Tập 4 - Chương 21:Cấp bậc của Kain là...!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leline sẽ ở lại Drintle một thời gian ngắn.

Trong khoảng thời gian đó, cô và Alex đã ăn và làm việc cùng nhau, Alex đã bị thuyết phục.

Nhóm bốn người của Lagett cũng quyết định ở lại Drintle một thời gian, và quyết định dành thời gian của họ để thực hiện những yêu cầu đơn giản từ hội thám hiểm.

Họ đến hội đầu tiên vào buổi sáng cùng với Kain.

"Ấy da, nhà trọ mà Kain giới thiệu cho chúng ta quả là bậc nhất! Cả phòng nghỉ, nhà ăn đều trang hoàng, và bé Enaku đúng là đáng yêu mà! Nơi tốt nhất mà mình từng ở!"

Ba người còn lại gật đầu trước câu nói hào hứng của Ninalee.

"Kain, em là một nhà thám hiểm ở đây, phải không? Thế thường có những loại nhiệm vụ nào trong hội?"

"Rất nhiều, trong đó có yêu cầu diệt quái hoặc hộ tống. Ngoài ra, còn có yêu cầu của các thương gia từ vương đô, do cổng phía đông giờ đây dẫn thẳng đến khu rừng, nơi quái vật có khả năng cao xuất hiện. Ngoài ra, xa hơn nữa, có một ngục tối. "

"Hầm ngục sao... Tôi chưa từng đến một hầm ngục nào, nhưng tôi muốn thử thách thức một ngày nào đó. Em có thể dẫn chúng tôi đến đó không?"

Kain có vẻ mặt hơi bối rối trước câu hỏi của Lagett.

"Nếu có thời gian rảnh thì chắc chắn rồi, nhưng em thường ở vương đô. Ý em là... em vẫn còn là một học sinh..."

"Ồ phải ha... em vẫn phải đi học. Nếu vậy, bất cứ lúc nào. Bọn tôi sẽ đi săn trong rừng cho tới lúc đó."

Kain gật đầu. Có một con Rồng đen ở sâu trong ngục tối.

Kain không nghĩ rằng cả bốn người đủ mạnh để đến nơi tận cùng, và cậu đã bảo con rồng không được tấn công con người, nhưng có thể tự vệ trong trường hợp bất đắc dĩ.

Trong lúc bọn họ thảo luận về các loại quái vật trong rừng, năm người bọn họ đã đặt chân đến hội.

Mở cửa và đi vào, đại sảnh bên trong chật ních những nhà thám hiểm.

Có một số người đang thảo luận về yêu cầu nào cần thực hiện trong khi xem bảng yêu cầu, và một số người đang nói chuyện với lễ tân. Thành phố phát triển thịnh vượng, nhiều nhà thám hiểm từ các thị trấn khác cũng ghé thăm.

Khi họ bước vào hội trường, mọi ánh nhìn đều tập trung vào họ trong một giây, phản ứng của mọi người được chia làm đôi rõ ràng.

Những nhà thám hiểm chỉ mới chuyển đến Drintle gần đây đã ngoảnh mặt đi, nhanh chóng mất hứng thú với cái tổ đội có một đứa trẻ trong đó.

Những người còn lại là những người biết về chiến tích của Kain và nhìn thẳng xuống, chỉ giao tiếp bằng mắt.

Trong số họ, những người tận mắt chứng kiến ​​sức mạnh thực sự của Kain bắt đầu run rẩy.

Kain giả vờ không nhận thấy tất cả những điều đó, đi đến bảng yêu cầu.

Lagett và đồng nghiệp vẫn là Hạng D. Họ chỉ có một số yêu cầu hạn chế mà họ có thể chấp nhận.

Bốn người họ đã có một cuộc thảo luận ngắn, sau đó lấy một tờ yêu cầu duy nhất trên bảng và xem lại nó một lần nữa. Kain quan sát họ từ phía sau.

"Tránh qua một bên đi nhóc! Ngươi đang cản đường bọn ta đó!"

Quay lại, Kain nhìn thấy ba mạo hiểm giả đang có tâm trạng tồi tệ đang đứng đó. Hai kiếm sĩ và một người sử dụng ma thuật sư, tất cả đều ở độ tuổi ngoài hai mươi, cằm mập mạp và hơi thở nồng nặc mùi rượu, rất có thể họ đã uống vào ngày hôm qua, gầm gừ với Kain. Họ có thể đã không nghe nói về cậu trước đây, vì khi Kain quay lại, biểu cảm của họ không thay đổi một chút nào.

"Ngươi nhìn đểu ta hả...? Biết điều thì ra làm phụ hồ đi!"

"Phụ hồ sao? Khịa hay lắm bro! Ahahaha!"

Kain cười hài hước, từ góc độ của một người không quen biết Kain, họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng một đứa trẻ nào đó lại là '' con quái vật '', kẻ kinh khủng nhất trong thành phố.

Kain nói "xin mời", và đi sang một bên.

Thấy vậy, những nhà thám hiểm biết Kain thì thầm: 'mấy người đó toang thật rồi'.

Cả ba người kia đã cảm thấy khá hơn, tiến lên bảng thông báo và sau một cuộc thảo luận ngắn, họ liếc sang tổ đội của Lagett.

Bốn người họ đều đã trưởng thành. Nhưng cả Ninalee và Mine đều là những cô gái mang nét trẻ trung của gái chưa tròn xuân, một vẻ đẹp hấp dẫn.

Ánh mắt mấy người va phải nhau.

"Này, hai cô em ở đó. Bỏ đứa nhóc đó và đi cùng mấy anh nè. Bọn anh sẽ chăm sóc mấy em cả ngày lẫn đêm."

Ninalee cau có, tuy nhiên, Lagett ngay lập tức bước tới trước mặt cô và Mine để bảo vệ họ.

"Chú em gọi ai đó hả? Họ là đồng đội ta. Tại sao ba người các người không tự đi săn và tự hưởng thụ đi? Điều đó có vẻ phù hợp với mấy người hơn, phải không?"

Nguyên tắc của Lagett là luôn sẵn sàng ứng chiến khi nếu cần.

Ba người đàn ông trở nên tức giận khi nghe Lagett mỉa.

"Hết thằng nhóc... giờ lại đến tên này. Coi bộ bọn ta phải giáo dục hai người rồi..."

Đối với những nhà thám hiểm đang dần tiến vào, một giọng nói cất lên từ một nơi hoàn toàn bất ngờ.

"Đủ rồi! Nếu mấy người gây hấn trong hội, mấy người sẽ phải gánh hậu quả!"

Giọng một người phụ nữ vang lên trong đại sảnh khiến tất cả mọi người đều phải nhìn cô ấy.

Letia đang giận dữ đứng đó, hai tay chống nạnh.

Tuy nhiên, Letia là phó bang, với những người không biết, cô ấy chỉ là một nhân viên hội xinh đẹp.

Nhưng, ba người đàn ông không biết điều đó, vì vậy họ sẽ không làm như cô ấy nói, họ cười toe toét, nhìn Letia như thể đang muốn lấp liếm bộ cơ thể cô ấy.

"Chuyện gì vậy, thưa cô? Cô cũng sẽ đi chơi với chúng tôi chứ? Chúng tôi không phiền đâu."

"Haha, đúng là như vậy. Cô ấy có vẻ già, nhưng trông cô ấy vẫn đủ đẹp."

Biểu cảm của Letia thay đổi.

"Ai già hả...?"

Đối với Letia, tuổi tác của cô ấy là một điều không được phép nhắc đến.

Nghĩ rằng điều này sẽ không kết thúc tốt đẹp khi nhìn thấy biểu hiện của Letia, Kain quyết định ngăn họ lại.

* vỗ tay *

Trong khi những người khác gần như xung đột công khai, Kain vỗ tay lớn.

"Kết thúc mọi chuyện ở đây được rồi. Còn nữa, mấy người sẽ bị tịch thu thẻ guild, hay muốn bị tạm giam vài ngày?"

Tuy nhiên, không đời nào họ nghe lời nói của một đứa trẻ.

Những tiếng thở dài từ những nhà thám hiểm khác vẫn chưa dừng lại, Kain liếc nhìn Letia.

"Ngài Kain, hãy làm bất cứ điều gì. Tôi nghĩ họ cần phải bị thông não một chút!"

Letia nói.

Lúc đó, những mạo hiểm giả xung quanh, những người đang hồi hộp, đều bỏ chạy.

"Chuồn thôi! Nếu chúng ta ở lại đây là toang đó!"

"Tình hình không ổn rồi... đi thôi!"

Các mạo hiểm giả biết Kain đều bỏ chạy, các nhân viên của guild cũng ngừng hoạt động và lùi về sau.

Những nhà thám hiểm không biết chuyện gì đang xảy ra đã chỉ vào những người đang bỏ chạy và cười, nói rằng 'Tại sao mọi người lại bỏ chạy khỏi một sự kiện vui nhộn như vậy?'.

Sau đó, họ đã phải trải nghiệm lý do mà những người khác đều bỏ chạy ngay từ đầu.

Kain gật đầu, sát khí tràn ngập đại sảnh, nếu dốc toàn lực thì mọi người trong hội trường sẽ ngất xỉu nên cậu điều chỉnh lại chỉ ở mức vừa phải.

Đầu gối của những mạo hiểm giả đã khụy xuống trong luồng sát khí đó. Những mạo hiểm giả vừa cười ban nãy cũng bắt đầu run bần bật.

"... Đây là lý do tại sao tôi bảo mấy người dừng lại..."

"C-cái gì thế này..."

"Thằng này là gì...?"

Kain đã sớm rút lại sát khí, sau đó mỉm cười với họ.

"Letia-san là phó bang của hội này. Mấy ông hiểu rồi chứ? Điều đó có nghĩa là...?"

Các mạo hiểm giả, người đã ngã xuống đất, đứng dậy khi sát khí của Kain biến mất, và như thể không hiểu những lời đó có nghĩa là gì, họ chuyển mục tiêu của họ sang Kain.

"Một chút sát khí có thể làm nhụt chí bọn ta sao!!"

"Cô ta không có quyền kể cả là phó hội!!"

"Đúng vậy! Xử lý thằng nhóc này!!"

Cả ba bắt đầu nhắm Kain, và sau đó ngay cả Letia cũng thở dài trước sự ngu ngốc đến khó tin của họ.

"Ngài Kain, thẻ bang hội. Họ cần phải rõ đối thủ mà họ muốn đối đầu. Ngoài ra, chúng tôi không cần những kẻ ngốc như vậy trong thành phố này."

Làm theo lời dặn, Kain lấy thẻ bang hội của mình ra khỏi túi và đưa cho Letia.

"Nào mấy người... có thích đánh nhau với mạo hiểm gia hạng S không?"

3 kẻ đó liền dừng lại.

Quả nhiên đã là nhà thám hiểm thì ai ai cũng nhận ra sự khác biệt về sức mạnh thông qua cấp bậc.

Những người Hạng S đã được chính đất nước công nhận, và có đủ sức mạnh để chống lại những quái vật Cấp độ Thiên tai.

Đôi mắt của những người đàn ông mở to, và họ bỏ chạy nhanh nhất có thể trong khi la hét 'Chúng tôi xin lỗi!'.

"... K-không thể nào... đó là 'Ác quỷ tóc bạc' trong lời đồn ở thành phố này..."

Những nhà thám hiểm đang run rẩy ở xung quanh nói nhỏ với nhau.

"Ngài Kain, cảm ơn rất nhiều. Có thế mấy người đó sẽ rời thị trấn vào ngày mai. Thành thật mà nói..."

Kain nở một nụ cười cay đắng với Letia vẫn chưa nguôi ngoai.

"Kain ... Hạng S... !?"

Kain quay lại nhìn nguồn phát ra giọng nói.

Đó là nhóm bốn người của Lagett, những người vẫn đang ngồi trên mặt đất.

"Ồ, tôi quên mất..."

Nhớ rằng anh đã cố gắng giữ bí mật, nhưng giờ đã thất bại, Kain thẫn thờ nhìn lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro