xxii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi hàng mi dài khẽ giật, giữa ngày trời đông lạnh giá lại may mắn thấy được vài tia nắng đang nỉ non của ánh mặt trời, tinh tế rọi xuống gương mặt xinh đẹp của em

đôi môi nàng không giấu được nụ cười, sau một ngày đã khép lại với những dòng tâm trạng ngổn ngang quẩn quanh tâm trí, dường như còn bật khóc nhiều lần, em nhìn lấy nàng để những đau đớn khắc khoải trong lòng cứ thế chẳng thể dịu đi, nhưng làm sao vậy, nàng mừng rỡ như sắp khóc đến nơi, em tỉnh dậy so với những đau đớn ẩn sâu kia còn quan trọng hơn nhiều

"để chị gọi bác sĩ đến"

vội vội vàng vàng lao ra khỏi phòng bệnh, nàng muốn gọi somin đến, muốn cô ấy vơi đi phần nào áy náy trong lòng, quả thật cô ấy quan tâm em rất nhiều, vừa nghe tin đã chạy đi, bước chạy rất nhanh để mong được thấy em vẫn bình an, khóe mắt đã rưng rưng từ bao giờ

nàng gấp rút, cô ấy cũng không khác gì, em bởi vì cứu cô mới bị thương hẳn lòng cô rất nặng trĩu ngày qua, một đêm khép mình trong góc phòng mà khóc, nàng đã vô tình bắt gặp

khóe môi nhàn nhạt cong lên, cô nắm tay em hỏi han nhiều điều, nàng không có tư cách chỉ dám đứng đằng xa trông lại, nếu hiện tại jaehyun ở đây có lẽ hắn sẽ thương hại nàng lắm

cánh cửa phòng bệnh thế rồi cũng đóng lại, bên trong chỉ còn nữ nhân mặc áo blouse trắng đang tận tình săn sóc cho bệnh nhân của cô ấy, mà người bệnh nhân kia hờ hững thật khiến người khác đau lòng

bước chân hiu quạnh, cứ thế đi thật nhanh, khuất dần khỏi hành lang bệnh viện

"cô ấy ở đây từ lúc chị vào phòng cấp cứu, một bước cũng chưa từng rời"

"ừ"

em biết rõ, bởi vì em đã vờ ngủ thêm nửa ngày trời mới chịu tỉnh dậy, càng muốn bên nàng lâu hơn, vết thương trong lòng càng bị sát muối đau đến tê dại, những câu nói vang vảng bên tai em, càng thật nên càng thương tâm, dù vậy hãy cứ để mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu, hai cuộc đời vốn ngược nhau

nàng thẫn thờ ra đến cổng bệnh viện, giật mình khi nghe hắn ôn nhu gọi

"jen, về nhà thôi"

thấy nàng mệt mỏi hắn cũng không đành lòng, mỗi ngày đều đứng trước cổng bệnh viện như vậy chờ nàng, chỉ cần nàng quay lại hắn sẽ đưa nàng về, có thể trăm nơi đều là bến đỗ nhưng nơi hắn tuyệt đối là nhà

chưa bao giờ jaehyun dịu dàng hơn thế

nụ cười nhu hòa của hắn như phần nào đánh vào điểm mềm yếu trong nàng, không do dự đưa tay cho hắn nắm lấy, yên lặng để hắn ôm trong lòng, đôi môi thoang thoảng hương rượu hôn khẽ lên mái tóc nàng

một vài chuyện, hắn có lẽ đã thông suốt

"ba mẹ, jennie vẫn khỏe, cuối tuần này tụi con sẽ về thăm"

hắn tươi cười nói chuyện điện thoại, ánh mắt dịu dàng hay nhìn qua dáng nàng đang ngủ say trên giường

thân hình hắn cao ráo, gương mặt tuấn tú với mái tóc không vuốt cao, ngọn tóc chạm đến đôi chân mày rậm khiến hắn trông trẻ hơn vài tuổi, thoạt nhìn cũng rất trưởng thành, nếu hắn không là doanh nhân nhỡ đâu cũng có thể là mẫu ảnh, nhìn qua cũng thấy rất thu hút

lơ đãng ngắm cảnh toàn thành phố sau tấm kính lớn, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay hắn, khi nghiêng đầu chính là nụ cười yên bình hắn mong đợi, sau biến cố nàng và hắn như đều đã khác

"em chỉ muốn một cuộc đời yên ả về sau này, jaehyun em mệt rồi"

cảm xúc trong hắn rất khó tả, chỉ sợ đây chính là một giấc mơ tình yêu không thật

"anh che chở cho em"

đôi mi nàng run nhẹ khi hắn đặt nụ hôn lên đó, suy nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân này, nàng có thể sống ôn hòa với hắn, như tri kỉ cũng có thể như vợ chồng, chỉ là vẫn chưa từng nghĩ tới mình sẽ bên cạnh người đàn ông này cả một đời

con người khi không thể chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa sẽ tạm bợ mà tìm một vòng tay khác lạ, đã quá mệt mỏi mới không muốn thêm dây dưa, những lời tổn thương đã trao đến nhau dường như cũng chẳng thể nhớ rõ, trong hắn chính là cả khu rừng hoang dại lại vì nàng mà nở hoa, một bông hồng độc nhất hắn nâng niu, hương thơm của nó mê đắm đến nỗi khiến hắn dại

đừng tiếc nuối, không ai có quyền đó cả, đừng hối hận, bởi ai cũng từng rất hạnh phúc

"chúng ta hẹn hò được không?"

động tác của somin dừng lại, nhìn em như vừa rồi không nghe rõ được em nói gì

đáp lại là sự im lặng không thể thành lời, lời vừa rồi chỉ như một lời nói gió thoảng mây bay, em đưa tay che lên đôi mắt dần trở nên yếu đuối, bất lực để hai dòng lệ ấm áp chảy xuống, chỉ có em là không buông được, không nỡ thổi bay mảnh hồi ức vô giá

cúi người hôn lên bàn tay đang che đi đôi mắt đẫm lệ của em, không tự chủ để nước mắt mình rơi xuống, cô không phải người sống theo cảm xúc của trái tim quá nhiều bởi vì một người bác sĩ cô cần phải lí trí, cô gặp em chưa đến 3 tháng làm sao hiểu được họ yêu đã 10 năm, nỗi đau cũng nào bằng

"chỉ mong rằng, cuộc đời ngày mai sẽ dịu dàng hơn với lisa, chỉ mong chị sẽ được hạnh phúc"

chỉ mong, lisa sẽ cười nhiều hơn hiện tại

ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là chúng ta không thể cùng nhau bắt lấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro