xxiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông qua rồi, hắn vẫn luyến lưu cái đông ấm áp cùng người hắn yêu

chưa bao giờ đông lại ấm đến thế.

"chúng ta ra ngoài ăn được không ?"

vòng tay luồn qua ôm chặt eo nàng, đôi mắt chứa cả trời yêu thương. hắn đang chạm vào hạnh phúc, tuy không trọn vẹn nhưng vẫn thấy đủ đầy. mọi lần nàng đều mỉm cười mà nói ừ, sao hôm nay chợt im lặng. chưa kịp hỏi đã bị chất vấn

"kang jaehyun, anh lại phản bội thỏa hiệp giữa chúng ta ?"

nàng hít thở có chút không thông, cái nhìn tốt đẹp về hắn vun đắp bao lâu, phút chốc đã lụi tàn trong đốm lửa. những ngày hạnh phúc cứ thế mà qua đi, nhanh quá, khiến hắn không kịp trở mình với thái độ lạnh nhạt của nàng

"tôi từng nói với anh nhiều lần, anh không được tổn thương jimin, tôi chưa đủ an phận sao, sao anh không thể tha cho em ấy"

nhói, cái cảm giác từng tế bào đều nhói đau nó thật tệ. hắn vẫn chưa hiểu được chuyện gì rõ ràng, vẫn còn luyến tiếc về ngọt ngào ngày hôm qua, về những điều tốt đẹp sẽ chẳng còn mãi bao giờ

tin nhắn oh jiyeon gửi đến nàng ngang nhiên làm đau hắn, một lần nữa nàng chọn tin cô ta, bỏ mặc hắn. tai nạn xe xảy ra trên tuyến đường ngay trung tâm thành phố, thế mà thủ phạm vẫn có thể trốn chạy, oh jiyeon lại một lần nữa ngang nhiên sử dụng người của hắn để hại em, cuộc đời cô ta sau cái ngày em bị tai nạn đã không còn lại gì, chỉ có thể bám víu vào hắn mà sống, ngoan ngoãn nghe hắn tùy ý sai bảo, cô ta chỉ hận, sao hắn khốn nạn đến thế vẫn có được hạnh phúc

càng ngày cô ta càng hóa điên, bởi vì cô ta không có được nên bất kỳ ai cũng không có được. ba mẹ cô ta nhiều lần đưa con gái đến bệnh viện chữa trị, lại đều nhờ hắn giúp đỡ mà thoát ra, giờ hắn thật hối hận
cũng như ngày đông hai tháng trước, nàng đọc tin nhắn xong liền chạy đến bệnh viện với gương mặt đẫm lệ

hắn gọi đến cho oh jiyeon chỉ đổi lại nghe được một điệu cười man rợ của kẻ điên, bàn tay hắn bóp chặt điện thoại như muốn nó vỡ nát. nhưng vừa lóe lên trong thâm tâm hắn là một ý nghĩ rất độc ác, hắn mong em biến mất để trên cõi đời này không còn ai cướp đi nàng từ hắn. để trong mắt nàng hay cả trong tim, len lỏi hình dung hắn.

phòng phẫu thuật trôi qua mười mấy tiếng vẫn sáng đèn, những câu nói của người người xung quanh về bệnh nhân ở trong kia không khỏi khiến nàng rùng mình. sai lầm lớn nhất trong đời nàng chính là chọn một lần tin hắn, để những chuyện không hay cứ xảy đến với em

lòng đố kỵ của con người. quả thật đáng sợ
cuối cùng, trái tim lơ lửng trên không của nàng cũng được đáp xuống. soomin bước ra khỏi phòng phẫu thuật với nét mệt mỏi không thể giấu. để cứu em về khỏi tử thần, cô như đã trút hết sức lực. cô là bác sĩ trẻ có năng lực nhất ở bệnh viện này, ai cũng đều thừa nhận

"tai nạn này rất nghiêm trọng, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng ổn"

nàng vừa kịp thở phào đã bị người kia lạnh lùng khuyên nàng một câu

"minjeong này, tôi biết chị yêu jimin nhưng làm ơn, rời xa jimin đi, đừng chắn ngang những hạnh phúc đến với chị ấy"

lí trí của cô rất vững đến nỗi đã làm nàng lung lay. khẽ ừ một tiếng, luyến tiếc quay người rời khỏi, bởi vì nàng mà cuộc đời em, không có điều gì may mắn

không phải ghét bỏ gì minjeong nhưng soomin cảm thấy giận thay cho jimin, vốn là một người khỏe mạnh lại vì một cô gái mà bao lần rơi vào tình trạng nguy hiểm trong phòng phẫu thuật. nàng mỗi ngày đều bên cạnh người chồng mà hạnh phúc, đâu biết em luôn vùi mình vào công việc để quên đi, người cứng rắn là em, yếu mềm cũng là em
đêm, cái cách bầu trơi đen kịt bao phủ khiến con người ta chơi vơi

trong làn khói mê man của quán bar, nàng nhấp thử ly rượu đắng, lần đầu chìm trong cơn men quay cuồng, tập làm quen với những điếu thuốc lá vô vị

ngẩn ngơ không cảm xúc, những giọt nước mắt vô thức rơi xuống, tạo nên bức tranh đặc biệt mê đắm. nàng trong cơn say, hai gò má ửng đỏ, điếu thuốc kẹp giữa hai cánh môi đỏ mọng, mãnh liệt quyến rũ những kẻ ngây dại đang ngắm nhìn

một bông hoa đẹp, đầy gai.

...

oh jiyeon bị tát đến hai má rỉ máu, căm phẫn giận dữ trong lòng hắn đều nhắm vào cô ta mà xả ra. lúc bật cười điên loạn, máu trong miệng chảy xuống cằm, trông rất đáng sợ. cô ta thật sự có bệnh thần kinh

"kang jaehyun, có ngon thì giết tao đi, nếu để tao sống những thứ mày có tao đều sẽ đạp đổ. đầu tiên chính là hạnh phúc nhỏ bé của mày"

một cái tát hết sức lực giáng thẳng vào mặt oh jiyeon, cô ta ngã xuống đất và bất tỉnh

trong căn nhà hoang mục rửa, tiếng thở dốc của nam nhân vang lên rõ mồn một, thân ảnh đẫm mồ hôi đầy nam tính. bởi nơi này tối thế mới không ai thấy được, đôi mắt đỏ ngầu của hắn, luồng khí toát ra khiến người khác run sợ mà né tránh

"phu nhân đang ở đâu ?"

"sếp, phu nhân đang vui đùa cùng đám đàn ông trong quán bar"

tiếng xương cốt của hắn vang lên, khiến tên trợ lí run bần bật, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán cũng không dám đưa tay lau. gã định bụng nói dối nhưng lại sợ bị trút giận lên đầu nên đành nói thật, còn nói rất tận tình khiến lửa giận người nọ chưa vơi lại lần nữa bùng cháy

"đập nát cái quán bar đó đi"

"vâng"

silence của hắn hiện tại chính là không ngán một ai. mà hắn càng không phải sợ bất kỳ ai, hắn gầy dựng rất nhiều thứ cho tương lai sau này của hai người, chính là bây giờ lại không dám nghĩ đến sau này. đưa nàng về nhà trong tình trạng say đến không biết gì. cả một chặng đường đi đều nghe thấy tiếng nàng mê man gọi tên em, rất dịu dàng, khiến hắn phát điên vì đố kỵ. những thứ về em nàng không hề quên đi dù một chút, khi hắn muốn tra tấn đôi môi đỏ ngọt liền bị đẩy ra, câu nói như ghim vào tim hắn một cây kim độc

"không phải là jimin, bẩn thỉu"

hắn như hóa đá, đau đớn không thể tả. một chút cảm giác về hắn cũng không thể nhớ, nhưng vợ hắn lại cư nhiên nhớ nhung mãi một người cũ, đến cách chạm môi cũng không hề quên

"yu jimin... xin lỗi"

nàng trong cơn say, vẫn chỉ vì một người duy nhất mà khóc. đây là yêu sao, dù nhận bao nhiêu đau đớn cũng không buông được
hắn không thở nổi, lí trí của hắn vì thế mà càng không rõ ràng. nghĩ mãi vẫn không thông. vẫn không cách nào chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro