Mở đầu-Part1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ đầu tiên mà tôi cảm nhận được là nguồn sáng chói lóa. Một luồng ánh sáng mạnh đến nỗi nó khiến tôi hoảng sợ theo bản năng.

Kế tiếp là tôi cảm thấy thoang thoảng mùi của máu và âm thanh em bé khóc thất thanh.

"○△△! ○△△○!!" Ai đó hét lên, khiến cho đám đông bắt đầu tụ tập lại đây.

.....À, ra vậy. Tôi chính là đứa bé đang khóc lúc này.

Tôi có thể thấy rất nhiều người cho dù tầm nhìn có hơi bị mờ nhòe.....Mặc cho trước đây tôi chưa từng chứng kiến quá trình sinh nở, thế nhưng trong căn phòng này lại có quá nhiều người đi chăng.

.....Còn việc tôi chưa từng thấy người nào sinh nở á hả? Ừa, mấy người nghĩ đúng rồi đó, vì tôi là trai còn nguyên zin cho tới khi chết mà.

.....Đây là kiếp trước của tôi sao? Nếu vậy thì có vẻ như tôi đã được chuyển sinh rồi.

Các kí ức về cuộc sống trước đây cứ thế tuôn trào vào tâm trí tôi ngay khoảng khắc tôi bất chợt ngộ ra. Tiềm thức tôi cũng vì thế dần phai đi vì lượng thông tin quá lớn.

Ngay sau đó tôi có cảm giác kì lạ, mới đây thôi tôi từng là em bé mới sinh mà giờ đây tốc độ phát triển nhanh đến chóng mặt. Dẫu vậy, tôi cảm thấy như chuyện này xảy ra với người khác chứ không phải bản thân mình, tôi gợi nhớ lại kí ước kiếp trước trước khi nhấn chìm chúng xuống.

Mà không, đó không phải do tôi phát triển nhanh chỉ là suy nghĩ của tôi giờ đây đã chậm xuống lại. Não tôi có giới hạn nhất định trong việc xử lý thông tin nên nó mất kha khá khoản thời gian để thông suốt toàn bộ.

Đối với một thế giới mà tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như trôi đi khá nhanh, màu sắc và các đường nét dần trở nên rõ ràng hơn. Tôi cũng nhanh dần nắm bắt được ngôn ngữ xung quanh, khi đấy tôi bắt đầu hình dung một cách rõ ràng nhất về 'tôi' là ai trong thế giới này.

―――Một người mẹ thay đổi liên tục trong ngày....Không.....Nếu không nhầm thi họ được gọi là vú em? Nhưng mà việc có một cô vú em chẳng phải tốn kém rồi sao, đằng này lại có nhiều cô thay phiên nữa. Vậy thì có khả năng đây không phải là thời hiện đại.

―――Cái tên mà mình được gọi mỗi khi được bế lên liệu có phải là tên mình? Hay đó là biệt danh? Hoặc đó có thể là danh hiệu chăng?

―――Tất cả những người tôi nhìn thấy đều mang vẻ ngoài phương Tây, bản thân tôi chắc cũng như thế.

―――Bộ đồ mà mấy bà vú em mặc trông nó có vẻ từ hàng trăm năm trước rồi ấy thế mà cái căn phòng lại nhìn giống từ thời hiện đại vậy. Hoặc là ngược lại chăng? Có thể căn phòng này vô cùng đắt tiền và được xây công nghệ mới nhất?

―――Tôi cảm thấy thứ gì đó hiện diện trong không khí mà ở kiếp trước thì nó không hề tồn tại. Tôi cảm nhận sự liên kết giữa nó và chính mình dù là rất nhỏ. Cái thứ này là kiểm soát? Hay là ma thuật ta?

Nếu là ma thuật thì có vẻ như đây là một thế giới fantasy phương Tây, trên hết đây thời kì Trung cổ - nền văn minh sơ khai.

Và mình là.....

Tôi đang ngồi trên ngai vàng nhìn xuống đám người đang cuối đầu trong khi tốc độ suy nghĩ của tôi và dòng chảy thời gian trở thành một.

"Thưa Điện Hạ,  những hầu cận trung thành đã tề tựu về đây nhằm chúc mừng năm mới với Ngài ạ! "

Nói cách khác, tôi là Hoàng Đế ngay vừa khi sinh ra.

Tôi khóc ra tiếng mán bằng hết sức bình sinh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro