1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng muộn, chiều mùa thu rơi đầy con phố, cũng chính là ngày hắn gặp anh.

Người con trai ấy, người mang nét rạng rỡ sáng ngời của một đóa hướng dương, nhưng cũng dịu dàng tinh khôi như một nhành lan trắng. Anh đứng ở phía bên kia đường, mái tóc đen khẽ lay động trong gió. Đôi mắt nâu trong veo đong đầy sắc xanh mây trời ẩn dưới làn mi cong rợp, trong ánh chiều hôm lại càng rực rỡ. Từng tia nắng ôm lấy thân hình mảnh mai, khiến anh trông càng tinh mĩ, long lanh đến vô thực. Trong chớp mắt, mọi thứ bỗng trở nên thật nhạt nhòa, chỉ còn duy nhất bóng hình của ai kia in sâu vào trí óc.

Đèn cho người đi bộ bật sáng, hắn cùng anh đều hòa vào dòng người đông đúc đi sang bên kia.

Và rồi bỗng dưng hắn cảm giác có ánh mắt nhìn theo, nhưng khi quay đầu lại thì không thấy ai cả, vẫn là những bóng lưng bận rộn đang vội vã hướng đến bờ kia con đường.

.

Vặn mở cánh cửa, chậm rãi tháo đôi giày thể thao đen và đặt ngay ngắn vào kệ tủ. Hắn lại trở về nhà sau một ngày dài.

À không, nơi này không đáng được gọi là nhà.

"Cậu chủ đã về. " Gã quản gia cùng mấy người hầu vẫn đứng đó, vẫn cung kính cúi chào, và lặp lại những hành động, những lời nói thường ngày. "Ông chủ đang ăn tối. Cậu có muốn...."

Một tràng cười cao vút vẳng ra từ phòng ăn, cắt ngang lời nói của quản gia.

Hắn lãnh đạm nói "Tôi ăn rồi. " và đi lướt qua gã.

.

Khép chặt lại cánh cửa sau lưng, hắn ngã người xuống giường. Một chân co một chân duỗi, tay vắt lên trán, hắn mơ màng nhìn vào vô định. Tiếng cười khúc khích của phụ nữ cùng tông giọng trầm của đàn ông vẫn chưa ngưng, xuyên qua cánh cửa gỗ, nhiễu loạn bên tai hắn.

Vẫn như vậy. Ngày nào cũng như ngày nào.

Hắn lôi chiếc tai nghe trong balo ra và đeo vào, mở nhạc thật lớn để nó át đi những âm thanh kia. Đôi mắt màu gụ khép hờ, từ hắn tản vào không gian một niềm sầu vô danh.

Đột nhiên, những tràng cười không ngừng tuôn ra từ đôi môi mỏng. Tiếng cười càng lúc càng lớn, xen lẫn những tiếng khằng khặc thật điên dại. Nhưng đan vào những âm vang ấy, những tiếng nấc rất nhỏ, rất khẽ khàng, như tiếng một chiếc lá rơi nghiêng trên nền đá mùa đông lạnh lẽo.

Đáng thương làm sao, đáng thương làm sao một kẻ như hắn. Giống như một cái xác biết đi chỉ biết lặp đi lặp lại những công việc hàng ngày, không có lấy một đam mê, không có chút gì hứng thú. Cuộc sống của hắn giống như guồng bánh xe quay tròn, cứ một vòng rồi lại thêm một vòng. Không có điểm đầu, cũng chẳng có kết thúc, chỉ có chân bước, luôn bước đi, từ ngày này qua tháng nọ.

Cũng có lúc chân mỏi, cũng có lúc muốn dừng, muốn phá đi tất cả. Cũng đã rất cố gắng để thoát khỏi những giáo điều, những luật lệ bị áp đặt. Cũng đã từng liều lĩnh, chỉ để tìm cho mình một tia sáng nhỏ nhoi.

Nhưng rồi khi thất bại chồng chất, đan xen và trải dài đủ nhiều, khi thân xác và trái tim đều đã chi chít những vết sẹo, khi mà hắn nhận ra, chân có mỏi đến rã rời thì cũng vẫn phải cố mà đi.

Hắn không buồn chống cự lại, mà cũng chả còn ý định rời bỏ thế gian.

Nhìn dòng chữ liên tục lướt đi trên màn ảnh mãi cũng chán, mi mắt hắn từ từ trở nên nặng trĩu, rồi hàng mi dài sập xuống, che đi đôi đồng tử, để hắn khép tâm hồn chìm vào miền hư không trong tiềm thức.

Lại một đêm trong nhiều đêm dài, linh hồn mệt nhoài của hắn cố tìm kiếm giấc ngủ bình yên.

.

=)))) nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro