xxiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là cảm giác bị trói chặt mỗi khi thức giấc ùa đến, thứ nắng ấm áp của mùa xuân phủ lên mái tóc dài ngang vai, ánh lên vài vệt sáng chói

đầu óc nàng quay cuồng một lúc lâu mới ổn định, nhìn thấy trước mặt chính là hắn, cảm giác căm ghét khiến nàng bài xích, nàng không tìm kiếm được cảm giác tự do khi bên cạnh hắn vì bản tính chiếm hữu vô hình cứ len lỏi đâu đây, nghĩ đến việc em hôn mê trong bệnh viện nàng chỉ muốn hét lớn nàng hận hắn, gạt mạnh cánh tay đặt ngang eo nàng, lạnh nhạt trở về phòng của mình, hắn đã phản bội lời hứa với nàng thì không còn việc gì để nàng phải tiếp tục diễn trò với hắn, nàng không chấp nhặt đừng nghĩ nàng bỏ qua, ngần ấy vết thương em mang hắn sẽ phải nhận lại nhiều hơn thế

hộp quà móp méo nằm yên trong góc tủ, đã lâu rồi mới để ý đến, món quà vào ngày ngỏ ý em trao nàng đã bị vứt bỏ bên vệ đường, ngày hôm ấy mưa rơi tầm tã, em theo chuyến bay của mình rời xa nơi nàng

"em hãy mau tỉnh lại nhé lisa, sinh nhật năm nay chị sẽ cùng em hát bài chúc mừng"

"chị hứa"

cảm xúc đau đớn không tả nổi cứ ào ạt tuôn trào trên khóe mi, nàng ngồi bệt trên sàn nhà tay vẫn nắm chặt món quá từ em, đôi vai hao gầy run lên khiến ai nhìn vào cũng sinh lòng muốn che chở, đứa trẻ vẫn hay cười trước kia theo thời gian lẫn biến cố mài dũa ngày càng trưởng thành, nét vui cười cũng không còn hay thấy nữa, chính nàng cũng muốn an phận làm một kang phu nhân đúng mực nhưng cuộc đời này nào đâu êm ả, giây phút trái tim như chết lặng đứng trước phòng cấp cứu nàng đã tự hứa với lòng mình sẽ trả lại cho hắn gấp bội, cũng tại vì nàng mà em luôn xảy ra chuyện

tình hình của em vẫn ổn, chỉ là hôn mê không biết khi nào tỉnh, nàng trầm tư hướng mắt về hư không qua khung cửa sổ phòng tân hôn của mình, môi đỏ nhấp một ngụm rượu cay xè chạm vào đầu lưỡi đưa đến cảm giác thăng hoa tê dại, dường như thứ cồn đắng này đang dần thích nghi với nàng, khiến ánh mắt nàng dần vô tình

bước chân nhẹ tênh thoáng qua tai, một vòng ôm xiết chặt lấy eo nàng, trái tim hắn đang nở hoa, vì nàng giúp hắn chăm sóc

"em thật sự tin tưởng anh sao?"

"ừ"

thật hời hợt, cũng rất mê đắm, hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, nhanh chóng cũng rời đi, thật hiếm khi nàng lại chọn tin hắn, nụ cười trên khóe môi cứ thế nàng đậm, hạnh phúc nên lơ đãng không để ý đến nét cười khinh thường của người trong lòng, sao hắn vẫn có thể cười khi em vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, đã một tuần vẫn chưa tỉnh lại

bầu không khí lãng mạn thật giả đan xen, bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang khiến hắn giận dữ, lúc này nàng cười ngày càng vừa ý

"giám đốc, cổ phiếu công ty đột ngột rớt giá, có người tung những thông tin kinh doanh không minh bạch của công ty lên báo chí, rõ ràng tôi đã xử lí rất kĩ... cảnh sát cũng đã đến công ty"

"chủ tịch... chịu không được đả kích liền lên cơn đau tim, đã được chuyển vào bệnh viện"

bàn tay cầm chiếc điện thoại run lên, cố gắng không để nó rơi xuống, nàng đứng sát bên dường như cũng nghe thấy nhưng vẫn có thể bình tĩnh như vậy, tuy nhiên hắn không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng chạy đến bệnh viện

"tình trạng bệnh nhân vẫn không mấy khả quan, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi"

cái tát vô hình này khiến hắn tỉnh táo, đứng giữa hành lang bệnh viện điên loạn cười lớn, đôi mắt phút chốc đỏ lên, thì ra hôn nhân hạnh phúc hắn ấp iu lại chỉ như một vở kịch, đến lúc kết thúc thì phải hạ màn

đêm buông, ánh trăng sáng bầu bạn với lòng ta, lại vô tình dấy lên cái cảm giác cô độc đến đáng sợ

hắn say khướt muốn trở về tìm nàng, cuối cùng địa điểm tới lại là bệnh viện, phòng bệnh vvip cuối dãy vẫn le lói ánh đèn nhạt nhòa, bóng lưng nàng khiến hắn cười, một sự giễu cợt cho cuộc đời kiêu hãnh của hắn, vợ hắn quả thật vẫn thông minh như vậy, một nước đi đã đủ khiến hắn mất tất cả

tiếng đẩy cửa khiến nàng thoáng giật mình rồi cũng nhanh chóng ổn định, hương rượu rẻ tiền nhanh chóng lan vào không khí khiến hàng chân mày nàng chau lại khó coi, mới hôm qua còn là kang tổng đầy cao thượng của silence, nay chỉ còn đôi bàn tay trắng, thật khiến người ta chê cười

hắn xiết chặt bả vai thô bạo kéo nàng đứng dậy, đối mặt với hắn

"hài lòng rồi phải không? em hại gia đình anh thê thảm như vậy hài lòng lắm phải không? ba anh bây giờ đang hôn mê trong phòng bệnh mà đứa con dâu như em lại cùng với tình cũ ở đây sao?"

cái tát này nàng dồn nén bao nhiêu lực, ánh mắt nàng lạnh khiến trái tim hắn rét run, bông hoa của hắn vừa hay đã úa tàn, rụng rơi từng cánh mỏng

nàng có thể vô tình nhưng tuyệt đối không làm ra những chuyện hổ thẹn với lương tâm, người đáng hận chỉ có hắn, nàng lấy cớ gì trút giận lên người khác, chỉ là một hôm trông thấy oh jiyeon mập mờ nói chuyện với trợ lý của hắn, không ngờ rằng cô ta nhỏ bé như thế lại có thể tự tay hạ bệ kang jaehyun, càng không ngờ đến đối thủ nguy hiểm nhất của silence chính là tên trợ lý thân cận của kang jaehyun, hắn thì hay rồi, một nhát dao phản bội này đắng chát hơn bao nhiêu, có lẽ hắn đang rất suy sụp và hắn đang phải nếm trải cảm giác của em

"anh lấy quyền gì ở đây sỉ nhục tôi, nếu tôi nói tôi không làm anh tin tôi sao?"

"anh tin em"

"tôi không làm"

nụ cười khiêu khích từ nàng đẩy hắn xuống vực thẳm, đôi mắt lạnh nhạt nói với hắn nàng đang nói thật, càng muốn nói rõ ràng hơn, đây chính là nghiệp hắn đã tạo, hắn quay lưng phản bội em người khác rồi cũng sẽ làm điều tương tự với hắn, nhưng ai cũng được xin đừng là nàng

hắn vì nàng đánh đổi bao nhiêu, dù không còn gì cả vẫn ngoan cố níu giữ

"chẳng phải lúc sáng chúng ta vẫn vui vẻ sao? jennie cùng anh về nhà được không, thật xin lỗi vì đã nặng lời"

"jaehyun"

"tôi lấy anh được nửa năm rồi, vậy mà nỗi hận cho anh còn nhiều hơn tình yêu anh cho tôi, hôn nhân của chúng ta có phải quá sai lầm không"

"không đâu jennie, chỉ cần có em sẽ không bao giờ là sai lầm"

"thức tỉnh đi kang jaehyun, tôi không yêu anh, tôi là bị ép lấy anh, tôi ghét cuộc hôn nhân này kinh khủng"

đôi khi ngẫm lại kẻ không được yêu chưa chắc đã quá đau khổ, mà là kẻ cố chấp không buông tay, cố chấp giành lấy thứ không thuộc về mình, hắn chính là như vậy nên bây giờ từng tế bào trong cơ thể đang bị dày vò đau đến không chịu được, lồng ngực bên trái phập phồng làm nhịp thở của hắn nặng nề trông thấy, gã đàn ông kiên cường ấy khóc rồi, vì một tình yêu không bao giờ được đáp hồi, nàng đứng yên trong vòng tay hắn, cảm nhận cả cơ thể hắn run lên, đời này hắn chỉ sợ không có nàng, mà đời này, nàng chỉ sợ phải dây vào hắn

"anh cảm nhận được không jaehyun, trái tim tôi không đập vì anh"

"vậy em cảm nhận được không? trái tim anh vỡ mất rồi, máu chảy thật nhiều, đau lắm jennie"

vậy mà hắn vẫn cố chấp không buông, cái hy vọng hạnh phúc hão huyền hắn ấp ủ ám ảnh cả tâm trí hắn, bào mòn cả trái tim yêu nàng điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro