CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Katsuza

Trong một lần đi loanh quanh vào lúc nhỏ. Izana đã vô tình gặp được một người xinh đẹp bỗng xuất hiện trong khu vườn của mình. Một người cực kỳ xinh đẹp, bởi người đó là một thiên thần.

Mái tóc ánh vàng phản chiếu màu nắng trên đấy. Đôi mắt xanh biển lấp lánh như viên đá quý bố hắn từng đưa cho xem. Và một đôi cánh to lớn mang màu trắng tinh khiết của bầu trời. Một màu trắng không thể vấy bẩn...

Người kia nhìn thấy Izana thì bỗng giật mình. Đôi cánh đanh gắp gọn bỗng nhiên bung ra đột ngột. Đôi mắt Izana lóe lên hình ảnh của đôi cánh to lớn che cả bầu trời ấy.

Thật xinh đẹp làm sao...

Nhưng nhóc con thiên thần bị Izana nhìn chằm chằm vào cánh thì da gà nổi lên một trận. Cố dùng tốc độ thật nhanh bay đi để lẩn trốn khỏi Izana. Nhưng lại không biết rằng bản thân lại gieo cho người kia một mầm mống chiếm hữu bản thân.

Có lẽ ý định bỏ trốn lần này là một điều ngu ngốc...

Izana ở lại nhìn thiên thần kia đi mất. Đành rũ mi thất vọng, quỳ một chân xuống nhặt lên chiếc lông vũ bị rơi ra khi cậu ta bung cánh. Từ từ chạm nhẹ mà mân mê lên từng đường nét của chiếc lông vũ ấy. Sau đó thì mỉm cười thích thú.

"Hoàng đế! Quay về thôi ạ!"

Không gian mơ mộng bị phá vỡ trong tích tắc. Izana chỉ đành nhăn mày chán ghét. Nhưng cuối cùng chỉ là một cái thở dài cho qua chuyện. Đưa đôi mắt ánh tím của mình nhìn lên bầu trời xanh biếc. Nhắm mắt mà cất lời:

"Ngươi có tin vào thiên thần có thật không Kakuchou? "

Người tên Kakuchou được Izana gọi tên cũng đứng im suy ngẫm. Thiên thần sao? Hắn không tin, bởi vì...

"Chúng chỉ là những sinh vật huyền bí trong sách cổ mà thôi Izana. Chúng hoàn toàn không có thật, và nếu có chắc chắn chúng sẽ dùng sắc đẹp của mình rồi mê hoặc lòng người mà thôi. Không nên tin vào chúng thì hơn Izana à"

Izana nghe được câu trả lời của Kakuchou thì rũ mi. Tay nắm chặt lấy chiếc lông vũ tinh khiết ấy. Đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm nhìn về phía hướng người khi nãy vừa bỏ trốn khỏi hắn.

"Mày sai rồi Kakuchou à. Thiên thần có thật đó, và họ vừa đến đánh cắp trái tim của tao"

Về độ ngang bướng thì Kakuchou chấp nhận nhận thua Izana. Còn về phần tại sao Izana lại hỏi vậy thì chính bản thân hắn cũng không biết. Thiên thần sao? Tốt nhất đừng nên tin vào chúng thì hơn...

"Quay về thôi Izana. Đất nước đang bạo loạn vì mày ra ngoài không báo trước kìa"

Kakuchou bước tới nắm lấy tay Izana kéo đi. Mặc cho tâm hồn Izana đang bay bổng và suy nghĩ về cái gì đó. Kakuchou chọn cách làm lơ bởi cậu ta biết. Tốt nhất đừng nên đào sâu vào vấn đề của Izana.

"Đừng kéo, tao tự đi được"

Trong một phút lơ là suy nghĩ, Izana đã quay lại tính cách thường ngày của cậu ta. Kakuchou mong sẽ không có một câu hỏi khó hiểu nào như thứ Izana vừa nói khi nãy của hắn nữa.

Bởi tên này là một hoàng đế. Có những suy nghĩ lệch lạc như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng không ít đến vương quốc. Mong cậu ta sẽ không theo đuổi cái gọi là thiên thần kia. Bởi nó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mà truyền thuyết thì không có thật.

Cậu ta bây giờ chỉ mới 8 tuổi mà thôi. Cậu ta còn cả một tương lai phía trước. Chỉ mong rằng cậu ta đừng ám ảnh cái gọi là sinh vật huyền bí kia. Bởi nếu không, mọi hướng đi của cậu ta sẽ rẽ hết vào cái gọi là thiên thần ấy. Đấy luôn là điều Kakuchou quan ngại.

Nhưng chính bản thân hắn cũng không biết rằng. Trong tương lai, bản thân sẽ bị thứ gọi là sinh vật huyền bí kia mê hoặc đến thần trí điên đảo. Bị chơi đùa từ lòng tin đến cả tình cảm. Bị chơi đùa đến mức không thể thoát ra. Bị ghìm chặt tới không thể vùng dậy.

"Kakuchou này, tốt nhất là đừng mơ tưởng tới thiên thần của tao nhé. Nếu không dù có là bạn bè hay hầu cận quan trọng đi chăng nữa. Tao vẫn sẽ giết mày!"

Lời nói ra với một nụ cười nhẹ trên môi. Câu nói bộc bạch đến nguy hiểm, đã thế còn nụ cười nhẹ mang đầy sát ý. Nhưng Kakuchou chỉ ậm ừ cho qua, bởi hắn không quan tâm đến thứ đó...

"Tao biết rồi. Với cả đám Haitani đang tìm mày giải quyết một số thứ kìa. Quay về thôi"

Lời nói mang câu mệnh lệnh. Người duy nhất được nói như thế với hắn, Izana cũng nhanh chóng chấp nhận. Bước vào trong tòa lâu đài to lớn của bản thân. Nhận lấy chiếc vương miện của hoàng đế mà mang lên đầu.

Chiếc vương miện tinh sảo được khắc đầy đá quý sang trọng và quý hiếm. Nhưng sao bây giờ lại có cảm giác chán ghét chiếc vương miện này như vậy, mặc dù rằng lúc trước hắn phải cố gắng để có được nó. Nhưng bây giờ thứ động lại trong tâm của hắn chỉ là viên kim cương trong mắt của tên lúc nãy. Một viên kim cương màu xanh biển có tên gọi là Saphire.

Từ bao giờ một viên kim cương hắn không bao giờ mảy may quan tâm đến bây giờ lại lọt vào tâm trí hắn như vậy. Hay tại viên kim cương ấy đã mê hoặc lòng tham của hắn mất rồi.

Đột nhiên trong lòng hắn nổi lên ý định nhen nhóm một điều nguy hiểm. Nhưng Izana phải cố giam cầm lại cảm giác kích thích trong người. Bởi nếu không, dù có bằng cách nào hắn cũng phải tìm ra tên thiên thần kia.

Xé toạc cánh nó ra, sau đó là giam cầm nó vào bên mình. Sống một đời hạnh phúc của cả hai. Đó là bước tiến cuối cùng hắn mong muốn cùng người kia trãi qua. Chỉ vậy thôi, nhưng trước đó. Hắn phải có đủ quyền lực và tiền bạc để có thể làm điều hắn muốn.

Và trở thành hoàng đế là bước tiến đầu tiên hắn chọn lựa!

______________________________________

Khoảng thời gian không phải là dài với Izana. Có thể với vài người, 10 năm là một cái gì đó dài đằng đẵng. Thì với Izana nó chỉ như là một cơn gió nhẹ thổi qua.

Mọi ngày đều như một. Nhàm chán đến đáng ghét, có lẽ từ lúc Izana nhìn thấy thiên thần kia. Mọi thứ sắc màu của hắn đều như bị người kia cướp mất. Vậy nên bây giờ hắn mới thấy mọi thứ chán nản như vậy.

Mày quả là không sai Kakuchou. Thiên thần là những tên xinh đẹp thích đi lừa gạt và cướp đi sắc màu của người khác mà.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Izana ngồi bật dậy khỏi giường, bước chậm rãi tới nhìn vào cánh cửa màu gỗ trầm trước mắt. Rũ mi mà đẩy cửa bước vào trong.

Mọi thứ tối mù sau một công tắc liền sáng rực. Izana đóng cửa vào để có khoảng không gian riêng tư. Chân bước từ từ lại bức phát họa to lớn trong phòng.

Vươn đôi tay chạm nhẹ lên ngũ quan xinh đẹp của bức phát thảo ấy. Sau đấy thì cười nhẹ trong sự hài lòng. Đúng như hắn nghĩ, trong nó thật xinh đẹp làm sao. Cả bức tranh và căn phòng này.

Nói sao nhỉ. Từ cái ngày đó vào 10 năm trước, Izana từ một người không có hứng thú với hội họa nay đã tự mình bước vào nơi phòng vẽ bị lãng quên trong lâu đài.

Mỗi ngày phải ngồi trong đó ít nhất là 5 tiếng để vẽ ra bức tranh ưng ý. Nhưng mà cũng thật trớ treo, hắn là một đứa gà mờ mới lần đầu bước vào cái gọi là hội họa.

Mọi thứ lúc đầu vẽ ra chỉ là những bức tranh với sinh vật ngoằn ngoèo có cánh. Lúc đó ý định bỏ cuộc nhen nhóm trong lòng. Nhưng Kakuchou lại đứng đó mà cổ vũ hắn.

Giữa ranh giới từ bỏ và tiếp tục lúc đấy của Izana bị cân bằng. Nhưng khi bên tiếp tục của hắn bị nhích một tí nhỏ, ý định bỏ cuộc liền vỡ tan. Vậy nên bây giờ hắn mới có căn phòng và bức tranh này.

Một bức tranh trong mơ với thiên thần xinh đẹp của hắn. Bây giờ thật mong có thể gặp lại người. Để hắn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp lúc trưởng thành của người kia ra sao.

Nghe có vẻ khó thực hiện, nhưng Izana có một niềm tin mãnh liệt về điều đó. Và hôm nay sẽ là ngày ấy! Cái ngày mà thiên thần hạ phàm và gặp lại hắn.

Tới lúc đó hắn sẽ nhào đến và xé toạc đôi cánh kia. Đem người kia giam lại bên mình mãi mãi không rời!

Cốc cốc!

Đôi mắt liếc về phía cửa. Rũ mi mà bước ra ngoài, cố gắng đi thật chậm như luyến tiếc căn phòng này. Nhưng cuối cùng vẫn là dứt và rời đi một mạch.

Đẩy cửa đi ra ngoài. Ở đó liền thấy Kakuchou và đám Haitani tò mò nhìn hắn. Izana cố đóng cửa thật nhanh để tránh sự soi mói khó chịu của đám thuộc hạ. Hắn không thích cho những tên này thấy về sự tồn tại ấy. Chỉ cần hắn thấy là đủ rồi.

Còn bây giờ...

"Chuyện gì?"

"Ra ngoài đi dạo thôi. Mày đã ở trong phòng hơn 2 tuần rồi đó"

Izana chỉ khua tay từ chối. Khi có ý định bước lại vào phòng. Ran Haitani đã nói một câu khiến hắn phải khựng lại.

"Đi không? Lỡ tìm thấy thiên thần trong mơ của mày thì sao?"

Lời chưa kịp dứt, Ran đã phải hứng chịu một cú đá của Izana. Bản thân nằm bẹp xuống sàn, cổ bị Izana chế ngự đến khó thở. Nhưng thay vì chọn cách vùng vẫy như những kẻ hèn nhát, Ran chọn cách nằm im.

Đôi mắt Izana chằng chịt tơ máu, mắt cậu ta mở to nhìn Ran một cách nguy hiểm. Đôi tay phía cổ liền gia tăng lực đến đau đớn. Nhưng Ran chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Hắn biết mà...thứ gọi là thiên thần kia là một liều thuốc mạnh của Izana. Chỉ cần bị động chạm liền có thể kích thích đến bản năng lãnh thổ của hắn. Bởi đối với Izana, người kia là gia đình.

Mà đã là gia đình thì tuyệt đối không được ai đụng vào.

Mặc dù nghe thật nực cười làm sao. Nhưng Izana lại coi người kia là gia đình trong một cái chạm mặt và trong một lần gặp nhau. Không biết tên tuổi vậy mà dám phán người ta là gia đình của mình.

Đúng rằng chỉ có thể là Izana...

"Làm sao mày biết được điều đấy?"

Ran vươn đôi tay run rẩy vỗ nhẹ lên cánh tay trên cổ bản thân. Ý bảo Izana phải thả ra để bản thân có thể nói. Và thật may Izana biết cách phối hợp mà thả ra.

Khi đó cổ Ran bị hằn lên một mảng đỏ. Tiếng ho khụ khụ khiến Rindou phải lo lắng. Nhưng Ran lại giơ tay ngăn chặn ý định ngồi xuống đỡ hắn lên. Bởi hắn biết Izana vẫn chưa ngui giận, tốt nhất đừng hành động ngu ngốc.

Nhưng Izana đã phụ sự kì vọng của Ran. Hắn ta một tay nắm lấy cổ áo hắn kéo lên. Lúc đó chính Ran cũng có cảm giác giống Kakuchou. Mọi chuyện bắt đầu đi quá xa rồi.

"Nói đi, tại sao mày lại biết. Tao không có nhiều thời gian với mày đâu thằng nhãi"

Nhưng một hi vọng bị dập tắt thì một hi vọng khác lại hiện ra. Một người chạy vào với khuôn mặt hốt hoảng. Chính lúc đó Ran nghĩ mình đã được một cọng rơm cứu mạng. Giữa bờ vực của sự sống và cái chết. Có một thứ gì đó đã kéo hắn về phía sự sống. Dù rất mỏng manh...

"Thưa hoàng đế. Bọn tôi tìm thấy một tên đột nhập. Đã thế còn nói một ngôn ngữ rất khó hiểu"

Izana nhăn mày khó chịu. Tay khua đi bảo tên đấy ra ngoài, còn bản thân hắn sẽ ra sau. Còn bây giờ...

"Tao mất hứng rồi. Ngồi dậy đi, cùng đi với tao ra ngoài xử lí tên đột nhập ấy nào"

Ran rũ mi thở phào. Hắn biết chứ, dù Izana có tàn nhẫn tới đâu. Hắn luôn luôn bị một sợi xích gọi là tình bạn ghìm chặt. Đó là điều Ran luôn ngưỡng mộ Izana. Tàn nhẫn nhưng không bao giờ đụng vào người thương của mình.

_____________________________________

"Bỏ ra! Tôi chỉ vô tình đi lạc vào đây thôi mà"

Thiếu niên bị đám người bao quanh thì gào thét. Nhưng nhận lại chỉ là một cái nhăn mày khó hiểu. Thiến niên không biết vì sao họ lại như thế, nhưng chắc chắn là do cậu. Nhưng không biết nguyên nhân là gì.

"Tao không hiểu mày nói gì cả. Nên im mồm vào đi!"

Thiếu niên nhăm mặt như thể hiểu ra cái gì đó. Hóa ra từ nãy đến giờ cậu giao tiếp bằng ngôn ngữ khác. Vậy nên bọn chúng mới không hiểu. Thật là một lũ đần độn.

"Tôi nói rằng bỏ tôi ra được chứ?"

Các binh lính khi nghe được ngôn ngữ quen thuộc liền kinh ngạc. Người vừa giây trước liền nói những thứ khó hiểu, giây sau thì nói tiếng người phàm bọn họ một cách lưu loát. Thật là đáng nghi mà.

"Xin lỗi nhưng do cậu đột nhập vào nên chúng tôi mới phải bắt cậu lại"

"Cái gì chứ, tôi chỉ vô tình đi vào đây thôi mà"

"Xin lỗi nhưng mà ở đây bao quanh là tường và hàng rào. Chúng tôi không tin cậu đi lạc vào đây một cách vô tình được"

Về độ lì lợm thì thiếu niên đã thua. Nhưng về độ sức mạnh thì còn lâu. Bởi bọn chúng chỉ là bọn người phàm ngu xuẩn, còn cậu là một thiên thần cao quý. Không có chuyện sẽ chịu thua đâu!

Thiếu niên vì quá bực tức nên đã bung đôi cánh bản thân cố che dấu ra. Một tay liền chế ngự cả 5 người. Nhưng thay vì giết, cậu ta chỉ cho họ dính phép gây ngủ.

Bởi nếu một thiên thần giết người, họ sẽ lập tức bị đẩy xuống địa ngục. Và thiếu niên ghét nơi đó, vì nó là một nơi tăm tối và lạnh lẽo. Với cái không gian khốc liệt ấy, có chết thiếu niên cũng không muốn đi.

Nhưng trong lúc đang quay lưng lơ là suy nghĩ cái gì đấy. Một mũi tên từ đâu lao tới ghim chặt vào cánh thiếu niên. Có vẻ lực tay người bắn rất mạnh, mũi tên tạo ra một lỗ hổng từ cánh của thiên thần. Máu chảy lan ra dính cả một mảng cánh.

Thiên thần đau đớn đến nhăn mày. Đôi tay run rẩy vươn tới nắm chặt lấy mũi tên trong cánh mình mà rút ra. Một đường máu theo đó kéo dài xuống nền cỏ.

Cố trụ lại mà dùng một chút ma pháp điều trị. Nhưng mãi nó chẳng thể hồi phục nổi. Lỗ hổng trên cánh càng ngày bị thương nặng hơn, tới bây giờ thiên thần cảm nhận được độ rát trong đôi cánh của mình.

Thiên thần chắc chắn mũi tên này có tẩm độc!

Và người bắn nó, thiên thần chắc chắn hắn ta đang ở sau lưng mình!

Thiên thần thả lỏng cơ thể để cố ngăn cho độc lan rộng. Từ từ quay người ra sau, đôi mắt xanh biển bỗng lóe lên một tia. Khuôn mặt ngỡ ngàng của người kia liền hiện ra trước mặt thiên thần.

Cậu ta nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng đó là giây trước, giây sau người kia liền biến mất. Một hơi lạnh phả vào sau lưng. Thiên thần giật mình quay đầu ra sau.

Lập tức một con đao từ đâu ra chém thẳng vào cánh của thiên thần. Đôi mắt xanh mở to đầy bàng hoàng khi nhận ra cánh mình bị cắt đôi. Do mất thằng bằng khi bị cắt đi cánh. Thiên thần liền theo đà mà ngã xuống đất.

Người đàn ông kia nhìn thiên thần ngã xuống thì mĩm cười. Chân bước tới cầm theo cây đao, nhìn phía còn lại của đôi cánh chưa bị cắt. Người đàn ông vươn cây đao lên một phát chém đứt chiếc còn lại.

Như thế thiên thần đã chính thức mất đi đôi cánh của mình. Bao nhiêu là lòng tự tôn bị chà đạp trong tích tắc. Thiên thần bị chấn thương đến không thể làm gì hơn.

Đôi tay run rẩy giơ lên ôm chặt bản thân trong sự sợ hãi. Hóa ra bấy lâu nay, cậu ấy đã quá coi thường người phàm. Mà lại không thể tin rằng chính một ngày sẽ bị họ cắt đi đôi cánh thân yêu của mình.

Người đàn ông kia hài lòng buông cây đao ra. Từ từ ngồi xuống trước mặt thiên thần. Đưa đôi tay của mình ra nâng cằm của cậu ta lên một cách chậm rãi.

Nụ cười man rợ ngay lập tức hiện ra. Thiên thần bị chấn động khi nhìn thấy nụ cười đấy. Một dự báo không lành liền  xuất hiện. Một dự báo về tương lai!

"Xin chào thiên thần xinh đẹp. Chúng ta lại gặp nhau rồi~"

Vào ngày này mười năm trước chúng ta gặp nhau, thì ngày nay mười năm sau tôi sẽ giam cầm em lại bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro