Chapter 10: Vị hôn phu cũ ghét béo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hm...?

‭Tôi ngẩng mặt lên và bắt gặp một cậu trai với mái tóc vàng cam đang đứng trước mặt. Đó là con trai của gia đình Bá tước, là người từng đính hôn với tôi và đơn phương huỷ bỏ hôn ước.‬

Mặc dù hiện tại vẫn còn là một đứa trẻ nhưng cậu ta chắc chắn sẽ sở hữu vẻ ngoài đầy hứa hẹn trong tương lai.

-Ano ... Cậu cần gì ở tôi?

Khoảng cách từ đây đến dinh thự không hề gần. Nếu sử dụng các kiến thức của thế giới kiếp trước, để thực hiện chuyến đi này cần tốn khoảng 5 phút. Chắc hẳn cậu ấy có điều gì đó muốn nói khi đi bộ cả quãng đường như vậy. Tôi nghiêng đầu với chiếc cổ mập mạp trông như dính liền với cằm.

Phải, trông nó chẳng dễ thương chút nào, vậy mà gương mặt vị hôn phu cũ của tôi được tác giả vẽ thật tinh tế...

-Tôi không muốn.

Cậu bé tóc cam nói vậy trước mặt tôi

-Hả?
-Cha tôi và Bá tước lại quyết định việc đính hôn với cậu một lần nữa.
-Vậy à.
-Tôi sẽ không chấp nhận một con lợn trắng như cậu làm cô dâu của tôi đâu!
-Ngay cả khi cậu nói với tôi điều đó, con gái của gia đình bá tước như tôi cũng không có quyền quyết định... Hãy nói điều đó với ông nội ấy, không phải tôi.

Bày tỏ thái độ một cách thẳng thắn thì cũng tốt thôi, nhưng nó khiến tôi thấy rằng cậu ta là một thiếu gia điển hình sống trong sự che chở, xuất thân từ một gia đình giàu có.

Tôi không có em trai ở  kiếp trước, nhưng chắc nó sẽ có cảm giác giống thế này.

-Chậc, tại sao một người như mình lại phải đính hôn với con lợn trắng này chứ... Này, cậu, hãy đi nói rằng mình muốn hủy bỏ hôn ước đi.
-Tại sao?
-Bá tước nổi tiếng là người ngọt ngào đối với các cháu của mình. Ngài ấy có thể xem xét lại điều đó nếu cậu nói vậy... Cậu cũng vậy thôi, cậu không muốn đính hôn với một người ghét mình, đúng chứ?
-Tôi hiểu rồi, có thể là vậy nhưng...

Tôi không hề có ý định ngoan ngoãn nghe theo những gì cậu ta nói. Nếu đồng ý hôn ước này, lãnh địa chúng tôi có thể nhận được nhiều lợi nhuận.

Giữa một con lợn trắng và rất nhiều lợi nhuận ... khỏi cần phải so sánh cũng biết cái nào tốt hơn.

(Nhưng, cậu nhóc thẳng thắn này có lẽ sẽ giúp được mình.)

Tôi cũng ngạc nhiên vì bản thân có suy nghĩ như vậy. Những chuyện như sử dụng người khác, tôi chưa từng nghĩ tới... Đây có lẽ là ảnh hưởng khi sống như Britany trong nhiều năm.

-Dù không thể hứa trước với cậu bất cứ điều gì, tôi có thể đi thương lượng với ông nội. Tuy nhiên, tôi có điều kiện.
-Điều kiện?
-Không phải điều gì khó khăn lắm, đối với cậu thì dễ như trò trẻ con thôi.

Lãnh địa của vị hôn phu cũ này rất trù phú, là một nơi tuyệt vời được thiên nhiên ban tặng những khoáng sản có thể hái ra tiền cùng với đất đai màu mỡ.

Không giống như lãnh thổ của Bá tước Hakusu, nơi đó có nguồn thu nhập từ thuế rất cao. Và, cũng là nơi có khả năng cung cấp đường nước hoàn hảo như những gì Ryuze muốn.

Đối với cậu ta mà nói, khoản chi phí này thật sự chẳng gây xót xa chút nào, thậm chí còn chẳng đủ để gãi ngứa.

-Tôi muốn có một đường dẫn nước từ đây. 
-...Cậu đang nói cái gì vậy?
-Để đổi lấy việc hủy bỏ hôn ước, xin hãy dẫn đường nước đến lãnh thổ của Bá tước Hakusu.
-Cậu bị điên à! Để trang bị hệ thống nước cho toàn bộ lãnh thổ, cậu nghĩ sẽ tốn bao nhiêu nhân công và vàng !?

Vị hôn phu cũ dường như có cái đầu được cấu tạo tử tế hơn tôi tưởng. Mặc dù tôi biết rằng nói ra cũng chẳng ích gì, nhưng cảm xúc của tôi đã bị cuốn đi và không chịu khuất phục trước vấn đề của đường dẫn nước.

Vậy cũng tốt thôi, ít nhất cậu ta cũng biết sự khó khăn của việc bảo trì kênh nước và nhân lực cần thiết.

Trong trường hợp tồi tệ nhất, ngay cả khi là một đối tác đính hôn tồi tệ, cậu ta cũng sẽ không tự huỷ hoại bản thân.

-Cậu có quen với các công trình công cộng không?
-Lãnh thổ của chúng tôi có những kĩ băng xây dựng tiên tiến. Là một người sinh ra trong gia đình lãnh chúa, tôi ít nhất phải học những kiến thức tối thiểu cần thiết chứ.
-Nếu vậy, cậu có thể giúp tôi một tay bằng một chút trong trí tuệ đó không? Tôi muốn thay đổi khu vườn này một chút, nhưng lại không biết kiến thức cần thiết. Tôi không muốn những người hầu phải thấy phiền khi giúp tôi làm điều đó.
-Nó sẽ phụ thuộc vào quy mô, nếu nó đơn giản thì tôi có thể xoay sở được ... Nhưng phải nhúng tay vào việc phiền phức này thật à?
-Ara, đây là điều kiện để giao dịch, phải không?
Tôi vừa nói vừa cười phá lên. Bên kia chỉ biết cau mày một cách trắng trợn.

Tôi thừa nhận rằng nụ cười của Britany vô cùng xấu xí. Tôi muốn cười 'ufufu' như những quý cô khác, nhưng vì cơ thể này nên nó trở thành 'gufufu'...

-Nội dung công việc rất đơn giản thôi. Cậu có thấy chỗ nước phun ra từ giữa các tảng đá kia không? Tôi muốn rút cạn nó vào hồ bơi nhân tạo mà chúng ta đã đi qua trên đường tới đây, và lượng nước thừa trong hồ bơi sẽ được lọc sạch rồi chảy ra một con sông gần đó.
-... Nếu là vậy, sẽ không tốn quá nhiều công sức, và có thể dễ dàng thực hiện thôi.

-Maa, cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi có một số điều muốn hỏi, nhưng vì không muốn làm khó cậu nên thôi vậy. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu.

Có thể là do sự hạnh phúc với việc tôi hủy hôn ước mà cậu ta đã giúp đỡ tôi trong việc tu sửa khu vườn.

-Tôi sẽ nói với ông về việc muốn huỷ hôn, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm ở ông nội.

Ngay cả khi tôi nói với ông, nếu không nhận được sự đồng ý, việc huỷ hôn sẽ không xảy ra. Và ... mặc dù tôi bảo rằng sẽ nói với ông nội, tôi vẫn muốn cuộc đính hôn này tiếp tục. Vì tôi phải tìm một đối tượng tiềm năng trong vòng ba năm cơ mà.

Giữ nhiều cơ hội bên mình hơn cũng chẳng hại ai bao giờ, ngay cả khi người kia ghét Britany từ tận đáy lòng.

Qua việc tẩy não cậu bé thẳng thắn bằng tuổi mình, tôi đã thành công lôi kéo cậu ta vào kế hoạch suối nước nóng.

-Nhân tiện, người cậu... có mùi mồ hôi kìa...
-Đúng vậy, hôm nay tôi đã vận động rất nhiều mà.
-Tôi không thích mấy đứa con gái bẩn thỉu, và càng không thích những con lợn lười biếng.
-Tôi cho rằng hầu hết đàn ông trên thế giới này đều nghĩ như vậy. Mà, tôi cũng thế thôi, ghét những người đầy mồ hôi và mỡ.

Những lời chỉ trích không tiếc lời của cậu nhóc trước mặt tôi, đáng tiếc đều là sự thật. Ngay cả tôi cũng không thích những người mất vệ sinh, lười biếng. Và Britany là loại người mà tôi ghét nhất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro