Khi ở nhà chỉ có anh bé và em nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Awwww chán quá điiiiii"- anh bé Chittaphon Ten Ten sau một hồi ngồi trên bàn máy chơi game mãi cũng chán. Đứng dậy vươn vai ngáp một hơi dài rồi lê từng bước chân nặng ì ra khỏi phòng.

Dream's dorm hiếm khi nào yên lặng như vậy. Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi. Sao phòng khách trống trơn vậy.

"Mấy đứa ơiiiiii."- Ten kéo một hơi thật dài nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự yên tĩnh.

Ten hoảng hốt chạy đi đập cửa từng phòng. Không có ai trong phòng cả, phòng khách không có, bếp cũng không có. Có khi nào.. có chuyện gì xấu rồi sao.

"Mình vừa mới chơi game tầm 1 tiếng, không lẽ trong khoảng đó trộm vào bắt cóc mấy đứa nhỏ rồi. Hicc làm sao đây, làm sao đây. Anh Taeyong ơii. Hic hic"- Ten bắt đầu mếu máo, lôi nhanh chiếc điện thoại gọi cho anh Taeyong nhưng vì bận việc anh không bắt máy.

Trong lúc đầu óc hoảng loạn Ten mới chợt nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng em nhỏ Renjun. Phòng này nãy giờ anh bé vẫn chưa đập.

"Renjunieeeee, em có trong đó không. Lên tiếng đi Renjunie, đừng làm anh sợ huhu."

Không nghe thấy tiếng trả lời, Ten mở cửa bay thẳng vào phòng. Nhìn thấy con Moomin to đùng nằm trong chăn, kế bên là cục bông nhỏ xíu đang rúc mình vào Moomin, Ten càng mếu máo lớn hơn.

"Huhu Renjunie may quá em vẫn ở đây, dậy nhanh Renjun, bọn nhỏ bị trộm bắt cóc rồi aaaa"

"Gì vậyyyy"- em nhỏ Renjun đang ngủ thật ngon lại bị tiếng mèo mếu làm phiền sát bên tai nên khó chịu vung tay vung chân lật tung cả chăn, ném cả Moomin xuống đất.

Ten vì hành động say ngủ quá ư kinh khủng của em nhỏ mà im bặt không dám hé môi một lần. Anh bé sau một hồi lấy lại bình tĩnh mới nhẹ nhàng tiến lại gần Renjun lay lay tay em.

"Ren.. Renjun ơi.."

"Urggg anh Ten đi chỗ khác chơi cho em ngủ."- Renjun tỉnh giấc rồi. Cậu dùng dằn ngồi dậy dụi dụi mắt rồi lườm nguýt anh Ten một phát.

Oaaaa xinh quá đi, sao anh không biết Renjun thả tóc xuống lại đáng yêu vậy chứ. Đã vậy mắt còn ươn ướt, mặt thì lại say ngủ đơ ra như cún con. Đáng yêu quá đáng yêu quá. Phải lưu lại mới được.

"Anh mau mau ra ngoài, em còn muốn ngủ thêm chút nữa aaaa"- em nhỏ thấy anh cứ ngơ mặt ra nhìn liền nghĩ khi nãy chắc mình có chút nóng nảy nên giọng nói nhỏ lại pha chút mè nheo.

" Ngồi yên đấy, đừng năm xuống anh quay lại ngay"

Ten vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng Renjun bỏ lại em nhỏ đang tối sầm mặt mũi vì muốn ngủ yên cũng không thể với ông anh siêu cấp phiền phức.

Chưa đầy một phút anh bé đã quay lại với chiếc máy ảnh trên tay. Dừng lại ngay đầu giường chỗ Renjun ngồi thở hồng hộc rồi lại nhìn em nhỏ cười toe toét.

"Nào anh xem. Ưm vuốt tóc chỗ này một xíu nào. Renjun lau ghèn, lau nước miếng đi nào. Rồi ngước lên anh xem." Ten sờ sờ lên mặt em nhỏ rồi nâng cằm em quay về phía ống kính.

"Yaaa anh chụp choẹt gì giờ này chứ, để em ngủ không đừng trách sao em đánh nha."- Renjun bực mình gạt tay anh bé ra, kéo chăn lên toan nằm xuống liền bị anh bé giữ lưng lại.

"Nào, nhìn em bây giờ xinh không chịu được luôn, một tấm thôi anh liền trả tự do cho em, nhé"- không quan tâm đến thái độ của em nhỏ, Ten đưa tay nâng mặt em lần nữa nhưng lần này Renjun giữ đầu rất chặt làm anh nhỏ chỉ có thể xoay đầu em một ít. Thôi không sao góc này em ấy cũng xinh chết người rồi.

"Uầyyyyy, em xem có phải anh canh góc chụp rất chuẩn không. Này nhé mũi cao, mắt mơ màng long lanh, da mịn, môi xinh nhé. Renjun của anh sao có thể được chứ, đến say ngủ mà em vẫn xinh thế anh biết làm sao."

"Xong rồi anh đi ra nhớ đóng cửa lại hộ em."- mặc cho anh Ten đưa máy ảnh đến trước mắt khoe thành quả, Renjun lười biếng kéo chăn che hết đầu rồi quay sang ôm Moomin ngủ tiếp.

Cái thằng này, vì em xinh nên anh bỏ qua đấy nhé. Ten bĩu môi đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng em nhỏ lại. Vừa đúng lúc Jaemin, Chenle và Jisung về tới, anh bé như nhớ ra chuyện gì đó liền chạy đến chỗ mấy đứa nhỏ giả vờ mếu máo.

"Mấy đứa đi đâu giờ này mới về vậy lại không nói anh một tiếng bỏ anh ở nhà không có ai chơi cùng hicc."

"Em dẫn hai đứa nhỏ này ra game centre gần đây chơi mà, trước lúc đi có nói với anh anh còn gật đầu nữa cơ. Mà Renjun ở nhà í, cậu ấy không chơi với anh sao?"- Jaemin vừa gỡ giày vừa bày ra giọng nói trầm thấp dịu dàng như dỗ dành anh Ten.

Ôi đúng là đại ngốc mà, chắc anh bé lại chơi game không màng trời đất, nghe mấy đứa nhỏ nói gì không rõ cũng gật đầu cái rụp cho qua luôn.

"Anh còn tưởng mấy đứa bị trộm bắt cóc cơ, làm anh lo chết. Ủa Jeno đâu, sao không thấy Jeno. Đừng nói em ấy bị bắt cóc thật rồi nha huhu."- anh bé vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng ngó quanh lại không thấy Jeno thân yêu đâu lại bắt đầu mếu máo.

"Anh Jeno đi quay The Show từ sớm rồi mà anh."- em bé Jisung là người cuối cùng bước vào nhà. Bé vừa đi vừa nói không thèm quay sang nhìn anh một cái.

Anh bé đúng là đồ ngốc mà. Tự véo mình cho tỉnh đi là vừaaaaa.

Tối đó Jeno đi làm về, vừa vào phòng khách thấy anh Ten cùng Dreamies đang tập trung xem phim chỉ thiếu anh Mark với Haechan liền xà vào giơ điện thoại ra.

"Mọi người ở nhà vui thế, còn rủ nhau chụp hình đẹp thế này cơ."

"Hình? Hình gì đưa tớ xem."- Renjun ngồi kế bên nên nhanh nhẹn lấy điện thoại từ tay bạn. Mặt em nhỏ tối sầm đen như đít nồi sau khi nhìn hình. Em nhỏ quay sang tìm kiếm anh Ten rồi lại tặng cho anh một cái lườm thấu xương.

Thôi xong anh bé rồi, chuồn trước là thượng sách. Anh bé bị cái lườm đáng sợ của Renjun doạ liền nhận ra Jeno đang nói về tấm hình nào. Anh chạy mà không biết đang chạy đi đâu, cứ thoát khỏi Renjun trước đã

"Anh đứng lại đó cho em, ai cho anh đăng hình em hả, đã không cho em ngủ còn dám đăng hình em như vậyyy."- em nhỏ thấy anh chạy nên rượt theo. Hai anh em tạo nên khung cảnh hỗn độn trong phòng bếp.

"Vậy mà anh Ten còn bảo không ai chơi cùng cơ"- em Chenle khinh bỉ nhìn theo anh Ten.

"Gì cơ chụp Renjun lúc ngủ cơ á. Renjun xinh thế."- Jeno cùng bé Jisung ngồi nhìn hoài tấm hình không thôi xuýt xoa

"Ôi làm ơn tha cho cái bếp yêu dấu của tôi."- Jaemin nhìn theo hai anh em đang rượt đuổi kia mà không khỏi xót xa cho căn bếp của mình.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro