3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: tình bạn diệu kỳ.

Đôi bạn trí cốt với nhau chính là có một thằng dám làm, thằng còn lại hoạn nạn kệ xác nhau. Nói trắng ra hai kẻ đó là Shion và Rindou chứ ai vào đây nữa? Nào có ai trong Thiên Trúc là không bị hai đứa nhỏ này chọc tức điên lên đâu, người yêu nó cũng chẳng tha lận cơ mà huống chi là thủ lĩnh cao ngạo kia.

"Ran, tao bảo chứ mày nên dạy dỗ lại thằng em trai của mày đi. Nó nghịch quá mày..."

Mochizuki bất lực ngồi chống cằm đối diện với Ran, dáng vẻ gã suy tư vô độ nhưng thực chất là cả bầu trời bất lực phía sau lưng. Rindou là một đứa trẻ hiếu động và nghịch ngợm không kém cạnh gì người yêu gã, hai đứa này đi với nhau xém làm loạn thế giới luôn chứ chả đùa. Mấu chốt chính là gã cũng có lòng thương con nít ấy chứ?? Đời đâu ai gần ba mươi tuổi tới nơi rồi còn chấp nhặt hai thằng trẻ trâu to xác hai mươi năm tuổi bao giờ đâu. Gã già rồi cũng nên biết kính lão đắc thọ chứ nào có phải đè đầu gã và Ran ra để bày trò bện tóc đuôi sam này kia đâu.

"Tao cũng đéo biết nữa, mày cũng nên xem lại Shion nhà mày đi... cái đầu tao sắp trọc lóc vì con vợ của mày rồi."

Ran cũng bất lực tòng tâm chẳng kém, hắn vẫn nhớ như in câu chuyện mới xảy ra cách đây một tiếng rằng Shion và Rindou đã phá bĩnh giấc ngủ làm đẹp của hắn, năn nỉ hắn cho chúng nó bện đuôi sam xinh xắn. Sở dĩ Ran không bao giờ có thể từ chối lời thỉnh cầu của Rindou được rồi, ai mà chả biết hắn cưng chiều thằng bé lên tận chín tầng mây xanh đâu nên hắn đã đồng ý. Sau đó lại thấy hình như quyết định này có hơi sai sai, chúng nó bảo bện tóc nhưng không nói là biến hắn hệt như con mén công chúa tóc mây trong bộ phim hoạt hình tối qua Shion và Rindou ngồi xem cực kì chăm chú và còn hú hét, cổ vũ ả công chúa đó giành lại vương miện của mình.

Đôi khi Ran tự hỏi, Kakucho mới là cái thằng nhỏ tuổi nhất đám vậy mà sao nó trưởng thành, chững chạc chứ nào có như con khỉ ngộ không mới được rời khỏi Hoa Quả Sơn nhà mình đâu? Người ta đọc sách, chơi đàn guitar với những bản nhạc nhẹ nhàng êm ái. Vợ nhà mình thì ngồi xem công chúa, chơi DJ thiếu điều muốn banh cái nhà luôn rồi...

"Tao nghĩ chúng ta nên kiên quyết hơn Ran ạ. Cứ tình hình này khéo Izana cạo lông từng thằng chắc tao chết mất."

"Ôi mày ơi lý thuyết bài bản đấy nhưng thực hành một kiểu. Rindou đáng yêu đến mức tao không nỡ quát mắng ẻm..."

Ran ôm mặt giả bộ bi thương khóc nức nở, nửa phần là thật đấy bởi chưa từng có một ai thấy Ran từ chối bất kì một lời nào của Rindou chứ nói gì đến mắng ẻm.

"Tao sẽ đi nói chuyện với em nhà tao, mày vô tích sự vãi luôn ấy."

Mochizuki thì lại không như Ran, gã và Shion cãi nhau như cơm bữa nhưng hèn mọn thay rằng gã luôn phải xuống nước năn nỉ thằng bé hết giận. Nhục nhã lắm cơ!

Theo lời Izana thì hai thằng khỉ con này vừa mới đi bốc đầu về, đang ngồi hí hoáy gì đấy trong phòng Rindou. Thế vậy mà mới đứng trước cửa đã nghe thấy mấy lời ám muội, sặc mùi khả nghi làm Ran không khỏi sôi máu lửa lên. Hắn ba máu sáu cơn đạp cửa xông vào cho ra nhẽ thì rồi lại đứng hình mất vài giây quý giá của cuộc đời...

"Sợi chỉ chứ có phải sợi mỳ sợi bún đéo đâu mà mày ngậm thấy gớm vãi. Có định khâu nốt cái đường chỉ không vậy thằng khốn ơi?"

Rindou cáu gắt gõ cho Shion một cú rõ đau, đây là lần đầu Shion tự tay xỏ chỉ để vá lại chiếc quần bị rách vài chỗ sau cuộc chơi ván khi nãy, té không thấy đau đâu nhưng rách quần sợ Mochizuki mắng mất nên mới phải lén lút.

"Lần đầu làm chuyện ấy hơi bỡ ngỡ, đó giờ tao có phải động tay vô mấy chuyện này đâu. Mochi làm giúp tao hết sạch luôn."

Bởi vì có người làm thay mọi thứ, Shion dần như một thằng ăn hại vô dụng trong mắt Rindou.

Cho đến khi Ran hắng giọng thì hai thằng ngố tàu kia mới để ý, Shion nhanh tay dúi cái quần rách của mình vào gầm giường để tránh bị bại lộ, Rindou thì ngồi cười cười dù chả biết nó đang cười cái gì đây nữa. Ran nửa cáu nửa bất lực thêm vài phần nữa khi nhìn thằng em đầu bù tóc rối, mặt lấm lem như đứa trẻ mới lên ba đang ngồi trên giường ôm gối nhìn hắn. Đáng yêu thì cũng đáng yêu đấy nhưng em nó vẫn hư đéo chịu được...

"Riết tao còn tưởng mày mới năm tuổi thôi đấy Shion, nghịch gớm."

Mochizuki nhăn mặt nhìn phần thân dưới của Shion đang mặc ké quần đùi cùa Rindou.

"Mochi, quần tao rách rồi."

Biết là chẳng giấu nổi, chi bằng cứ khai đại đi nhỡ đâu được khoan hồng?? Nó móc lại chiếc quần từ trong gầm giường lôi ra cho Mochizuki nhìn vết rách cỡ một lỗ to đùng ở ngay đầu gối. Gã tức mà gã không làm gì được đấy.

"Hết nói nổi với mày."

Gã bước tới chậm rãi, xóc thằng nhỏ lên vai vác đi như vác bao tải, để lại Ran đứng đó vẫn còn trầm cảm nhìn theo. Phải làm sao thì Rindou mới trưởng thành hơn đây???

"Ran, em xin lỗi..."

Tính trách móc vài lời mà Rindou cứ phụng phịu nhìn hắn rơm rớm nước mắt, bất chợt lại xiêu lòng mà thương xót chứ giận tức gì bay biến hết mất rồi.

"Haiz, em bé của anh vẫn là em bé thôi. Phải cưng chứ biết sao giờ? Mau đi tắm đi rồi anh sẽ kiếm gì ngon cho em."

Hắn thở dài hôn chụt lên má Rindou, đẩy em đi vào phòng tắm rồi tiện đi kiếm gì tẩm bổ cho cục cưng cục vàng mà đâu có biết... thằng bé tính cả rồi. Nó biết thừa Ran sẽ tức dữ lắm nên nó nhanh chân hơn một bước, làm mấy trò nũng nịu mắc ói với anh để đêm nay thoát chết.

Ai bảo Rindou là thằng khờ??? Nó tâm cơ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro