Chapter 8:Lời hứa của Lợn trắng và anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Lời hứa của lợn trắng và anh họ
-Onii-sama... ít nhất anh có thể đợi đến 17 tuổi được không ạ?

Các điều kiện phi lý cần phải được suy xét kĩ càng, vì vậy tôi nài nỉ để kéo dài thời gian hơn. Tuy nhiên, anh ấy trả lời tôi với vẻ mặt đáng sợ:

-Britany, anh không yêu cầu em kết hôn, mà chỉ tìm một đối tượng có khả năng đính hôn. Anh không nghĩ đó là một việc tồi tệ hay khó khăn đâu.

Như anh ấy nói, có thể đó không phải là điều gì đó quá khó khăn... nếu Britany sinh ra là một cô gái xinh đẹp với trái tim trong sáng.

Nhưng thực tế thật phũ phàng, người có thể giúp đỡ Britany cần có quá nhiều điều kiện, nào là tài sản, địa vị... Đó thậm chí có thể là một người đàn ông lớn tuổi có sở thích mặn mà với những con người béo cơ... Nhưng dù thế nào, khả năng để tìm ra một người phù hợp gần như bằng không.

-Em không có cơ hội từ chối... Đúng chứ?
-Thực sự thì anh đã định đưa em đến thủ đô bất chấp việc em có phản đối hay không, nhưng nhìn vào em của bây giờ, anh nghĩ rằng vẫn có cơ hội để em đính hôn.
-Nè Ryuze-oniisama, giả sử thôi nhé, rằng nếu em đồng ý với đề xuất của anh, nhưng trong vòng ba năm, em thành công thuyết phục ông nội để không rời đi thì anh sẽ làm gì?
-Nếu điều đó thực sự xảy ra, anh sẽ gặp rắc rối đấy, nhưng... nếu Britany làm vậy thì anh cũng sẽ có cách riêng của mình.
-... Đó chỉ là một trò đùa thôi Onii-sama, đôi mắt của anh thật đáng sợ.

Tôi rời mắt khỏi anh ấy và thở dài.

(Đúng như mình nghĩ, onii-sama không phải chỉ là một người anh họ hiền lành...)

Việc đối xử tốt với đứa em họ hết thuốc chữa này đang gần tới giới hạn rồi. Ngay khi suối nước nóng được hoàn thiện trong khuôn viên dinh thự, rất có thể anh sẽ quay lại thái độ như trước thôi. Lòng tốt của anh ấy luôn phải dựa vào những tính toán.

(Ôi, đau quá...)

Bây giờ tôi vẫn còn là một đứa trẻ, thế nên tôi muốn ai đó đối xử tốt với mình mà không cần tính toán, đặc biệt nếu đó là anh em họ hàng cùng huyết thống.

Tuy vậy, tính đến cách Britany luôn hành xử thì quả thực điều này là không thể chấp nhận nổi. Nếu tôi là anh ấy, có khi tôi đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi.

-Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng hết sức để tìm một đối tượng đính hôn ... Mặc dù em nghĩ điều đó sẽ rất khó khăn.

Kể cả khi thất bại, tôi chỉ cần xoay sở để không trở thành người theo hầu Angela là ổn. Tôi có thể bắt đầu giảm cân, loại bỏ mụn trứng cá trên mặt,... để không thu hút sự chú ý của cổ.

Anh Ryuze hẳn phải khỏi sở lắm khi cứ giữ Britany trên ngựa như thế này... Toàn thân tôi đang ướt đẫm mồ hôi rồi.

(Chà, mình có thể thông cảm cho Ryuze khi phải giữ Britany trong tình huống này...)

Khỏi phải nói cũng biết, cơ thể hiện tại của tôi bốc lên mùi chua từ mồ hôi, trộn với mùi cơ thể vốn có và tạo ra một mùi hôi khó chịu. Chiếc váy của tôi cũng bị ướt, đống mỡ thì lắc lư lên xuống theo chuyển động của con ngựa... Tuy nhiên, Ryuze đã bế tôi không một lời phàn nàn. Phần này của anh ấy thật lịch thiệp, đúng như một quý ông.

Tôi lại trở nên cảm phục người anh của mình...

Có lẽ, anh Ryuze chỉ coi tôi là vật cản anh thừa kế tước hiệu nhưng không hề ác cảm...

(Không, suy nghĩ như thế là quá lạc quan rồi.)

Rũ bỏ tất cả các tia hy vọng nhỏ nhoi, tôi quyết định đối mặt với thực tế...
•••••••••••••••••••••

Chả biết có ai như tui không, cơ mà tui đọc manga bộ nào hay hay là cứ bất chấp đi tìm light novel đọc, kể cả khi nó còn chậm hơn cả manga :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro