- Em biết anh muốn trở về gặp em như nào không? Donghyuck nói là bố em đã ưng tên cảnh sát kia và muốn gả em cho hắn, anh đã gần như phát điên , anh chỉ còn cách nhanh lấy bằng thật nhanh rồi về nước.

- Nhưng về nước gặp em lần đầu, em lại nhìn anh đầy xa lạ, em bài xích và không muốn gặp anh, thấy em và tên kia có những cử chỉ thân mật và vui vẻ cùng nhau trái tim anh như có nghìn mũi dao đâm vào.

- Nhưng em biết không, anh không từ bỏ đâu, mục đích anh trở về là để dành lại em, bằng mọi giá anh sẽ không để em rơi vào tay người khác đâu. Limyoung, anh xin em đừng dày vò trái tim anh nữa, anh sắp phát điên rồi. Ai cho phép hắn xoa đầu em? Chỉ có anh mới được xoa đầu em thôi. Ai cho hắn nhìn em như vậy, ai cho hắn cười với em chứ?

- Đó là đặc quyền của anh cơ mà. Limyoung anh sắp không chịu được nỗi nhớ em nữa rồi , anh không còn cách nào ngoài việc uống say rồi đến gặp em, chỉ có uống say mới nói hết nỗi lòng mình cho em được.

- Anh không có can đảm đối diện với em khi anh tỉnh, mỗi lần thấy em anh thực sự chỉ muốn lao vào ôm em thật chặt thôi, anh không muốn buông tay em ra lần nào nữa. Anh đã yêu em hơn mười năm rồi từ cái ngày em mới chỉ là cô nhóc 14 tuổi thôi, anh đã nghĩ cả đời này anh sẽ yêu một mình em. Xin em, hãy thương xót tấm lòng này của anh được không?

Tai Limyoung ù đi rồi, cô đã nghe hết toàn bộ những lời Jaemin nói. Limyoung thực sự không biết mình đang tỉnh hay mơ nữa, Jaemin vừa nói anh ấy yêu cô rất lâu rồi, anh ấy cũng chờ cô rất lâu rồi.... Jaemin nói rất nhiều điều mà cô chưa bao giờ được biết, cô không hề biết anh đã khoảng thời gian tệ như vậy vì mình.

Anh ấy cũng giữ ảnh của cô rất cẩn thận, họ đều si tình như nhau . Vậy là cô không hề đơn phương đúng không? Vậy là họ tự ngược nhau tận mười năm nay ư? Tại sao lại như vậy? Ông trời muốn thử thách tình yêu của họ ư? Na Jaemin đúng là đồ ngốc mà, sao anh ấy có thể ngốc như vậy chứ?

- NA JAEMINNN, có phải anh điên rồi đúng không? _ Limyoung quát lên cô không hiểu sao Jaemin lại ngốc như vậy nữa

- Limyoungie... em quát anh đấy à? em đừng quát anh được không? anh rất buồn _ Jaemin trầm giọng xuống, anh khóc rồi.

/ Má anh khóc thật đấy à? sao không nói gì đã khóc dễ vậy?/

- Được rồi Jaemin, em sai rồi em không nên lớn tiếng với anh, anh là đàn ông anh đừng khóc nữa nữa được không?

- Anh muốn nghe em gọi anh là Nana cơ

- Được, Nana nín đi đừng khóc nữa, em đây mà

Limyoung đưa tay lên sờ gương mặt anh, quả nhiên anh gầy đi nhiều quá, mất má bánh bao của cô rồi. Có lẽ bấy lâu nay anh cũng khổ sở lắm rồi, anh ấy đày đọa bản thân mình còn hơn cả cô nữa. Làm sao bây giờ, cô thấy thương anh quá, người đàn ông cô yêu đã vì tình yêu này mà hi sinh nhiều như vậy, cô coi như không uổng nước mắt cho anh.

Mọi thứ bỏ ra đều xứng đáng hết. Ngắm kĩ gương mặt anh Limyoung cũng khóc, nước mắt cứ vậy giàn giụa trên mặt, cuối cùng cũng buông bỏ được chấp niệm rồi, anh trở về rồi!

Thấy Limyoung khóc Jaemin luống cuống, anh không biết tại sao cô khóc cả, hay nắm tay cô quá mạnh hay cô quá thất vọng về anh?

- Anh...anh... Limyoung à sao em lại khóc? anh làm em đau chỗ nào à?

Limyoung chợt ôm chặt anh khóc lớn :'' Cuối cùng anh cũng trở về rồi, em đợi được anh rồi''. Jaemin cũng ôm chặt cô, tay anh vỗ vỗ sau lưng dỗ cô nín. Họ ôm nhau một lúc mà Limyoung vẫn chưa thể nín, cô cứ nấc lên từng hồi, nước mắt thấm đẫm ngực anh. Jaemin buông cô ra, lấy tay lau đi nước mắt cho cô sau đó hôn lên mắt cô, trên môi có lẫn cả những giọt nước mắt nóng hổi, anh đã rất nhớ đôi mắt này...

Họ lại nhìn vào mắt nhau thật lâu nữa, sau đó chỉ thấy mắt Jaemin dần tối sầm xuống. Anh cố gắng ngắm kĩ gương mặt cô,đưa tay vuốt mái tóc Limyoung sau đó hôn xuống, lần này Jaemin cúi xuống hôn cô nhưng là hôn rất nhẹ nhàng, đầy sự kiên nhẫn và ôn nhu. Limyoung đưa hai tay ôm lấy cổ anh, tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại giữ gáy để tiếp tục nụ hôn kia.

Limyoung không biết hôn, cô cứ thế bị Jaemin hôn lấy, xung quanh cô toàn là mùi hương của anh lẫn với mùi rượu. Jaemin hôn cô đến điên đảo trời đất, men rượu vào khiến máu anh sôi sục, tay anh ôm chặt lấy eo cô, Jaemin cứ vậy môi lưỡi quấn quýt với Limyoung.

Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là giữ cô thật chặt không buông ra, nếu có thể anh muốn đem cô dung nhập vào cơ thể để cô không bao giờ rời khỏi anh nữa. Jaemin đã hôn Limyoung rất lâu đến mức Limyoung không thể thở nổi nữa mới buông ra, cho dù anh đang say nhưng không biết làm cách nào anh vẫn khống chế được bản thân là không được phép làm tổn thương Limyoung.

Jaemin lúc buông cô ra hơi thở có chút nặng nề nhưng vẫn rất nhẹ nhàng với cô, có thể nói anh kiềm chế rất giỏi dù bản thân rất muốn ôm hôn cô thêm chút nữa nhưng vẫn chấp nhận buông cô ra. Limyoung mới tắm xong, người cô vương vấn mùi sữa tắm thoang thoảng lẫn với mùi cơ thể rất thơm, đầu Jaemin rất đau do tác dụng của men rượu nên anh gục đầu xuống vai cô hít mấy hơi mùi hương của cô mới thấy đầu đỡ đau hơn một chút.

Biết Jaemin có lẽ đã mệt lắm rồi Limyoung đưa anh vào phòng cho khách để anh nghỉ ngơi, vừa đặt lưng xuống Jaemin đã lập tức đi vào giấc ngủ luôn, Limyoung chỉ đành tháo cavat, áo khoác , cởi giày và cởi bớt cúc áo ở cổ ra cho dễ thở rồi đắp chăn cho anh.

Jaemin lúc say cũng không có nôn ọe gì cả, anh chỉ ngủ rất lặng lẽ thôi. Limyoung ngồi cạnh ngắm anh một lúc liền, đồng hồ đã điểm 12 h rồi. Cô đưa tay vuốt khôn mặt anh, khuôn mặt cô chung nhớ bấy lâu nay... Có lẽ sự chờ đợi của cô đã được đền đáp rồi đúng không?

Anh đang ở đây với cô, anh sẽ ở nhà cô hết đêm nay.. Limyoung rất muốn ngồi đây ngắm anh cả đêm nhưng cơ thể cô cũng rất mệt rồi, mai còn phải đi làm việc cho Hwang Renjun nữa., Limyoung chỉnh lại chăn cho anh, tắt điện rồi trở về phòng mình.

Đêm đó Limyoung mất ngủ, cô trằn trọc mãi không ngủ được không biết vì vui khi Jaemin tỏ tình hay vì anh đang ngủ ở nhà cô nữa. Limyoung lấy điện thoại đăng nhập acc clone rồi post một bài thông báo mình đã đợi được hoàng tử đến đón sau mười năm chờ đợi rồi, mong mọi người chúc phúc mãi hai giờ đêm mới vào giấc được.

Đêm đó có lẽ là đêm Limyoung trải qua những cảm xúc hỗn loạn nhất, cô tự hỏi không biết sáng mai anh tỉnh dậy liệu còn nhớ gì không, nên nói chuyện như thế nào?

Tôi không biết viết H các cô ơi :((
Tôi có nên viết H khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro