xxvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang jaehyun sợ hãi bóng tối, nhưng chính cuộc đời hắn lại đang chìm vào đó, hắn không vùng vẫy cùng không quay đầu truy tìm ánh sáng, càng ngày hắn càng lún sâu và chết dần trong khung cảnh đen tối ấy. đã quen với đớn đau rồi nên không còn rơi nước mắt, đã vụt mất những thứ vô giá nên không còn điều gì níu giữ được hắn nữa, sau tất cả, trái tim hắn lạnh như một phiến băng buốt giá, đôi mắt lại ung dung đến lạ

"mày phản bội tao ? là mày bán đứng công ty ? là mày phải không ?"

"kang tổng, tôi.. tôi không có, xin tha cho tôi"

nữ nhân vừa trốn chạy khỏi chiếc xe hơi màu đen đậu bên ngoài ngôi nhà hoang bị giật mình bởi tiếng sấm não nề trên nền trời đêm, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt bộ đồ bị dính bẩn bởi bùn đất, cô không quay đầu, cứ cắm mặt về phía trước mà chạy với ý nghĩ chỉ cần thoát khỏi nơi đây, là sẽ sống sót

"anh, oh jiyeon đánh ngất đàn em canh giữ phía ngoài, đã chạy thoát"

một lần nữa kang jaehyun hối hận vì khinh thường oh jiyeon, sức người nhỏ bé như ả lại có thể đánh ngất hai tên vệ sĩ cao lớn, hắn không vội ra lệnh đi bắt cô lại, lại kêu tất cả thuộc hạ mau chóng tới nhà minjeong, linh cảm nàng sẽ gặp chuyện bỗng khiến hắn hoảng sợ tột cùng, đôi mắt cũng dần đỏ ngầu lên. có lẽ sẽ không có chuyện gì khiến hắn giận dữ được nữa, ngoại trừ an nguy của người hắn yêu

"nếu minjeong có chuyện tao tuyệt đối không tha cho chúng mày, mau đi tìm con ả kia về đây"

không ai dám lại gần khuyên hắn bình tĩnh ngay lúc này, một tuần qua sự điềm tĩnh của hắn như một cơn giận vô hình thì hiện tại chính là cơn thịnh nộ bùng phát, thuộc hạ đi theo hắn ba năm, chưa bao giờ vì một cô gái hắn không ngại để tay dính máu như lần này, có kẻ nói nàng không tốt liền bị đánh đến chết đi sống lại, nhưng điều nàng trông thấy lại chỉ là những khía cạnh tệ nhất của kang jaehyun, đâu để ý những lần hắn vì nàng vào bếp nấu nướng, cố ý làm việc đến tối khuya đợi chờ nàng về, đuổi việc những nhân viên kì cựu của công ty vì dám nói nàng dùng thủ đoạn đê tiện mới được lên làm thư kí tổng giám đốc, ai cũng thấy hắn đáng trách, nhưng thật ra lại rất đáng thương

đêm trôi qua thật lâu, việc tìm kiếm hình bóng nàng nơi thành phố rộng lớn này như mò kim đáy bể, mệt mỏi nhưng chẳng dám nghỉ ngơi, mệt mỏi nhưng trái tim vẫn cố chấp nói yêu nàng

khi vầng sáng của ánh mắt trời đã lên cao, khi đoàn người di chuyển trên đường đông đúc hơn lại không thấy hắn đâu nữa, chỉ còn một kẻ say đến bất cần ngồi trước hành lang căn nhà hôn nhân của bọn họ, tự dày vò mình

"anh, cô ta gọi đến"

như bừng tỉnh, hắn vội ném đi chai rượu trên tay cầm lấy điện thoại từ thuộc hạ, điệu cười hả hê của oh jiyeon như bức hắn điên lên

"mày đang tìm minjeong yêu dấu của mày sao ? cô ta ngủ say quá tao không nỡ gọi dậy, làm sao đây kang jaehyun"

"con điên, mày không được động đến cô ấy"

"cái đó còn phải tùy mày có tìm được tao hay không đã, xem năng lực của kang thiếu mạnh đến đâu đây"

"mày muốn gì, tao đều sẽ đáp ứng, làm ơn tha cho cô ấy"

kang jaehyun hạ mình van xin một kẻ không có tình người như oh jiyeon, đổi lấy sự chế giễu xem thường của cô, đổi lấy sự an toàn của minjeong, tất cả đều xứng đáng

"mạng của mày"

"được"

không cần suy nghĩ dù chỉ một giây, đối với những việc liên quan đến minjeong hắn luôn dứt khoát mà hành động. điện thoại vừa tắt đã vỡ nát mất dạng trên nền xi măng thô cứng, hai tên thuộc hạ hôm đó đã thả lỏng cho cô chạy mất lo sợ chạy lại rối rít xin lỗi

"là bọn em không tốt, xin anh hãy mạnh tay trách phạt"

"nếu giết mày mà minjeong bình an đứng trước mặt tao, chắc chắn hôm nay sẽ là ngày cuối đời của chúng mày. hãy cứ giữ lại lời xin lỗi vô dụng ấy, mà ăn năn đến cuối đời đi"

so với kang jaehyun tức giận chửi mắng đến hóa điên thì hắn điềm tĩnh của bây giờ mới đáng sợ hơn cả. hắn tự mình lái xe đến bệnh viện và ngồi lặng thinh bên giường bệnh của mẹ cả ngày, nhìn bà an nhiên say giấc khiến cho sóng cuộn lòng hắn chợt dịu dàng, lòng bàn tay hắn rất lạnh nên chỉ dám ôm hờ người phụ nữ vĩ đại nhất trong đời hắn, sợ cái chạm mạnh sẽ khiến bà tỉnh giấc. ngồi đến đêm đến, rồi đêm tàn, thân ảnh nam nhân một chút xê dịch cũng chưa từng, như muốn nhớ kĩ gương mặt của mẹ. nếu có kiếp sau, hắn vẫn muốn một cơ hội trở thành con của bà, vẫn muốn làm nũng trong vòng tay bà dù có lớn khôn bao nhiêu, muốn dành cho mẹ hắn những tốt đẹp mà kiếp này hắn không thể

cánh cửa phòng bệnh khép lại với nụ cười pha lẫn những cảm xúc khó thành lời trong hắn, lần đầu sau ba mươi mấy năm hắn chịu ngẩng đầu thu lấy cả bầu trời trong mắt, trông thấy đứa trẻ đang vui đùa dưới khuôn viên bệnh viện đem cho cõi lòng cảm giác bình yên. jaehyun từng mong chờ rất nhiều vào cuộc hôn nhân đã tan vỡ, hắn ao ước nàng sẽ cùng hắn sinh ra một đứa trẻ khả ái, nếu ngày trước hắn không quá tàn nhẫn, mọi chuyện ngỡ đâu sẽ khác

"jimin ổn không ?"

"em không rõ nữa, tại sao chị ấy lại hôn mê lâu như vậy vẫn chưa tỉnh lại"

"hãy thay anh nói lời xin lỗi đối với em ấy, và hãy chăm sóc mẹ anh"

"bà ấy cũng là mẹ nuôi em, tất nhiên em phải chăm sóc bà ấy rồi"

"cảm ơn em"

jaehyun dịu dàng xoa đầu somin, hắn rất thương cô em họ này, hắn vẫn nhớ rất rõ những lần cô vì hắn đánh nhau, vì hắn mà nói dối, vì hắn mà bị la mắng, thì ra xung quanh hắn có rất nhiều người quan tâm hắn, vậy nhưng hắn chưa từng nhận ra

"tạm biệt"

lời tạm biệt cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro