xxvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên vách núi gió mạnh, ánh mặt trời rọi nắng lên mái tóc màu bạch kim rực rỡ của người phụ nữ, điếu thuốc chưa tàn bị vứt bừa đâu đó trên đám cỏ dại, oh jiyeon đã chờ đợi hắn khá lâu, đó không phải điếu thuốc đầu tiên bị vứt đi, ả mất kiên nhẫn lấy ra chai nước vừa mua đổ ập lên đầu jennie, cái mát lạnh thức tỉnh nàng khỏi cơn mê man vì thuốc ngủ

"anh chậm chạp hơn tôi nghĩ đấy kang jaehyun"

quần áo trên người hắn xuề xòa, bộ đồ này đã hai ngày rồi chưa thay ra, những nếp nhăn trên chiếc sơ mi trắng chỉ nhìn sơ cũng thấy rõ, nhưng những lúc jaehyun đem tình yêu với nàng bày tỏ ra, hệt như người đàn ông chỉ biết dịu dàng, hắn trông thế lại đẹp trai hơn nhiều phần dù cho bộ đồ trên người có xấu tệ bao nhiêu

"đưa được cô ấy đến tận đây có lẽ tốn nhiều công sức nhỉ?"

cử động tay jaehyun khẽ khàng đánh lừa cái nhìn của oh jiyeon, cẩn thận chạm vào khẩu súng dắt phía sau lưng quần, hắn không dám nhìn vào nàng vì sợ vài khoảnh khắc sẽ bị xao nhãng, khó khăn lắm mới tìm được cô, hắn tuyệt đối phải xử lí triệt để mối nguy hại này

"không bằng anh đâu jaehyun"

bàn tay vừa chạm đến khẩu súng buộc phải dừng lại khi oh jiyeon chĩa súng vào đầu nàng, nụ cười bất đắc dĩ lộ trên đôi môi nồng mùi thuốc lá hương bạc hà, nàng ướt sũng ngồi dưới cái lạnh của tiết trời, cơ thể nhỏ bé thoáng run lên khiến hắn đau đớn, hắn làm liều rút súng chĩa thẳng vào cô, mắt đấu mắt như muốn đẩy đối phương xuống vực, bước chân hắn càng tiến càng đến gần như hi vọng sẽ chạm được tới nàng, chỉ là không dám tiến thêm, khi nàng bị đẩy đến trước cánh cửa tử thần, đất đá phía vách núi nứt nẻ rơi xuống, nếu rơi từ độ cao này chính là chết không thấy xác

cô ta cười, một tiếng cười gây ám ảnh

"mày và nó, cùng chết đi kang jaehyun"

mục đích của cô không chỉ có hắn, còn cả nàng, bất ngờ jennie bị đẩy xuống vách núi trước mắt jaehyun, vội vàng như một cơn gió lạnh bủa vây rồi thôi, lúc này hắn không màng đến oh jiyeon, cũng không màng đến bản thân mình, ném khẩu súng trên tay chạy đến níu giữ lấy nàng, lí trí hắn lúc này vang vẳng duy chỉ một ý nghĩ, bằng mọi giá hắn phải cứu được nàng, cuối cùng là cả hai cùng rơi xuống

mãi cho đến bây giờ hắn mới cảm nhận được ánh nhìn dịu dàng từ nàng, lần này chỉ đối với hắn, riêng hắn, nàng thoáng cười, trông như lời xin lỗi và lời cảm ơn mà trước giờ nàng không thể nói, sự tha thứ bọn họ dành cho nhau quá trễ nhưng vẫn kịp lúc, ít ra đã khiến hắn không còn hối tiếc mà ra đi, khiến hắn thấy rằng mọi thứ hắn đã làm không hoàn toàn uổng phí, hắn tồn tại bởi vì một người trong tim, hắn chết đi cũng vì người ấy, có thể họ không thương hắn nhưng sẽ ổn thôi, hắn thương họ là đủ rồi, bắt được nàng trong vòng tay mình, hắn mỉm cười hôn khẽ lên mái tóc nàng

"anh đổi ý rồi jennie, kiếp sau anh sẽ không tìm em nữa, cũng hy vọng thượng đế sẽ không để em gặp anh, lúc đó em phải sống là chính mình nhé"

ba phát súng vang lên bi thương một khoảng trời, đàn chim hoảng hốt vỗ cánh bay đi, oh jiyeon nhìn xuống tấm lưng đầy máu đang chở che nàng của hắn dần buông lơi mà bật cười như kẻ bệnh hoạn vô phương cứu chữa

bỗng còi xe cảnh sát vang lên khiến cô ta run rẩy, họ truy đuổi đến đây với lệnh bắt giữ kang jaehyun nhưng quá hoảng sợ khiến cô ta bỏ chạy, vừa như điên lao về phía trước, vừa lơ đãng ngoảnh về quan sát đằng sau, không chú ý đường nên lúc chạy đã trượt chân vấp ngã, té xuống làm đầu đập mạnh vào tảng đá bén nhọn, máu đỏ tanh tưởi nhuộm cả nền cỏ xanh, một đời làm việc ác đến khi chết lại không thể nhắm mắt

trời trong xanh bỗng nổi giông bão, kéo theo một cơn mưa nặng hạt mang nỗi bi thương của lòng người dội xuống thế gian, chỉ một khoảnh khắc nụ cười trên đôi môi đã nhợt nhạt đi, phai tàn theo năm tháng vội vã

"chị tỉnh lại rồi"

somin vui mừng chạy đến ôm chầm lấy lisa, cô òa khóc, cõi lòng chật chội vì em cũng nhẹ nhõm dần, ngoài trời mưa rơi tầm tã, ít ra căn phòng bệnh lạnh lẽo này vấn ấm áp hơn bởi vì nó vẫn còn đâu đó là hơi ấm của nàng

lisa đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, trái tim bị một nỗi đau vô hình làm tê nhói, thật sự khó thở, em đưa tay đập mạnh vào lồng ngực trái, muốn xua đuổi đi nỗi đau ngột ngạt không lí do này

"được rồi lisa, chị đừng đánh nữa sẽ đau lắm đấy"

dường như em đã gặp phải ác mộng, và sự thật rằng em đã quên đi tất cả hồi ức tốt đẹp lẫn đau thương đã đi qua, chỉ vì thời thanh xuân đã hết mình yêu một người, nên nỗi đau vẫn cứ day dứt bám víu cả thần trí ngủ quên, vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời tiếng lòng nàng vẫn gọi tên em, trái tim liên hồi rằng yêu em, nhưng đổi lại kiếp sau xin đừng chạm vào đời nhau, đừng gieo những đau thương như kiếp này, nàng đã từng nói sẽ chờ em tìm được hạnh phúc nhưng có lẽ nàng không chờ được nữa, cũng không có can đảm để chứng kiến điều đó

chúng ta rồi sẽ hạnh phúc mà không cần phải cùng nhau

"tiền bối, chị ấy không nhớ gì cả có phải máu bầm trong não vẫn chưa tan hết không?"

"có thể là di chứng từ vụ tai nạn, cũng có thể là chính bệnh nhân muốn quên đi, bởi không ai muốn nhớ lại những thứ đau buồn cả, em hãy theo dõi thêm cho cô ấy vài ngày nữa nhé, có chuyện gì thì báo lại với tôi"

"vâng"

nhìn em ngủ say vô thức cuộn mình lại cô không khỏi nhoẻn cười, vẫn còn chút dư âm sót lại trong căn phòng bệnh này, vẫn còn đó là lọ hoa nàng dành cả buổi để bày trí, những quyển truyện cổ tích mỗi đêm nàng đọc cho em nghe ngăn nắp để trên bàn, món quà sinh nhật vẫn chưa mở ra, lá thư tình bị vùi dưới đống sách dày cộm, cô không muốn chính mình trở nên ích kỷ nhưng so với tinh thần của em đều không quan trọng bằng, vì thế mà mảnh tình dai dẳng mười năm trời cuối cùng cũng xuôi theo dòng nước chảy của ngày mưa tầm tã ấy mà ra đi, đêm ấy cô khóc rất nhiều trong căn phòng làm việc tối om, không dám bật đèn để đối diện với bất cứ ai vì nỗi day dứt tận lương tâm, hắn và nàng đã nắm tay nhau cùng tiến về chân trời khác, nơi mà kiếp sau có lẽ họ sẽ có một kết thúc tốt đẹp hơn

thì ra lời tạm biệt ấy là lời cuối, lần gặp ấy sẽ chẳng có thêm bao giờ, nếu như thời gian có thể quay lại cô sẽ giữ chân hắn, tham lam sự dịu dàng của hắn, chưa từng quên nhưng cuối cùng hắn lại thất hứa, sau này khi bước trên lễ đường sẽ không còn người anh trai khoác tay dẫn cô đi nữa

"chị đói không? có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?"

"chúng ta quen nhau à?"

"tất nhiên rồi, chúng ta còn rất thân nữa, vậy nên sau này có chuyện gì buồn hãy nói cùng em, được không?"

"ừ"

em vẫn là người điềm đạm như vậy, ánh mắt nhìn somin chưa bao giờ mang theo ấm áp nhưng sao cô vẫn cảm thấy đủ, ít nhất em vẫn ổn, vẫn bình an đứng trước cô thế này, thật tốt, có thể cô gặp em trễ hơn những người khác, cô không bằng họ nhưng về sau này cô sẽ nổ lực để ít ra mình có một vị trí nhỏ bé trong lòng em, cô muốn vẽ nên một mở đầu đẹp và một cái kết trọn vẹn

mãi về sau này khi cả hai già nua, đôi tay cô vẫn cố gắng nắm chặt lấy em, mỗi ngày ngồi dưới tán cây lớn trong khu vườn nhỏ, cùng cười cùng nói về một chặng đường tuổi trẻ đã từng đi qua, hồi ức xưa cũ ùa về vẫn khiến đôi mắt em đỏ hoe, cô biết em từ lâu đã nhớ lại, biết em vẫn nhiều đêm thầm chịu đau đớn, biết vị trí đặc biệt trong trái tim đã bình yên kia luôn dành cho người đó nhưng tại sao cô vẫn thấy vẹn toàn

có thể cuộc đời đã qua để lại nhiều nuối tiếc, nhưng cảm ơn vì đã cho chúng ta gặp nhau, lưu lại ở thế giới kia những mảnh tình đẹp và dở dang.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro