natural selection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa tiệc ra trò chính xác là những gì mà bạn mong đợi ở một đám alpha, ngay cả với kiểu được chăng hay chớ.

Loài người lâu nay vẫn vậy, chẳng có gì mới mẻ hơn một lũ cổ hủ, trừ những kẻ đổ về chốn này. Mùi hương mạnh mẽ của đám alpha quyện vào mùi hương dịu ngọt cùng nhẹ hàng của những omega, hoặc cũng có thể là beta, dập dờn trôi nổi khắp nơi trong đám đông náo nhiệt.

Dầu mỡ dính đầy trên ghế và sàn nhà. Nhớp nháp và dơ dáy. Ten tựa người vào bức tường phía sau lưng. Thứ mỡ nhớn nhớt dính lấy lưng áo lưới, Ten vẫn đứng đó, vờ như đang nhấp nước trong chiếc cốc giấy.

Ten thích cái chốn bẩn thỉu này. Mỗi khi tự nhấn chìm mình trong thứ xúc cảm hưng phấn (thứ mà thật ra luôn chiếm tầm 90% khoảng thời gian của hắn), Ten lại thích tự gọi nơi đây là "bãi săn" của mình. Và đó là sự thật, theo một cách nào đó. 

Ten có một thú vui, một thú tiêu khiển trong những buổi tiệc như thế này. Đó là chọn một tên alpha trong đống người tự phụ kia, và khiến gã mất trí vì hắn. Thứ thú vui ấy đã luyện ra cho hắn một cặp mắt tinh tường.

Và nếu như hắn có chẳng may phạm chút sai lầm, thì điều ấy cũng chẳng khiến hắn mảy may gì sất.

 Nhưng không, hôm nay là một ngày đầy may mắn với Ten, vì kẻ đứng ngay kia thôi, kẻ đang tán ngẫu với gã trai tên Johnny Seo, chính là mục tiêu tiếp theo của hắn.

Thế nhưng, việc cậu trai này đang tán ngẫu với một kẻ mà Ten còn hơn cả quen biết, Johnny, thực sự chẳng phải một dấu hiệu tốt lành gì cho cam. Bởi lẽ, Ten chẳng phải kiểu sẽ ngủ với người có quen biết như dạng bạn của bạn của bạn của hắn, đặc biệt là trong một ngày như này, nhưng, ngoại trừ việc đó ra, thì cậu trai này quá ngon nghẻ để bỏ qua.

Tên alpha này chính là những gì mà hắn từng tìm kiếm.

Áo ba lỗ để lộ ra bắp tay trần, bàn tay chôn sâu vào túi quần jean bó lấy cặp chân săn chắc. Và cả cái cách cậu trai kia ngửa đầu ra sau mỗi khi cười, thật khiến cậu ta trông mới tự tin làm sao.

Ngoại hình của cậu ta là thứ kiểu mẫu ở một nơi như này. Nhưng, cậu ta cũng toát lên một cái vẻ gì đấy sẵn sàng để được thuần phục khó tả. Ôi chúa ơi, Ten mong rằng lần này mình không sai.

Và sự thật một lần nữa chứng minh, hắn hiếm khi sai.

Ten chống chân, lấy lực, đẩy mình khỏi bức tường, lách qua đám đông như thủy triều dâng và đến chỗ của hai tên alpha.

"Ồ Ten, anh không biết là em cũng ở đây" Johnny nói với một nụ cười lớn nở trên môi.

Johnny là một gã trai tốt, đó là lý do tại sao Ten không muốn lại gần anh ta. Một kẻ quá khó đối phó.

"Anh nghĩ là em và Jaehyun chưa từng gặp nhau phải không?" Johnny tiếp tục.

Cậu trai tên Jaehyun lắc đầu, mỉm cười một cách lịch sự và chìa tay ra.

Ten nắm lấy tay cậu, nhìn chằm chằm vào Jaehyun. Nụ cười trên mặt cậu trai kia cứng lại. Mùi dẫn dụ của cậu cũng giống như với các alpha khác, một thứ mùi trầm và đậm, nhưng lại mang chút gì đó dịu dàng, mềm mại hơn nhiều. Ten tự hỏi bản thân sẽ cảm nhận được thứ hương vị gì khi răng của hắn in trên cần cổ Jaehyun.

"Ồ không, chúng em chưa từng gặp nhau trước đây" Ten nói, rút ra khỏi cái bắt tay đã nguội.

"Chà, vậy anh sẽ để hai đứa làm quen với nhau nhé" Johnny như một ông bố đang cố dàn dựng một buổi gặp gỡ cho mấy đứa trẻ nhà mình, gã vỗ vai Ten, trưng lên một nụ cười khiêu khích trước khi tự nhấn mình vào trong đám đông hỗn độn.

"Chào" Jaehyun bắt đầu trước, chuyển trọng tâm cơ thể về lại vị trí cũ "Em chưa từng thấy anh ở đây bao giờ, nếu không, chắc hẳn em đã nhớ ra anh"

"Tôi cũng chưa từng tới chốn này trước đây" Ten nói, nghiêng người gần hơn một chút "Chỗ này thật thú vị" hẳn thản nhiên nói dối.

Jaehyun rời tầm mắt từ ngực, nhìn chăm chăm vào mặt hắn. Cậu cắn môi đầy lo lắng, liếc nhìn bữa tiệc, và Ten biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đó chính xác là những gì mà hắn muốn.

"Em có thể đưa anh đi tham quan tầng trên, nếu anh muốn" Jaehyun đưa ra lời mời, câu từ cứ thế thoát ra khỏi mồm cậu trai một cách nhanh nhảu.

"Tôi rất sẵn sàng" Ten nghiêng người, đủ gần để chạm được vào cánh tay để trần của Jaehyun. Jaehyun mỉm cười, không kiêng nể hay dè dặt nữa, bắt lấy bàn tay đang đặt trên cánh tay cậu, kéo Ten lách qua đám đông.

Họ lên cầu thang, rón rén băng ngang qua một cô gái alpha bất tỉnh. Căn phòng ngủ này là một căn phòng đôi, với một bên trông quen thuộc đến lạ.

"Cậu là bạn cùng phòng của Johnny à?" Ten hỏi.

"Vâng, anh thấy có vấn đề gì ạ?" Jaehyun đáp lại, chút tò mò chợt thoáng qua.

"Ồ, không, không" Ten ậm ừ, xoay người khóa lại cánh cửa sau lưng.

Jaehyun đẩy Ten dựa vào cửa, bàn tay chạm vào má hắn "Em có thể hôn anh được chứ"

Đó là một câu hỏi có chút đường đột, nhưng Ten hoàn toàn chẳng thấy phiền một chút nào. Hắn nhìn ra cậu trai trước mặt có gì đó hơi khác thường, nhưng mà là theo cách cực kỳ gợi cảm.

Ten nắm lấy cổ áo Jaehyun và nhấn môi mình vào môi chàng trai trước mặt thay cho câu trả lời. Tay Jaehyun mơn trớn khắp nơi trên cơ thể Ten, dừng lại ở đùi. Ngón tay xỏ xuyên qua những vết rách lớn trên quần jean của hắn.  Jaehyun tách người ra, thu lưỡi lại, để không khí tràn vào phổi.

"Mùi của anh thật tuyệt" cậu thở, giọng có chút vụn đi. Và Ten không thể chờ đợi được đến lúc khiến giọng nói ấm áp ấy vỡ ra hoàn toàn. Hắn chớp lấy thời cơ, kéo áo của Jaehyun ra, khiến cơ bắp của cậu hoàn toàn bại lộ trong không khí. Ten mỉm cười, luồn tay vào mái tóc Jaehyun, kéo cậu lại.

Hai tay của Jaehyun di chuyển đến phía sau đùi của Ten, nhấc hắn lên để sự liên kết giữa hai đôi môi chẳng thể đứt đoạn. Jaehyun di chuyển đến giường, đặt Ten nằm xuống. Một nụ cười tự mãn thoáng qua khóe môi cậu trai trẻ. Hai người tháo bỏ toàn bộ những vướng víu còn lại trên cơ thể, và dành chút thời gian nhìn ngắm lẫn nhau. 

Jaehyun cúi đầu, toan tiếp tục nụ hôn hãy còn dang dở, nhưng Ten ngăn cậu lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt người phía trên trong khi Jaehyun nghiêng đầu đầy tò mò. 

"Jaehyun" Ten nói, với cái chất giọng đều đều và tự tin vốn có "Cậu có thể để tôi nằm trên được chứ?"

Ten đã từng nhìn qua rất nhiều kiểu phản ứng mỗi lần hắn hỏi câu này. Một vài tên alpha sẽ cười nhạo hắn, vờ chấp nhận yêu cầu của hắn để hắn tự biến mình thành trò đùa. Thật không may, Ten lại chẳng phải là một kẻ có khiếu hài hước gì cho là lắm. Có một vài lần gì đó, trong trường hợp xấu nhất, hắn bị tống cổ ngay và luôn vì cái đòi hỏi quái dị này. Phân nửa thời gian là đám alpha từ chối lời đề nghị của hắn mặc dù sau đó họ vẫn tiếp tục làm tới bến.

Jaehyun có chút bất ngờ, giống như không tin nổi vào tai mình. Đó làn lần đầu tiên cậu ta trưng ra cái biểu cảm ấy trong buổi tối hôm nay, và nó hoàn toàn siêu cấp dễ thương.

Phần lớn những tên alpha được Ten chọn thường có một chút hoặc là rất rất cổ hủ. Nhưng Jaehyun có vẻ thoáng hơn cả. À thì cũng không khó để hiểu điều này khi cậu ta có cái loại bạn như Johnny.

"Anh..." Jaehyun vẫn còn bối rối.

"Anh sẽ làm em cảm thấy sướng phát điên luôn được ấy cưng ơi" Ten thầm thì, bàn tay trên ngực Jaehyun khẽ di chuyển, ngón cái miết lấy đầu ngực cậu.

Mắt Jaehyun nhắm nghiền, khuôn miệng khẽ tách ra trước khi cậu ta mở hai mắt, nhìn trông bớt thân trọng hẳn.

"Ừm, em nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp tục" Jaehyun có chút vội vã, cố tỏ ra tự nhiên "Uh, nhưng em thật sự chưa bao giờ làm điều này trước đây"

Ten trưng lên một nụ cười tươi rói, cố khiến cho cậu trai phía trên trở nên thoải mái "Đừng lo cưng à, anh sẽ chăm sóc em mà. Em chỉ cần làm theo nhưng gì anh nói là ổn thôi". Jaehyun gật đầu rồi ngồi dậy. Đột nhiên cậu cảm thấy tay mình có chút vướng víu, thừa thãi.

"Cưng ơi, em để gel bôi trơn và bao cao su ở đâu?" Ten hỏi, lăn xuống giường.

"Hình như là ở dưới giường, em nghĩ vậy" Jaehyun trả lời. Ten nhướng mày, mò mẫm dưới gậm giường, lấy ra bao cao su và chai dầu bôi trơn hương đào. Ten ngân nga trong cuống họng, đứng dậy, ngắm nghía Jaehyun đang ngồi đực ra trên giường như thể cậu ta mới bị trôi giạt ra khỏi quỹ đạo của mình.

Ten dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần đang dính lấy lớp drap giường của cậu alpha. Jaehyun trở nên thật nghe lời, đôi mắt cậu chuyển động qua lại nhưng vẫn rất khó khăn.

Ten đưa tay lên, mùi hương nhân tạo của chai dầu bôi trơn quyện vào trong không khí, hòa với mùi hương mạnh mẽ của Jaehyun và đôi chút vết tích sót lại nhàn nhạt của Johnny. Ten nắm lấy thân dưới của Jaehyun, vuốt ve vài cái, ngắm nhìn đôi mắt của người kia nhắm nghiền lại, vai cậu ta run lên đầy căng thẳng.

" Cưng ơi, em đang lo lắng đấy à?" Ten hỏi, mơn trớn thêm chốc lát trước khi di chuyển tay xuống thấp hơn.

"Vâng" Jaehyun thừa nhận, đôi mắt đen láy dán chặt lấy bàn tay đang lần xuống dưới của Ten.

Ten ngâm nga " Em đã bao giờ thử chơi đùa với những ngón tay của mình chưa?"

Jaehyun gật đầu, vành tai nóng dần lên, lan xuống ngực  "Em cũng có chút tò mò"

Ten cười, nhìn những ngón tay đang phiêu du trên cơ thể Jaehyun " Và cưng thấy thế nào?" Ten xoa bóp quanh cửa vào. Jaehyun nuốt nước bọt.

"Không được tốt cho lắm, em-" hơi thở của cậu ngưng lại khi Ten đẩy ngón tay đầu tiên vào "Khác nhau. Không giống như này."

"Có phải không? " Ten trêu chọc, đẩy ngón tay thứ hai vào, rút ra rồi lại một lần nữa tiến vào trong. Âm thanh nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng Jaehyun, vỡ vụn khi Ten chạm vào đúng vị trí  phía trong, hai tay cậu trai trẻ nắm chặt lấy drap giường.

"Em mới thật nhạy cảm làm sao, cưng ơi" Ten nói, ngón tay xoay vòng trong tiến tuyền liệt của cậu alpha. Đôi mắt Jaehyun mở lớn, khác hẳn dáng vẻ lúc Ten mới gặp cậu. Đây chính là những gì mà cậu hằng ham muốn.

 Thân dưới to lớn của Jaehyun trướng lên, đỏ ửng, vắt vẻo trên bụng. Tinh dịch rỉ ra, hòa vào với vũng mồ hôi đọng lại ở vùng rốn.

Ten đưa ngón tay thứ ba vào, chuyển động thâm nhập kéo theo tiếng động nhỏ thoát ra. Ten đưa bàn tay còn lại lên, đùa bỡn với phần thân dưới của Jaehyun, trước khi thô bạo ve vuốt nó, xoa nắn phần đỉnh trong khi bàn tay kia vẫn chôn sâu vào trong người nằm dưới.

Lưng Jaehyun cong lên, tách ra khỏi drap giường vì khoái cảm mãnh liệt "Em, em sắp ra rồi-"

Ngay lập tức, Ten thu tay lại. Jaehyun quằn quại, những tiếng rên rỉ tuyệt mĩ thoát ra khỏi họng, tay theo bản năng lần mò đến thân dưới đã sưng đỏ.

"Dừng lại!" Ten ra lệnh, Jaehyun không còn cách nào khác ngoài việc buông tay ra và siết chặt lấy cái drap giường.

Đôi mắt cậu dường như tối lại và nâu hơn, dán lấy Ten "Làm ơn, làm ơn đi mà-"

Ten nhìn cậu, thản nhiên đáp "Làm ơn cái gì cơ?"

Jaehyun nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng "Làm ơn hãy làm em" cậu thì thầm

"Em nói gì vậy, anh thật sự không nghe rõ được em cưng à" Ten ngân nga

" Mẹ nó, làm ơn xin anh hãy con mẹ nó làm em đi" Jaehyun gầm lên.

"À, à, à" Ten ậm ừ, móng tay ghim vào bắp đùi săn chắc của Jaehyun " Cưng biết không, chỉ có những con chó hư mới gầm gừ với chủ của mình thôi, Jaehyunnie. Còn nếu cưng là một cậu bé hư hỏng thì cưng sẽ chẳng bao giờ có được thứ mà mình muốn đúng không nào?"

Thật chẳng còn gì buồn cười hơn khi thấy Jaehyun bắt đầu co lại và thu thít như một con cún nhỏ "Không, không, không, em sẽ ngoan mà" Jaehyun chính là một tác phẩm nghệ thuật, là người mà Ten thưởng thức nhất trong suốt cả cái cuộc đời phóng đãng của hắn.

"Anh biết em sẽ làm được mà cưng ơi" Ten dỗ dành cậu trai. Hắn tự đổ dầu bôi trơn lên trên thân dưới của mình. Jaehyun lại bắt đầu cương lên, Ten tự an ủi bản thân mình, cảm giác cương cứng sau một thời gian dài khiến hắn sung sướng. 

Phần đỉnh của Ten tiến vào cùng lúc hắn chiếm lấy đôi môi của cậu trai, nuốt lấy những tiếng rên rỉ vỡ vụn. Chúa ơi, em ấy thật chặt. Ten tiến vào từng inch một, cuốn lấy lưỡi Jaehyun trước khi tách ra, cụng trán với người ở dưới. Hơi thở trao qua trao lại trong miệng nhau. Ten bắt đầu di chuyển, thật từ tốn để Jaehyun có thể cảm nhận được toàn bộ chiều dài của hắn.

Người Jaehyun nhũn ra như không xương, và Ten gần như lầm tưởng rằng cậu ta đang ngủ nếu như không có những hơi thở rời rạc và những tiếng rên rỉ không thôi. Cảm giác thật sự quá tốt, khiến Ten không thể không tăng tốc. Hông họ dập mạnh vào nhau.

Hắn đổi tư thế một chút. Và đôi mắt Jaehyun bất chợt trừng lớn, bàn tay vạch lên tấm lưng trần của người ở trên, để lại những sọc đỏ dài ngoằng. Khoái cảm đánh đến như thủy triều, phá vỡ sự yên tĩnh của con đập, tuôn trào mãnh liệt trong cậu nhưng một dòng chảy sau mỗi cú thúc.

Ồ, hắn ta có một ý tưởng.

Ten duy trì góc độ đó, khiến Jaehyun phải hét lên, Ten nhấm nháp hàm dưới của cậu - nơi mùi hương tỏa ra gây nghiện mạnh nhất. Và lại một lần nữa, Ten đột ngột dừng lại, ngồi dậy, đứng yên trong khi thân dưới vẫn chôn trong Jaehyun.

"Không, không," Jaehyun lầm bầm, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Ten. Nước mắt trào ra, hòa vào cùng mồ hôi, chảy xuống  "Thôi nào, xin anh hãy di chuyển đi, làm ơn" Jaehyun van nài, lời nói sắp thoát ra liền ngừng lại, thay vào là một tiếng rên rỉ. Ten vẫn chẳng nói gì, chỉ nhì chăm chăm theo hướng khác. Jaehyun trừng hắn, mắt cậu nhòa đi vì hơi nước, cậu thử tự động, nhưng góc độ bất tiện khiến cậu chẳng thể làm được gì.

Nước mắt bắt đầu tuôn lã chã, cậu alpha vặn vẹo hông  mình. "Làm ơn đi mà, Ten" Jaehyun cầu xin bằng một cách hoàn toàn lịch sự, đôi mắt nhòe đi, và Ten biết mình không thể chịu nổi nữa. Hắn bắt đầu xỏ xuyên thật mạnh bạo, cọ sát tuyến tiền liệt của người nằm dưới.

Jaehyun vẫn chưa ngừng khóc, nhưng tâm trí cậu đã hoàn toàn bị kéo lại, lưỡi vươn ra, rên rỉ như thế đang bị xé toạc. Ten rải những dấu răng trên cần cổ của Jaehyun,  thấy người bên dưới run rẩy dữ dội.

"Chạm vào em, xin hãy chạm vào em, em muốn ra-" Jaehyun cầu xin.

"Không," Ten đáp lại một cách đơn giản, di chuyển hông mạnh hơn.

Jaehyun gập mạnh người,  ra mà chẳng cần một chút động chạm nào. Tinh dịch bắn lên bụng, lên ngực. Mắt cậu trợn lên. Ten nhấp mạnh vào bao cao su, miệng dịch chuyển xuống vị trí xương đòn của Jaehyun thay vì cổ cậu, cắn thật mạnh ngay khi hắn chuẩn bị ra.

Jaehyun giật mạnh tấm drap giường, người nhũn ra và đôi mắt trông thật lơ mơ. Cậu ta trông quyến rũ đến lạ trong cái cảnh này. Ten trượt thân dưới ra, buộc chặt chiếc bao và quảng nó tới thùng rác bên kia phòng. Hắn ném trượt, nhưng hắn thề là hắn cũng chẳng thèm đoái hoài tới nó đâu.

Ten đứng yên một lúc, cố hít thở và ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Jaehyun. Bình thường, hắn sẽ rời đi mỗi lúc xong việc, đảm bảo bản thân sẽ không bảo giờ gặp lại những mối quan hệ chớp nhoáng này và khiến bạn tình của hắn chẳng có cách nào tìm đến hắn ngoài trong những ký ức.

Nhưng Jaehyun là ngoại lệ, ngay từ khi bắt đầu, điều ấy làm Ten có chút trăn trở. Chưa kể, chẳng có ai khiến hắn lưu luyến nhiều như Jaehyun, và rằng nếu hắn rời đi mà chẳng để lại gì thì chắc hẳn đó sẽ là một tổn thất lớn đối với hắn.

Ten thả người nằm lên tấm drap giường âm ẩm. Gói khăn giấy ướt đặt ngay trên chiếc kệ đầu giường khiến hắn chợt cười thầm. Ten rút ra vài miếng khăn, lau sạch người cho cả hai, nhẹ nhàng lau đi cả nhưng vệt nước mắt đã khô lại trên mặt khuôn mặt người đang say ngủ.

Chúa ơi, điều này thật ngoài sức tưởng tượng đối với một kẻ như hắn, nhưng có lẽ là Jaehyun xứng đáng được như vậy. Hắn thở dài, nhẹ nằm xuống bên cạnh cậu alpha. Ten chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Johnny tìm thấy họ chỉ vài giờ sau đó.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro