Tập 2 - Chương 35, 38:Sau vụ tấn công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài đã qua.

Kain thức dậy, vẫn còn cái cảm giác ngái ngủ do vụ tấn công vào đêm qua.

Cậu mở cửa sổ, đắm mình trong ánh nắng mặt trời của buổi sớm mai, xua tan cơn buồn ngủ của mình.

Thay xong đồ, Kain lập tức rời khỏi phòng mình, cậu đi tới phòng mà Enak đang ngủ.

Cậu gõ cửa, nói rằng mình là Kain, ngay sau đó cánh cửa phòng vội mở ra.

Enak là người đã ra mở cửa đón cậu.

"...Enak, thật là tốt quá! Mà em đã dậy rồi sao?"

Kain cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Vì khi chuyển Enak sang cho Dash lúc mà cô bé đang ngủ, cậu vẫn con lo ngay ngáy.

"Lời nói đầu tiên bắt đầu một ngày mới là 'chào buổi sáng' mà Kain oniichan!"

"Ưm! Đúng thế ha! Chào buổi sáng, Enak!"

Kain vừa gãi đầu vừa chào Enak.

"Chào buổi sáng, oniichan! Anh vào đi ạ! Đây là nhà của anh mà!"

Enak nói đầy nhiệt huyết, làm cho Kain phải cười thật tươi.

Enak mời Kain vào phòng, Dash liền đánh thức Himika dậy.

Dường như những người giúp việc đã chuẩn bị sẵn cho họ quần áo để thay cho cái bị rách tơi tả từ vụ tấn công vừa rồi. Cả ba người họ, tính cả Enak đều đã sạch sẽ, tươm tất.

"Dash, Himika, Tôi xin lỗi vì vụ việc liên quan tới tôi ngày hôm qua. Cho tới khi tiệm nhà mình được sửa sang lại, xin hãy ở lại đây tĩnh dưỡng."

Kain cúi đầu xin lỗi.

"Xin ngài hãy ngẩng đầu lên. Ngài là lãnh chúa, sao có thể cúi đầu dễ dàng với thường dân chúng tôi như vậy được!"

"Để mà nói thì ngài Kain mời là người giúp đỡ chúng tôi. Với chúng tôi, Enak được an toàn đã là quá đủ rồi!"

Kain nhìn lên 3 người đó.

"Cảm ơn 2 người. Kể từ đây, tôi sẽ cố gắng để cho thành phố này tốt đẹp hơn. Tôi hứa sẽ biến nó thành một nơi mà tất cả mọi người đều có thể sống bình yên."

Nghe Kain nói vậy họ gật đầu mừng rỡ.

Sau đó, mọi người cùng nhau ăn bữa sáng. Do lần đầu ngồi trên bàn ăn của quý tộc nên họ hơi bồn chồn. Enak thì hớn hở khi được ăn những món ngon..

"Kain oniichan! Món này ngon quá ạ! Em muốn ăn nữa cơ!"

"Ưm! Em cứ thoải mái đi!"

Kain lặng lẽ nhìn ra dấu cho maid, cô ấy không nói gì chỉ cúi đầu, sau đó mang ra một món mới và đặt trước mặt Enak. Kain cảm thấy yên lòng khi cậu có được những người giúp việc tuyệt vời.

"Trong hôm nay, tôi sẽ ra ngoài có việc. Tôi cần phải tới vương đô, có lẽ, tôi sẽ không quay trở lại trong cùng ngày được. Tôi muốn mọi người cứ coi đây là nhà mình, nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn."

Dash và Himika hơi rụt rè nhưng vẫn tán thành với đề nghị của Kain. Về việc Kain rời đi, Enak cảm thấy hơi buồn tủi. Dash quay về nhà trọ để giải thích sự tình cho khách hàng. Còn lại Himika và Enak ở lại trong biệt thự trong khi Dash đi vắng.

"Xin lỗi em nhé Enak! Hôm nay anh có việc phải làm. Đó là tường trình sự việc hôm qua cho nhà vua. Anh còn phải đi đón một vị chính trị gia mới về đây nữa. Anh sẽ về chơi với em sau nhé!"

Sau khi ăn xong, Kain về văn phòng, suy ngẫm chuyện tương lai.

Tôi rất lo lắng về tình hình an ninh ở đây trong lúc tôi trở về vương đô. Chủ hội ám sát đã bị bắt, nhưng đâu phải tất cả. Giả sử, khi nơi ở của lãnh chúa bị tấn công lại lần nữa với mục đích là báo thù, thì các lính gác cũng không thể bảo vệ chắc ăn được cho họ. Tôi nghĩ cần phải có ai đó mạnh hơn. Và ngay lập tức tôi đã nhớ ra.

"A! Vừa đúng dịp! Rất xứng đáng là một người bảo vệ."

"Triệu hồi! Set!"

Vòng tròn phép thuật xuất hiện trên sàn nhà, tiếp đó một con quỷ 3 sừng trên đầu xuất hiện.

Đó là ma vương Set, người mà khi trước tôi kêu gọi tới trong buổi học ma pháp triệu hoán.

Như mọi khi, anh ta trang bị cho mình một bộ quần áo sang chảnh bắt mắt, kèm theo đó là một chiếc áo choàng.

"Hân hạnh được gặp lại, ngài Kain! Nếu ngài có bất kỳ chỉ thị, muốn tận diệt nơi nào, quân đội quỷ vương sẵn sàng theo ngài ạ!"

"Tôi sẽ không bao giờ làm vậy!"

Ma vương xuất hiện, đột nhiên nói ra những chuyện điên rồ, rồi ngồi vào ghế sofa. Kain ngồi đối diện theo.

Và Kain đã giải thích cho Set nghe về vụ việc khiến cậu phải tới vương đô, sau đó đón về một linh mục thay thế và một chính quan mới.

"Sao cơ chứ? Ngài Kain đây không phải là vua của nước này sao? À không! Một vương quốc thôi cũng quá là nhỏ bé. Hãy chiếm lấy cả thế giới này đi thưa ngài!"

"Tôi sẽ không làm cái việc ngu ngốc đó! Tôi chỉ là một lãnh chúa!"

"Vậy thì, ta hãy bắt đầu từ việc biến thị trấn này thành một vương quốc độc lập..."

"Kể cả điều đó cũng không!"

Kain uể oải ngả lưng vào ghế sau khi trả lời mấy lời đề nghị của Set.

Cậu thở dài rồi giải thích lại lần nữa.

"Chuyện là, trong lúc tôi không có ở đây, liệu ông Set có thể bảo vệ căn biệt thự này giúp tôi được không? Tôi thì tôi cũng làm được việc này thôi, nhưng mà sao tôi không thể để mắt được nếu tôi tới vương đô. Tôi thấy nếu là ông, khi có chuyện gì xảy ra, ông sẽ bảo vệ được mọi người ở đây."

Set gật gật cái đầu.

"Nếu thế, tôi có một người có chuyên môn hơn tôi. Nếu ngài để người mà tôi sắp gọi tới đây làm quản gia, vấn đề sẽ được giải quyết. Dù gì thì tôi vẫn còn là một vương giả, tôi đâu thể để mắt liên tục được. Mà cũng đâu thể bỏ trống lâu đài ma vương đi được. Ngay giờ, tôi sẽ gọi ông ấy tới đây!"

"Triệu tập! Dalmeshia!"

Người được gọi tới là một người đàn ông đã khá già, mang hình dáng của một nhân tộc, với bộ tóc đã bạc màu và bộ đồ quản gia đã sờn.

"Đã lâu rồi mới gặp người! Quỷ vương Set! Người gọi thần tới đây là có mệnh lệnh gì ạ?"

Ông ấy lễ phép chào Set. Sau đó quay sang Kain và lập tức đơ người ra.

Bởi ông ấy đã cảm nhận được rằng, đứa nhóc ông đang nhìn đây, có quan hệ mật thiết với thần linh.

Set liền giải thích cho Dalmeshia trong khi ổng bị dao động tâm lý.

"Người mà tôi đang nói đây là Kain, chủ nhân khế ước của tôi, ngài là sứ đồ của thần sáng tạo, người sẽ thống trị thế giới này."

"Tôi không làm mấy cái việc thừa thãi đó!"

Nghe cách nói chuyện đối lập giữa 2 người, Dalmeshia mỉm cười.

Kain giải thích rõ ràng cho Dalmeshia nghe lần nữa.

"Ngài Kain, tôi trước đây từng là một trong 4 tướng chỉ huy quân đội quỷ vương. Nay tôi đã về hưu và ở ẩn. Nếu ngài đồng ý, hãy để tôi làm quản gia ở đây. Tôi vẫn còn khỏe để làm việc này.

Dalmeshia chỉnh chu lại tư thế đứng, cúi nhẹ đầu xuống.

Nhà của Kain ở vương đô, đã có Koran quản việc nên không có vấn đề gì, nhưng ở đây lại chưa có bất cứ quản gia nào.

Ngày trước mọi việc trong dinh thự là do Elive sắp xếp cả, nhưng giờ thì không. Thấy được sự ưu tú từ Dalmeshia trong trang phục quản gia, tôi mời ông ấy về làm quản gia.

Sau khi đưa Set trở về nhà sớm, Kain giới thiệu Dalmeshia với những người giúp việc. Tất nhiên với cả Dash và Himika, cũng như Enak. Enak vui khi được có một người ông, quấn quýt bên Dalmeshia. Ông ấy thì nhẹ nhàng, hiền dịu xoa đầu đứa trẻ ngây thơ trong sáng. Sau khi yên tâm phó thác lại mọi thứ, Kain chuẩn bị đồ lên đường về vương đô.

"Được rồi! Tôi đi đây! Cho tới khi tôi về, việc nhà cửa xin nhờ ông!"

"Rất hân hạnh, thưa ngài Kain!"

Tạm biệt Dalmeshia, tôi dịch chuyển về đúng trong dinh thự của tôi tại vương đô. Nơi tôi bay tới đây là phòng làm việc, tôi đi ra ngoài hành lang và tới phòng Koran. Tôi tự nhủ "Koran có ở trong không?" lúc chuẩn bị đặt tay lên gõ cửa, thì từ trong phòng, có tiếng nói của 2 người khiến tôi chững lại. Theo như tôi nghe được thì đây là giọng của Koran và Sylvia.

*Trans: "nỗi lo lắng" của main từ đầu chương 6 - lễ khai giảng. Đọc lại sẽ rõ =))

"Anh thích em, Sylvia. Tuy nhiên, đây là một thời điểm rất trọng đại đối với ngài Kain. Anh sẽ không thể hiện tình yêu được. Có điều, sau này cậu chủ trưởng thành, nếu em đồng ý anh muốn sống bên em trọn đời."

Kain đã nghe thấy được lời tỏ tình bất ngờ của Koran.

"Em cũng yêu Koran. Nhưng em cũng không thể buông bỏ được Kain, người mà em đã chăm sóc từ khi còn nhỏ được. Thế nên cho tới khi Kain trưởng thành, chúng ta hãy cùng phấn đấu làm việc, giúp đỡ lẫn nhau nhé. Chuyện chúng ta sau này để tính sau đi anh."

Biết được là Koran và Sylvia đang yêu nhau, Kain bất giác mỉm cười. Hơn cả là họ vẫn còn quan tâm đến cậu thay vì nghĩ riêng cho hạnh phúc của đời mình. Nhưng sau khi nghe những lời đó, trái tim cậu bỗng trở nên loạn nhịp, cảm thấy nóng bức. Sylvia là hầu gái riêng của Kain từ nhỏ, cho tới giờ vẫn bên cạnh chăm sóc cậu. Cô ấy đã dạy cậu ngôn ngữ, cũng như là về thế giới này. Kain muốn Sylvia được hạnh phúc, vì giờ cô ấy đã 21 tuổi, vừa chuẩn cho độ tuổi kết hôn rồi.

Kain buông tay khỏi cửa, rồi lấy giấy bút ra từ hộp vật phẩm. Cậu viết "Khi đã trưởng thành, em muốn được thấy 2 người hạnh phúc. Kain ." và đặt nó trước cửa.

Kain đã có một tâm trạng tồi tệ sau nhiều việc xảy ra, nhưng nó tốt hơn sau khi cậu nghe được mảng đối thoại giữa Koran và Sylvia, cứ thế cậu ấy rời dinh thự và tới lâu đài.

Tôi xác nhận danh tính tại cổng vào lâu đài, rồi nói rằng muốn gặp nhà vua với tể tướng.

"Chúng tôi được lệnh từ bệ hạ là ngài Kain được tự do ra vào lâu đài. Tôi sẽ dẫn ngài tới phòng khách, xin mời đi lối này ạ!"

"Cảm ơn anh!"

Theo người hiệp sĩ vào trong lâu đài, tới phòng khách tôi liền ngồi vào ghế sofa.

Trong khi tôi đang từ từ thưởng thức hồng trà mà người hầu cận hoàng gia pha, thì tể tướng Magna bước vào phòng.

"Thật mừng khi được gặp lại cậu, Tử Tước Kain. Bệ hạ và công tước Eric hiện giờ đang có khách. Ta nghĩ họ sẽ gặp cậu sau. Dù sao thì có chuyện gì mà cậu đến đột ngột vậy? Chả có lẽ, là Drintle phải không?"

Kain gật đầu.

"Vâng thú thực là..."

Tôi báo cáo lại tình hình ở Drintle, lần lượt từ đầu cho tới cuối. Khi nghe về điều đó tể tướng Magna tỏ ra ngán ngẩm.

"Ra là như vậy sao? Thật xấu hổ mà! Thay mặt bệ hạ ta muốn xin lỗi cậu!"

"Không sao đâu thưa ngài. Xin ngài đừng cúi xin lỗi thần như vậy."

"Vậy được sao? Ta rất xin lỗi!"

Tôi tiếp tục giải thích cho Tể tướng dù ngài ấy đang cảm thấy có lỗi với tôi.

Trong vụ tấn công lần này, có sự góp mặt của thống đốc lẫn linh mục nhà thờ, nên tôi đã đề nghị tể tướng sắp xếp cho một linh mục khác tới thay thế ngay lập tức.

"Nếu là như vậy, thì chờ chút, giờ, bệ hạ đang mắc họp với cha sứ để thống nhất giáo hội trong vương quốc này. Cứ tới đó giải thích y như những gì cậu vừa trình bày."

"Thần đã hiểu rồi ạ, thưa ngài tể tướng!"

Sau đó, tể tướng Magna dẫn tôi đến phòng mà bệ hạ đang tiếp khách, ông ấy gõ cửa.

"Là thần, Magna đây ạ! Tử tước Kain có chuyện muốn bẩm báo với bệ hạ và đức cha."

"...Vào đi!"

Nghe thấy tiếng nói của bệ hạ ở đầu bên kia cánh cửa, ngài tể tướng mở cửa vào trong.

Đang ngồi trong phòng là nhà vua và công tước Erik, và đối diện, là một người đàn ông có tuổi với một bộ đồ trông cao cấp hơn hẳn các linh mục khác.

"Xin thứ lỗi cho chuyến thăm đột ngột của thần, thưa bệ hạ."

Kain bước vào phòng, cúi đầu chào nhà vua.

"Miễn lễ. Trước hết, để ta giới thiệu. Đây là giám mục Harnam, người điều hành giáo hội trong vương quốc Esfort."

Vị giám mục nhẹ nhàng cúi đầu chào lại Kain.

"Ta là giám mục giáo hội của vương quốc Esfort."

Sau khi chào hỏi xong, tôi ngồi xuống cùng với tể tướng rồi nói rõ lại cho bệ hạ nghe những gì tôi đã nói với ngài tể tướng trước đó.

"...không thể tin nổi... một linh mục mà làm những thứ như thế sao..."

Càng nghe thêm, giám mục càng tỏ ra tức giận. Nào là chuyện nhà thờ được bày trí những đồ vật xa hoa đắt tiền. Nào là đề ra cái giá cao cắt cổ bất hợp pháp trong chi phí chữa trị. Rồi cả thông đồng tấn công lãnh chúa nữa.

Tuy rằng cuộc tấn công đã thất bại, nhưng sự thật nghiệt ngã sẽ không thay đổi. Với trường hợp của Kain, một giám mục thường không thể tự xem xét được, mà họ phải liên lạc với quốc giáo Marinford để xử.

"Hiện giờ, những tên chủ mưu đã bị bắt giam trong nhà lao ở Drintle."

"Một người từ nhà thờ đi gây rối. Tôi thật sự rất xin lỗi trong chuyện này. Tôi sẽ báo cáo lại tường tận về quốc gia của tôi. Bệ hạ, tử tước Kain, mong hãy bỏ qua cho chúng tôi vì rắc rối này!"

Vị giám mục cúi hẳn người xuống xin lỗi.

"Vì vậy, xin ngài hãy gửi tới một linh mục khác ạ!"

"Ngay khi trở về đại thánh đường, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp một người. Dự là trong sáng mai sẽ tới Drintle."

"Cảm ơn ngài rất nhiều ạ!"

Nghe nguyện vọng của Kain, vị giám mục gật đầu đồng ý.

"Thưa bệ hạ, lần này thần sẽ áp giải tên đại thần cùng với bang chủ hội ám sát, phó guild Beti tới vương đô ạ"

Nhà vua liền gật gù khi nghe Kain nói. Với việc tham nhũng trong chính trị, thì một lãnh chúa không có quyền tự mình giải quyết. Những việc làm phi pháp đó cần phải được xét xử tại vương đô nhằm vạch trần tội ác.

"Chuyện người thay thế, hãy chờ một thời gian, để ta thảo luận thêm với Magna đã."

"Do thần còn phải đi học, nên thần vẫn có thể chờ tới lúc đó được ạ. Có điều cha thần, Galm, ông ấy đã nói sẽ phái tới một chính trị gia giúp thần. Vì vậy thần sẽ để người đó làm việc cho tới khi bệ hạ quyết định thay người khác."

Nhà vua sau khi nghe Kain nói về chính trị gia từ chỗ nhà Galm, ông đưa tay lên vuốt cằm.

"Để ta xem xét từ giờ đã. Ngài mai, hãy quay lại lâu đài ngay sau khi tan học."

"Vâng ạ! Thần sẽ gặp lại người vào ngài mai. Xin thứ lỗi cho thần đã làm phiền người ngày hôm nay ạ!"

Kain cúi chào rồi rời khỏi phòng khách. Sau khi ra khỏi lâu đài, cậu liền đi về hội thám hiểm.

Do đang là giữa trưa, nên hội thám hiểm chìm trong yên ắng.

Cung giờ cao điểm ở trong guild mỗi ngày là lúc sáng và đầu buổi tối, bởi đó là lúc các nhiệm vụ được treo lên.

Thấy Letia đang ở quầy, Kain cất tiếng gọi.

"Chào chị Letia! Liệu một lúc nữa em có thể gặp anh Edin được không?"

Nhận ra Kain, Letia mỉm cười đáp lại.

"Chào mừng ngài Kain! Hôm nay ngài Edin có mặt tại đây và đang ở trong văn phòng. Tôi sẽ đi báo cho ngài ấy biết!"

Letia truyền lời cho một nữ tiếp tân khác thế chỗ của mình rồi lùi vào trong. Trong lúc chờ đợi, Kain đứng xem đống nhiệm vụ. Bởi đây là vương đô, nên thường có các nhiệm vụ hộ tống hơn là nhiệm vụ thảo phạt.

Giữa lúc đang xem xét mấy nhiệm vụ thảo phạt quái, Letia đã tới để đưa Kain đi.

"Ngài Kain! Ngài chủ guild muốn gặp ngài! Xin hãy đi theo tôi!"

Theo Letia, Kain được đưa tới phòng làm việc của Edin.

Sau khi gõ cửa và từ bên trong có tiếng mời vào, tôi mở cửa vô trong.

"Kain! Hôm nay em tới đây có chuyện gì à?"

Kain đã được mời ngồi xuống ghế, rồi cậu kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra hôm bữa cho Edin nghe.

Chuyện kể còn chưa hết, Edin đã nhăn mặt lại, nắm chặt tay giận dữ.

"Thành thực xin lỗi em, Kain! Anh không nghĩ nơi này nó tệ đến như vậy. Anh biết Likeck tuy não phẳng nhưng tính cách rất là cương trực. Vì thế, nếu có một phó guild tốt thì chuyện sẽ không đến nỗi nào. Ai ngờ đâu phó guild lại là một tên bất chình tới vậy..."

"Vì muốn cải cách lại guild, nên em đã tới đây để hỏi xem có ai đó giỏi hơn..."

Kain không hề ghét bỏ gì Likeck. Với tính cách thẳng thắn của ông ấy, nếu ổng có một trợ lý giỏi, thì sẽ không có vấn đề phát sinh nào nữa.

"Anh hiểu rồi! Anh sẽ sắp xếp người ngay. Mà cả anh cũng sẽ đi cùng em nữa. Bởi trụ sở chính guild cũng phải chịu trách nhiệm trong việc này. Ngay khi chuẩn bị xong, trong hôm nay anh sẽ tới đó."

Edin nghiêm túc nói. Hẳn là anh ấy đang rất tức giận.

"Anh rời xa vương đô như thế liệu có ổn không?"

Tổng quản lý bang hội ở vương đô có trách nhiệm điều hành cùng lúc tất cả các guild mạo hiểm trong vương quốc đó. Vậy nên nếu một người như này mà đi tới Drintle, thì vị trí này sẽ bị bỏ trống, ít nhất là vài ngày.

Kain quyết định tiết lộ cho anh ấy một bí mật. Dù sao ảnh cũng sớm sẽ là anh rể tương lai, cậu sẽ đặt niềm tin vào anh ấy.

"Anh Edin, thật ra em có một cách này... có điều, làm ơn hãy giữ bí mật giúp em!"

"Bí mật giữa anh em rể à... anh hứa!"

Edin chấp nhận giấu chuyện, Kain gật đầu nói tiếp.

"Thật ra..."

Kain giải thích rằng cậu có thể đi lại giữa 2 thành phố nhanh như cái búng tay của Thanos chỉ bằng phép dịch chuyển.

"Vậy thì cảm ơn em! Bên cạnh đó, việc em đã dùng được phép dịch chuyển mà được cho là phép thuật cấp truyền thuyết này, thế là, ta có thể tới Drintle ngay trong hôm nay được rồi. Nếu cần thì ta đưa chủ guild mới theo luôn nhé? Anh muốn giải quyết triệt để luôn."

"Hai tiếng nữa em sẽ tới đón anh được không? Anh hãy sắp xếp mọi thứ chu đáo đi ạ!"

Kain bắt tay tạm biệt Edin rồi ra khỏi phòng.

Do đã hết việc để làm, tôi trở về nhà của mình. Lúc mở cửa bước chân vào nhà, tôi thấy Koran và Silvia đã đứng đó sẵn với điệu bộ lúng túng.

"Tôi rất xin lỗi vì đã để cậu phải nghe những lời nói của tôi như vậy, thưa cậu chủ!

"Xin hãy tha thứ cho chúng tôi, cậu chủ!"

2 người gập đầu xin lỗi.

"Vâng? Em không để tâm đâu ạ! Dù sao 2 anh chị cũng tầm ngang tuổi nhau nên nó là chuyện bình thường mà. Có điều giờ là lúc rất bận rộn khi là một lãnh chúa. Nên xin hãy đợi thêm một thời gian nhé?"

Kain không tỏ ra giận dữ gì, 2 người họ đặt tay lên trước ngực, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Bởi Silvia là giúp việc riêng của Kain, chăm sóc Kain ngay từ nhỏ, nên Koran đã sợ mình sẽ bị đuổi đi khi mà tình cảm của anh bị phát giác.

"Khi mà tới lúc thích hợp để kết hôn, em sẽ nói với 2 người. Em cũng sẽ chúc duyên cho 2 anh chị!"

Nghe Kain nói, hai người ậm ừ với khuôn mặt đỏ chót.

Kain ngồi ở bàn làm việc trong văn phòng, cậu nhìn sơ qua một lượt các giấy tờ cần phải xử lý.

Đúng là nhờ vào sự xuất xắc của Koran, mà các tài liệu đã được hoàn thiện, và Kain chỉ việc đóng dấu xác nhận.

Sau khi đã đóng dấu toàn bộ tài liệu, cậu vươn vai ngả lưng vào ghế.

"Cuối cùng cũng xong! Đã tới giờ đến guild rồi!"

Kain dọn dẹp đống giấy tờ, cất nó vào hộp.

Xong cậu đứng dậy, vươn vai một cái nữa rồi rời khỏi phòng. Kain nói với Koran và Silvia rằng cậu sẽ tới guild và ở lại Drintle ngày hôm nay.

Tôi ra khỏi nhà và băng qua khu nhà ở dành cho quý tộc. Trời bắt đầu xẩm tối khi tôi đặt chân đến trước cửa hội thám hiểm.

Vào trong, tôi thấy Letia, không hiểu sao mà trông chị ấy có vẻ như đang giận hờn cái gì đó.

"Ngài Kain! Chúng tôi đang chờ ngài."

Letia dẫn Kain tới phòng của Edin. Khác với mọi khi, lần này cô ấy không nói câu nào trên đường đi.

Cô ấy gõ cửa, chờ phản hồi rồi mở cửa đi vô trong.

Kain ngồi trên ghế Sofa đối diện với Edin. Và tự hỏi tại sao Letia lại đang ngồi cạnh anh ấy. Bên cạnh ghế còn có va li đồ đã chuẩn bị sẵn.

"Anh tính cho Letia tới Drintle. Bởi vì để làm một bang chủ hội thám hiểm, ắt hẳn sẽ phải cần đến những kinh nghiệm tất yếu. Letia cũng là người đảm nhiệm mọi việc ở trụ sở này, nên anh nghĩ sẽ không sao khi để cô ấy tới đó."

"Xin tự giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là Letia. Tôi đến từ trụ sở bang hội chính ở vương đô để làm phó bang hội tại Drintle. E...tou... Hiện giờ tôi đang độc thân, sống ở riêng một mình. Tôi đã sẵn sàng để đi tới bất cứ nơi đâu."

Letia chào hỏi Kain, rồi với vẻ chế giễu đó, cô quay sang nhìn Edin bằng ánh mắt sắc như dao găm.

Còn trông Edin thì như kiểu đã trút bỏ được gánh nặng. Tuy nhiên, giờ mới biết Letia là trưởng ban ở đây, Kain tỏ ra khá là bất ngờ.

"Khi có chị Letia làm phó guild của Drintle, em cũng yên tâm được phần nào rồi. Bởi có người quen thì sẽ dễ nói chuyện hơn chứ. Từ giờ xin hãy giúp đỡ em nhé, Letia~san!"

"Rất hân hạnh được làm việc cùng ngài, Kain~sama! Tôi sẽ phấn đấu hết mình!"

Cuối cùng vẻ mặt của chị ấy cũng trở lại như ban đầu.

"Kain~kun, mọi thứ đã ổn thỏa. Anh muốn đi sớm nhất có thể!"

"Vậy thì, ta cùng đi thôi! Hành lý của chị Letia cứ để em giữ cho."

Kain đưa va li đồ của Letia vào hộp vật phẩm.

"Ngài Kain đây có hộp vật phẩm..."

2 người họ thì thầm to nhỏ khi tới gần tôi. Tôi đặt tay lên vai họ rồi niệm phép.

"Được rồi! Ta đi nhé! 'Dịch chuyển'!"

Khung cảnh xung quanh thay đổi ngay lập tức. Chúng tôi nhận ra mình đang đứng trước cổng thành Drintle.

Biểu cảm kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt 2 người họ sau lần dịch chuyển đầu tiên.

"Đây là phép dịch chuyển trong truyền thuyết sao?"

"Đúng thật là trong 1 cái chớp mắt ha. Thế trước giờ đi bằng xe ngựa tới đây là bao lâu?"

"Coi nào! Ta đi thôi!"

Kain đi đầu dẫn 2 người họ tới cổng thành.

Cậu cất tiếng nói với anh lính gác cổng.

"Anh lính, chúng tôi qua được chứ?"

Như đã biết Kain là lãnh chúa, anh ta căng thẳng trả lời.

"Đây là... ngài lãnh chúa... còn 2 người phía sau là..."

"2 người đây là ngài Edin, tổng quản lý bang hội trụ sở hoàng gia, và Letia nhân viên ở đó."

2 người xuất trình chứng minh thư. Tất nhiên đó là thẻ guild. Với thẻ guild của nhân viên, khi họ truyền ma lực vào, nó sẽ hiện ra dòng chữ "nhân viên bang hội".

"Tôi đã kiểm tra xong rồi ạ. Xin chào mừng các vị đã tới Drintle!"

Sau khi kiểm tra xong giấy tờ tùy thân, anh lính cúi đầu lịch sự chào đón.

Và cả 3 người qua cổng vào trong thành phố.

Edin và Letia ngắm nhìn quang cảnh thành phố. Có vẻ như nơi này khác xa so với họ tưởng tượng.

"Quả thực, bởi đây là thị trấn mạo hiểm gia, nên nó nhộn nhịp nó phết đây nhỉ?"

"Tôi đã nghĩ có tệ hơn thế này nhiều."

Tôi dẫn 2 người đó tới hội thám hiểm của thị trấn.

"Trung khu hội mạo hiểm giả ở thị trấn này hoàng tráng đấy. Có quá trời người tới đăng ký thế kia cơ mà."

Edit nhìn một lượt xung quanh tòa nhà rồi lẩm bẩm.

Khi chúng tôi vào trong sảnh, trời cũng đã tối rồi, lúc nhúc đầy bên trong là các mạo hiểm gia. Có thể dễ dàng đoán được quầy rượu bên trong cũng đông nghẹt không kém.

Cánh cửa bật mở, tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung vào Kain.

Lúc đó, có một vài tên mạo hiểm gia nhận ra Kain từ vụ tại bãi tập lúc trước, khi mà chúng đang ngồi trên khán đài vừa nốc rượu vừa coi trận đấu. Chúng bất giác lùi lại.

Với những người không biết, chúng nhìn rồi cười, chỉ chỉ trỏ trỏ các kiểu. Trong mắt bọn chúng, đây chỉ là một tổ đội gồm 1 nhóc tì, một Elf và 1 cô gái xinh đẹp.

Nhóm của Kain đi vào trong. Tới quầy tiếp tân, Kain phát ra ánh hào quang quanh mình, cất tiếng.

"Xin lỗi! Tôi muốn gặp chủ guild."

"Vâng! Ngài là Kain đúng không? Tôi sẽ vào gọi ngài chủ guild ra ngay ạ!"

Kain khá là bất ngờ khi chưa cần nói mà họ đã biết danh tính của mình rồi. Cậu cười thầm, ánh hào quang đã biến mất. Còn mấy cô gái tiếp tân khác thì nhìn cậu với vẻ mặt tiếc nuối.

Đợi được một lúc, từ bên trong hùng hổ đi ra, là chủ guild Likeck.

"Ngài Kain! Xin lỗi đã để ngài chờ lâu!"

Dĩ nhiên bên cạnh Kain còn có Edin. Thấy Edin, Likeck đờ mặt ra.

"Tổng... tổng quản lý!!!"

"Chào ông Likeck, đã lâu rồi không gặp. Chúng ta có nhiều chuyện để nói đó!"

Vì Edin đã tới, nên Likeck nhất thời bất động. Một người vốn hạng S như ông ấy mà cũng phải hạ mình trước Edin. Những người xung quanh thì chăm chú nhìn. Họ không khỏi ngạc nhiên trước việc Likeck bị chấn động tinh thần.

"Đó là ngài Edin tổng quản lý bang hội hoàng gia... nhưng mà sao một người như vậy lại ở Drintle đây?"

"Điều đó là dĩ nhiên rồi. Tôi nghe nói ngài Kain là em rể của ngài ấy."

"Xin mời các vị đi lối này vào phòng khách ạ!"

Likeck bất ngờ nói, trong lúc mồ hôi thì chảy ròng ròng. Edin mỉm cười.

Khi cả 4 người đã đi vào trong, mọi người xung quanh đó bắt đầu náo loạn.

"Cái gì vậy? Gã ta...! Này! Tại sao tên thần kinh Likeck đó phải nhún nhường thế kia?"

"Thằng nhóc đó là gì?"

"Nó là một con quỷ! Nó đã phá hủy sân tập mà tôi đứng coi lúc đó. Thằng nhóc đó chính xác là 'con quái vật với bộ tóc bạc'!"

"Không đùa chứ...???"

Mấy cô gái tiếp tân thì bàn tán về Edin và Kain thay vì Lik.

"A...a rế... Đó là ngài Edin tổng quản lý bang hội ở vương đô nhỉ? Tôi từng thấy ngài ấy rồi. Phía sau chắc chắn là Letia, trưởng ban lễ tân đó. Đi cùng với hai người họ như vậy..."

"Rốt cuộc ngài Kain là ai?"

Câu chuyện của nhóm Kain càng lúc càng trở nên ầm ĩ bên trong hội thám hiểm. Trong khi cậu vẫn chẳng hề hay biết gì.

Trong phòng riêng của chủ guild, 4 người đang ngồi đối diện nhau là Likeck, Edin, Kain và Letia.

Likeck bị dò hỏi về vụ tấn công, có vẻ như ông ấy không biết gì thật. Tuy nhiên, khi một người lính đến thông báo với ông là Beti đã bị bắt. Việc đó đã khiến ông ấy giận tím người, nhưng ngày hôm sau, sau khi được lãnh chúa giải thích, ông ấy đã dịu đi hẳn.

Kain đã kể lại đầu đuôi cho Likeck nghe.

"Làm những thứ như thế... thật không thể tin nổi!"

Phó guild, thống đốc và linh mục cùng cấu kết với hội ám sát để đánh lén lãnh chúa. Thêm vào đó là những quân nhân vốn là mạo hiểm gia hạng A càng làm cho vụ việc phức tạp hơn. Không chỉ Likeck mà cả Edin ở vương đô sẽ phải gặp rắc rối trong chuyện này.

Thế là ngay lập tức Likeck đã có thể hiểu được lý do mà Edin cất công tới tận Drintle.

Nghe được sự thật, Likeck chống tay xuống bàn ôm đầu.

"Ngài Kain, ngài Edin, thật sự lỗi lầm lần này là tại tôi cả."

Tuy nhiên, sự việc lần này không phải xin lỗi qua loa là xong chuyện. Do tính chất của vụ án được xét là toàn bộ hội mạo hiểm có ý định chống đối lại quý tộc.

"Ông Likeck, hôm nay chúng tôi đến gặp ông là để bàn chuyện sau này. Thế nên tôi mới cất công đi từ vương đô tới đây. Cô Letia đây sẽ là giám sát kiêm phó bang hội chi nhánh Drintle. Và trách nhiệm của ông, là phải sắp xếp lại trật tự của bang hội. Hình phạt sẽ được quyết định qua cách mà ông làm việc. Tạm thời sẽ là án treo. Em thấy thế được chứ, Kain?"

Likeck gật đầu chấp nhận phán quyết của Edin.

"Anh Edin, vậy là được rồi ạ! Em biết ông Likeck đây không phải là một gã tệ hại. Chỉ là ông ấy hay thiếu kiên nhẫn thôi. Vụ này là do thống đốc cầm đầu. Ông ấy vô tình bị liên lụy. Dĩ nhiên trách nhiệm với quốc gia ông ấy vẫn phải nhận. Giờ đã có chị Letia lo liệu, chuyện ở guild em cũng yên tâm hơn phần nào rồi."

"Từ mai tôi sẽ phải rà soát lại những số liệu thống kê trong quá khứ từ mấy tập tài liệu kế toán có liên quan. Việc như thế này mà ngài nói dửng dưng quá vậy. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu công việc của mình, nhưng tôi cần ra mắt với các nhân viên ở đây trước đã!"

Letia hơi ngại ngùng trước kỳ vọng của Kain vào cô ấy, nhưng rồi cô ấy lập tức tập trung lại đính chính.

"Vậy thì, trước hết cô hãy ra giới thiệu mình đi. Hôm nay không có Beti nên tất cả nhân viên đều đi làm đầy đủ hết."

Tất cả tán thành. Và Likeck đứng dậy đưa mọi người ra ngoài sảnh.

Khi cả 4 đã ra ngoài sảnh, tất cả nhân viên liền đứng dậy. Likeck bắt đầu giải thích.

"Mọi người! Xin lỗi ta có chút chuyện. Hãy dừng tay việc đang làm lại một chút để nghe ta nói. Phó guild Beti do làm việc bất hợp pháp, nên hiện tại, hắn ta đã bị bắt giam vào ngục. Cụ thể sự việc là như thế nào, ta vẫn chưa biết được. Thế nhưng nay mai, ta nghĩ hắn ta sẽ bị đưa về vương đô để tra khảo. Ta nghĩ hắn sẽ không dám quay về đây lần thứ 2 đâu. Đó là một điều chắc chắn!"

Nghe Likeck nói, từ nhân viên cho tới mạo hiểm gia, không ai là không shock. Đâu có ai biết được rằng Beti lại phạm pháp cơ chứ. Hơn nữa ông ấy còn nói sẽ không trở về, hẳn là hắn sẽ bị tử hình rồi. Một đi không trở lại. Tất cả nhân viên cùng ụm nước miếng.

Rồi Likeck nói tiếp.

"Sự việc lần này đã được ngài Edin, tổng quản lý bang hội vương quốc Esford xem xét. Và ngài ấy đã bổ nhiệm cô Letia từ guild ở vương đô xuống đây để làm phó guild. Còn nữa, cô ấy đồng thời sẽ là giám sát trong guild của ta. Vì vậy, mọi người, xin hãy giúp đỡ lẫn nhau."

"Tôi là Letia đến từ trụ sở chính hội thám hiểm. Tôi thấy mình nên bắt đầu công việc ngay từ mai, vậy nên xin được giúp đỡ."

Letia bước tới, cúi đầu nhẹ nhàng chào các nhân viên. Họ đồng loạt vỗ tay.

Với những người đã biết về Letia, họ quá khích hét lên. Cô ấy dường như là một người có tiếng tăm. Còn mấy nhà thám hiểm, họ say đắm nhìn Letia. Bất kể ai mà nhìn vào cô ấy, họ sẽ thấy, một người phụ nữ trưởng thành, gợi cảm, tinh tế nơi thành thị.

Rồi nhìn Edin, tổng quản lý bang hội hoàng gia, bằng da bằng thịt đang đứng đây, họ lại sôi nổi bàn tán.

Chưa hiểu rõ sự tình cho lắm, một cô gái tiếp tân giơ tay lên hỏi.

"Xin lỗi! Cho phép tôi được hỏi ạ, thưa ngài! Với lời giải thích của ngài đã nói lúc nãy, chúng tôi hiểu vì sao ngài Edin và chị Letia có mặt ở đây rồi ạ. Nhưng tại sao ngài Kain cũng đứng cùng mấy vị đó ạ?"

Trong mắt họ, Kain chỉ là một đứa trẻ xuất xắc đạt hạng A mạo hiểm gia. Mỗi người trong các cô đều biết rằng mức thu nhập của mỗi mạo hiểm gia giỏi là khác nhau. Mới còn trẻ mà đã đạt hạng A thì nhất định sẽ đạt tới hạng S mai sau. Nếu có thể vớ được miếng mồi này, chắc chắn cuộc sống mai sau của các cô sẽ nhàn hạ. Chẳng những thế, nhìn bề ngoài, Kain là một cậu thiếu niên 12 tuổi xinh trai với bộ tóc bạc, khiến cho các cô gái không thể không để ý tới.

"Cái đó... tôi chỉ là một mạo hiểm gia có quen biết th..."

"Ngài Kain đây là... lãnh chúa của thị trấn này. Tử tước Kain Von Shilford Drintle!"

Trong khi Kain đang tính bảo mình chỉ là người quen, Likeck đã nói sự thật về cậu.

"Ế ế ế ế ế...!!!"

Tiếng hét vang vọng toàn bộ sảnh. Không chỉ là mỗi tiếng của nhân viên, mà cả của những tên mạo hiểm gia vừa đồn thổi câu chuyện "con quái vật tóc bạc".

Chúng tiếp tục thì thầm "Tên ác nhân đó... sẽ là lãnh chúa tiếp theo sao...?"

Khi Kain tàn phá đấu trường, các mạo hiểm gia đã truyền tai nhau rằng "Nhớ cẩn thận tên ác ma tóc bạc trong dáng hình trẻ con đó".

Giờ chúng bàng hoàng hơn khi biết rằng cậu thiếu niên đó thực chất là một quý tộc, và là lãnh chúa ở đây.

Likeck thì bỡ ngỡ chưa hiểu sao mọi người lại ầm ĩ lên vì một chuyện như vậy.

Vì cái kiểu nói mà chẳng suy nghĩ của Likeck, Kain đành nhún vai giới thiệu mình.

"Xin lỗi! Tôi là Kain Von Shilford Drintle. Tôi đã trở thành lãnh chúa của thị trấn này từ mấy ngày trước. Vì khá non nớt trong việc làm lãnh chúa, nên từ nay xin mọi người hãy giúp đỡ tôi!"

Kain cúi chào.

"Tôi đã nghĩ các kiểu ăn mặc đó... không phải thế nào được là lãnh chúa..."

"Ở tuổi đó... một lãnh chúa hạng A..."

"Tôi cần phải cố gắng làm việc hơn nữa... mà không biết mình cao tuổi như này có được không..."

Mấy cô gái tiếp tân bàn tán và nhìn Kain với ánh mắt thèm thuồng. (trans: t cạn lời rồi các bồ ạ. Đi đâu harem đến đó)

Thậm chí còn có một cô gái đang mơ mộng hão huyền giữa ban ngày luôn.

Thấy thái độ của các cô gái như vậy Edin liền nhắc nhở.

"Tử tước Kain sẽ đính hôn với em gái tôi, Tiffana, đang là đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia, nên các cô không có cửa đâu!"

Edin nói chuyện hôn ước một cách chắc nịch. Nhưng vẫn giấu lại hôn ước giữa Telestia và Silk do vấn đề chính trị, nhưng với Tiffana thì không sao vì cả gia đình cô đều đã đồng ý rồi.

Đội trưởng đội cận vệ hoàng gia là con gái của công tước tộc Elf. Không những nổi tiếng vì là một cô gái Elf xinh đẹp, mà còn giỏi cả về chiến đấu, quần chúng nhân dân trong nước ai ai cũng biết cô ấy.

Dĩ nhiên, những nhân viên trong guild này đều rõ về cô ấy. Và họ nhanh chóng tụt dốc tinh thần vì nghĩ sao có thể lật đổ được cái flag này.

Sau khi dựng cờ xong, Edin nháy mắt với Kain thì thầm.

"Thế này là không có trở ngại nào nữa!"

Kain đã nghĩ rằng điều này sẽ chỉ khiến mọi người xa lánh cậu ta hơn thay vì làm cậu vướng bận.

Giới thiệu xong, chúng tôi tạm biệt Likeck rồi đi về dinh thự lãnh chúa.

Tình hình là chưa đặt phòng trọ từ trước, nên tôi đề nghị 2 người họ ở tạm trong phòng khách tại dinh thự vì còn trống nhiều phòng. Bởi Letia do quyết định bị chuyển công tác đột ngột, nên chưa có chỗ ở trong khu nhân viên của guild cho chị ấy được, và tôi đã để cho chị ấy ở tại dịnh thự lãnh chúa.

"So với lúc sống ở khu ký túc thì đây dường như rất khó tin! Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống này trong khoảng thời gian ngắn."

Nhìn Letia mừng rỡ khi được đưa vào phòng, Edin thở dài.

"Xin lỗi nhé Kain! Phiền em chăm sóc cô ấy một thời gian vậy!"

Sau khi đưa Letia về phòng, tôi với Edin ra phòng khách ngồi tán ngẫu.

Đang đứng đằng sau là ông quản gia Dalmeshia.

"Có vấn đề gì sao ông Dalmeshia?"

Ông ấy cúi đầu đáp lại.

"Không có gì đặc biệt thưa ngài. Tôi đã cho kiểm tra khu vực xung quanh tòa nhà, không có bất cứ ai khả nghi. Còn về gia đình nhà Dash, họ đã bình phục rồi!"

Edin nhếc mắt nhìn Dalmeshia khi nghe chuyện nhà Dash, rồi nới lỏng miệng nhìn Kain nói.

"Quản gia nhà Kain... đúng thực là tàn bạo nhỉ?"

Nghe Edin nói, Kain rùng mình. Cậu không nghĩ là anh ấy nhận ra.

"Ra đây là ngài Edin. Tôi là quân nhân đã nghỉ hưu rồi. Giờ chỉ là một quản gia thôi thưa ngài. Sẽ khá là rắc rồi khi mà ngài nói tôi như thế đó!"

Đáp trả Edin, Dalmeshia cười nhẹ.

"Ừ! Cứ làm việc như ông đã nói đi. Mà khi Kain không ở đây, biệt thự này chắc sẽ an toàn lắm nhỉ?"

"Sáng mai anh có cần em đưa về vương đô từ sớm không? Mai em phải đi học, em nghĩ mình nên về sớm."

"Em vẫn còn là học sinh nhỉ? Anh có nên gửi yêu cầu đề em tốt nghiệp luôn để em chú tâm vào việc của lãnh chúa hơn không? Vừa làm lãnh chúa lại vừa làm mạo hiểm gia."

"Không thể nào! Em vẫn còn là học sinh năm nhất mà."

"Không có gì là không thể!"

2 người vừa cười vừa tán ngẫu. Màn đêm dần buông xuống.

Sáng hôm sau, chúng tôi cùng ngồi ăn sáng trên bàn ăn. Xung quanh cái bàn là anh Edin, chị Letia, cô Himika chú Dash và cả Enak.

"Hôm nay, cháu phải trở lại trường học, cho đến cuối tuần mới quay lại đây được. Cháu đã thuê người sửa nhà trọ, chắc khi nào xong họ sẽ báo tin về biệt thự này thôi. Cô chú cứ nghỉ ngơi ở đây đi ạ. Nếu cần cái gì, hãy cứ nói với ông quản gia ấy."

Dalmashia đứng sau Kain đặt tay trước ngực cúi đầu nhẹ.

Mọi người nhất trí. Còn Enak như mọi khi, cô bé tỏ ra buồn tủi khi Kain đi mất. Nhưng vì Kain còn đang là học sinh nên đành chịu.

Ăn sáng xong, sau khi tạm biệt mọi người, tôi cùng Edin dịch chuyển thẳng về văn phòng của ảnh tại vương đô. Anh ấy nói là nếu biến về đây sẽ không ai biết.

"Kain nè, anh nghĩ anh sẽ sớm quay lại Drintle lần nữa. Lúc đó thì nhờ em nhé?"

Biết được rằng có thể dùng phép dịch chuyển đi trong tức khắc, ảnh không muốn ngồi trên xe ngựa lắc lư 2 ngày trời như tra tấn để đến Drintle nữa.

"Nếu anh muốn lạm dụng nó, em sẽ không cho anh đi nơi khác nữa đâu!"

2 người cười nói vui vẻ, rồi Kain dịch chuyển về nhà mình.

Quay trở lại nhà mình, cậu thay đồng phục và đi đến trường.

Thường thì ngày nghỉ học là lúc để xả hơi thoải mái, nhưng với Kain, có quá nhiều công việc trong lãnh thổ của cậu, nên trường học là nơi tốt nhất để cậu nghỉ ngơi.

Dù là trời đang là ban ngày, nhưng tôi đã nằm vật vã trên mặt bàn trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn.

"Cần nhiều ngày nghỉ cuối tuần hơn... mình mệt mỏi lắm rồi ~~~"

"Sao mà Kain trông tiều tụy như thế kia vậy..."

"Mình không ngờ Kain vẫn 12 tuổi đó!"

Teles và Silk liếc nhìn tôi lo lắng. Với tất cả sức lực còn lại, tôi giơ tay lên ra dấu trả lời rồi nhanh chóng gục xuống.

Đang trong lớp học mà Kain đã chìm đắm vào thế giới trong mơ. Những gì đang diễn ra trong lớp đều đã được lý giải từ trước nên không có gì xảy ra cả. Giáo viên không bận tâm đến cậu bởi vì công tước Eric đã liên lạc để kể tình hình cho hiệu trưởng trước đó.

Và buổi học hôm đó kết thúc.

Tiếp theo đây tôi phải đi gặp bệ hạ.

"Teles! Hôm nay mình có việc cần gặp nhà vua. Mình có thể đi xe về cùng được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi! Mình rất vui khi được đi cùng Kain."

"Teles xấu tính quá! Mình cũng muốn được về cùng xe ngựa với Kain."

"Thôi nào! Lần sau mình sẽ cùng đi mua sắm trong thành phố nhé!"

Thấy Silk hơi buồn, Kain đề xuất với cả hai. Ngay tức khắc, hai bé lại cười tươi như hoa.

"Cùng hứa nhé! Mình rất mong chờ đến ngày đó đó!"

"Nếu thế thì được! Hứa rồi nha!"

Chào Silk với nụ cười trên môi, tôi và Teles lên xe ngựa tiến về lâu đài.

Khi tới lâu đài, như mọi khi, tôi được dẫn vào phòng khách và ngồi thưởng thức trà do người phục vụ pha.

"Đã để cậu phải đợi lâu!"

Tể tưởng Magna cùng cha tôi Galm bước vào phòng. Và lúc sau, hoàng thượng đã tới.

"Ta đã nghe nói từ Galm về quan nội chính cho ngươi. Nhân cách của người đó miễn chê, vậy nên ta quyết định sẽ bổ nhiệm người đó làm thống đốc."

"Do cậu ấy cũng đã tới vương đô rồi, nên sẽ sớm có mặt tại đây thôi! Thế ok chứ?"

Tôi đang tưởng tượng viễn cảnh một người lạ, trở thành đại quan, 4 người chúng tôi cùng ngồi xuống đây bàn về những dự định trong tương lai.

Tiếng gõ cửa, rồi người giúp việc cùng vị quan lớn đi vào.

(Note nhỏ một chút: Từ "đại quan" hay "quan lớn" là cách nói thời cổ xưa của Nhật. Còn "thống đốc" là ngôn ngữ cận hiện đại. Đều cùng một chức vụ nhưng cách gọi khác nhau. Mình thay từ liên tục để tránh lặp từ nhé!)

Đứng giữa phòng là một thanh niên tóc xanh, độ tuổi tầm đôi mươi.

Và Kain há hốc miệng.

Vừa bước vào phòng là Alex Von Shilford, con trai thứ của nhà Galm. Anh ấy hơn Kain những 18 tuổi. Anh giống cha ở mái tóc xanh, hơi gầy và là một người điển trai. Từ đầu khi còn đi học, anh ấy đã chọn khóa học chính trị trong nước nhằm giúp đỡ anh cả Jin quản lý lãnh thổ.

Alex bước vào phòng, chỉnh chu lại tư thế cúi chào sâu trước bệ hạ và tể tướng.

"Thần là Alex Von Shilford! Nam thứ nhà Galm. Thần rất biết ơn khi được đề cử làm thống đốc lần này thưa bệ hạ!"

"Ừm! Tốt rồi! Ta hy vọng ngươi sẽ cầm chân được cái dở dở khùng khùng của Kain."

Bệ hạ giục Alex ngồi xuống, đoạn nói thêm.

"Không phải là anh chứ Alex? Chẳng phải anh nói là sẽ hỗ trợ anh Jin ở lãnh thổ Glacia sao?"

"À không! Glacia bình yên và anh gần như chả có việc gì để làm cả. Khi cha đến nói chuyện với anh, anh lập tức đồng ý luôn vì anh biết mình sẽ làm được rất nhiều việc."

Alex ngồi cạnh Kain tiếp tục bàn luận.

"Về phía nhà thờ, ta nghĩ vị giám mục sẽ phái một linh mục mới tới. Kèm theo đó là một kiểm toán để kiểm tra lại sổ sách trong nhà thờ từ trước tới nay."

Tể tướng Magna nói.

"Về hội thám hiểm, ngày hôm qua thần đã đi cùng Edin tới Drintle. Anh đã phái xuống một giám sát để làm phó guild tại đó. Về phần ông chủ hội Drintle, ông ấy không biết gì trong chuyện này, nhưng ông ấy vẫn phải chịu trách nhiệm vì là người đứng đầu. Hiện tại thì ông ấy nhận án treo, hình phạt sẽ được quyết định lại sau những gì ông ấy đóng góp trong tương lại ạ."

Kain giải thích lại về ngày hôm qua đã diễn ra.

Mọi người gật đầu.

"Xin thứ lỗi một chút!"

Alex chen ngang.

"Em đang nói về ngày hôm qua, nhưng mà từ Drintle tới vương đô mất 2 ngày đường. 2 nơi cách xa nhau thế mà em lại nói như thể vừa xảy ra vậy đó...Hơn nữa, lần này, anh nhận được đề cử làm thống đốc, nhưng không được nghe chi tiết ra sao. Thế chuyện gì đã xảy ra trong thị trấn đó..."

Nghe Alex thắc mắc, mọi người thở dài.

"Alex, Kain nhà ta, rất là khác người! Em con đã có được phép thuật dịch chuyển mà được coi là phép trong truyền thuyết, và nó có thể đi lại giữa vương đô và Drintle trong nháy mắt. Đã thế, ngay khi trở thành lãnh chúa, em con đã tàn phá sân tập của guild, hỗn chiến với nhà thờ và triệt phá đường dây ngầm bên trong thị trấn. Giờ đã có hơn 50 tên bị bắt nhốt trong trại giam."

Glam kể lại mọi thứ cho Alex nghe và khẽ rùng mình.

Alex vừa nghe vừa biểu hiện khuôn mặt kiểu khó tin, liên tục đảo mắt nhìn Kain và ông Galm.

Kể cả nhà vua và tể tướng cũng gật gù trước lời kể của Galm.

"Vì vậy, như ta vừa nói, ta muốn ngươi trở thành cái chặn ngán đường Kain lại mỗi khi nó làm gì đó bất thường."

"Người đã nói như vậy rồi thì..."

Alex cúi đầu. Kain vẫn chưa hiểu những thứ không bình thường mà bệ hạ đã nói là gì. Nhưng với cậu, cậu biết việc mình làm là đúng. Và đấy chỉ là kết quả từ cái cách mà cậu chọn để cải thiện thị trấn trên phương diện là một lãnh chúa.

"Nhắc mới nhớ. Kain này! Trong lúc nhà ngươi đang ở vương đô, thì tình hình thị trấn có ổn không? Rất cả thể hội ám sát sẽ tấn công vào dinh thự một lần nữa đấy."

Bệ hạ hỏi, Kain không lăn tăn trả lời luôn.

"Nếu là về trường hợp đó, không sao đâu ạ! Thần đã có cho mình một quản gia mạnh mẽ. Nên kể cả hàng trăm người tấn công thần nghĩ sẽ chẳng là gì đâu ạ!"

Nhìn Kain dõng dạc trả lời, mọi người lạnh sống lưng như có âm hồn xung quanh. Họ nhẩm chắc chắn rằng cậu ta đã làm gì đó. Bởi lần trước, Kain đã triệu hồi quỷ vương tới và lập giao ước.

"Ngươi... lại gọi ra thứ gì nữa hả?"

Bệ hạ nheo mắt nhìn Kain. Ngay lúc đó, cậu đảo mắt ra chỗ khác. Bệ hạ và tể tướng đã có kinh nghiệm nhiều năm đối đầu với những gian thần, nên không thế không nhận ra biểu hiện đó của Kain.

"Kain! Ngươi rõ ràng đã làm gì đó. Hãy nói thật cho ta biết!"

Bệ hạ đập tay xuống bàn rồi khép 2 tay lại.

Kain thấy mấy cái lườm từ mọi người, cậu thả lỏng người.

"Thần đã không gọi quản gia. Ban đầu, thần định nhờ Set người đã giao kèo trước đó để bảo vệ dinh thự, nhưng vì ông ấy rất bận, nên đã giới thiệu cho thần người thay thế, là một tướng quỷ đã về hưu về làm quản gia cho thần."

"Ngươi nói là Set... Set là ma vương mà ngươi đã giao ước trước đây! Ngươi đang dùng cựu tướng quân dưới trướng ma vương để làm quản gia!"

Nhà vua nghe Kain nói xong dí sát người vào. Còn tể tướng và cha cậu đặt tay lên trán ngán ngẩm.

"Chỉ là những việc bất thường đó, ta đã nói bao nhiêu lần rồi là không được phép hả?"

Bệ hạ giận đỏ người, nhưng rồi buông tha chắc do hết hơi, ông ấy ngồi xuống ghế.

"Được thôi! Có vẻ ngươi đã thích Drintle rồi ha. Ta mệt mỏi khi phải nói chuyện nghiêm túc với ngươi rồi. Ta sẽ về phòng nghỉ một chút..."

Bệ hạ chán nản rời khỏi phòng mà không nói thêm câu nào. Tể tướng và Galm thì ôm đầu.

Chỉ riêng Alex là cười khoái chí.

"Kain, qua ngày hôm nay anh đã hiểu được cái bất thường của chú là như nào rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro