Chap 10: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do ma tố không được ổn định nên Rimuru ngủ li bì trong phòng của mình. Veldora và Millim cứ ngồi lì ở đó để chờ Rimuru dậy.

- Tôi vào đây! - Vừa đúng lúc đó Shuna bước vào cùng với khay trà và với một số đồ ăn vặt trên tay dành cho Millim và Veldora
- A! Shuna! - Millim thấy Shuna bước vào thì liền chạy đến
- Veldora - sama và Millim - sama cứ từ từ thưởng thức nhé! Mà Rimuru - sama sao rồi ạ!? - Shuna vừa đặt hai ly trà với đồ ăn vặt xuống vừa nói
- Rimuru vẫn chưa dậy nữa! Nên chúng ta mới ở đây đợi - Veldora
- ....Hai ngài đừng sốt ruột quá! Rimuru - sama sẽ dậy thôi mà - Shuna cười nhẹ rồi nói
- .....Ừm ừm! - Veldora vừa đọc thánh thư vừa ăn vừa nói.
- Vậy nhé! Hai ngài giúp chúng tôi chăm sóc Rimuru - sama nhé! Khi nào có việc gì cứ gọi tôi nhé!? - Shuna
- Ừm ừm! Ta biết rồi! - Millim
- Vâng! - Shuna cầm theo khay trà rồi ra ngoài mà không quên đóng cửa lại
- "Chăm sóc!? Người như mình cũng biết chăm sóc người khác sao!?" - Veldora vừa đọc thánh thư vừa suy nghĩ. Một Bạo phong long đã sống hơn mấy trăm năm nay. Khó lắm mới có được một người bạn, có được một nơi ở đàng hoàng. Làm việc chẳng bao giờ biết suy nghĩ nhưng vì một câu nói nhờ cậy của Vu nữ Công Chúa thì lại suy nghĩ không thôi. Chẳng thèm để ý đến mớ đồ ăn vặt mà Shuna mang tới

- Nè ông chú! Đang suy nghĩ gì mà trầm ngâm vậy!? - Millim thấy Veldora hầu như không để ý đến đồ ăn vặt thì thấy lạ liền lên tiếng hỏi
- À không! Không có gì! - Veldora giật mình đáp lại
- Uhm... - Rimuru nhẹ mở mắt ra mà ngồi dậy. Một tay nhẹ dụi dụi mắt, còn một tay thì chống xuống giường
- A! Rimuru! Cậu dậy rồi! - Millim nghe tiếng thì thấy Rimuru đã dậy nên liền chạy đến bên giường mà ngồi xuống đối diện cậu
- Millim!? Veldora nữa à!? Hai người làm gì ở đây thế!? - Rimuru hầu như chưa lấy lại được sự tỉnh táo của bản thân mà hỏi trong mơ màng
- Bọn tớ ở đây để chăm sóc cậu! - Millim
- Chăm....sóc!? - Rimuru
- Thì chăm sóc. Chăm sóc đó! - Veldora
- Được rồi! Được rồi! Hai người xuống ngồi ghế đi! Cho tôi đi rửa mặt cái nào - Rimuru
- Ừm ừm! - Millim gật đầu rồi cùng Veldora xuống ghế ngồi. Còn Rimuru thì bước xuống giường, rồi đi vào nhà vệ sinh.

Bên trong nhà vệ sinh, Rimuru liên tục lấy nước xả vào mặt mình để có thể giúp cậu lấy lại sự tỉnh táo hàng ngày của mình. Xen vào đó, cậu lại để bản thân mình chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn về việc diễn ra hôm nay. Khi ma tố của cậu bị rối loạn bất thường.

- "Lạ thật! Ma tố của mình tự nhiên bị rối loạn một cách bất thường! Sao vậy nhỉ!?" - Rimuru vừa lấy một tay xoa đầu mình vừa suy nghĩ

- [Raphael - sensei!] - Rimuru
- [Vâng! Thưa chủ nhân!] - Raphael liền đáp lại
- [Cô có biết việc ma tố của ta bị rối loạn không!?] - Rimuru
- [Đáp! Ma tố bị rối loạn là do việc bị kiệt sức quá mức, khiến cho độ mệt mỏi tăng cao, nên việc ma tố của ngài bị rối loạn và hạ đến mức thấp nhất là việc bình thường] - Raphael
- [À...! Ra là vậy! Vậy có cách nào khắc phục không!?] - Rimuru
- [Đáp! Chỉ cần ngài nghỉ ngơi đủ là được!] - Raphael
- [Vậy thôi sao!? Cám ơn cô nhé Raphael - sensei!] - Rimuru liền thoát khỏi dòng suy nghĩ giữa cậu và Raphael rồi tiến ra ngoài thì thấy Diablo đang đứng gần chỗ Veldora

- Diablo!? Ngươi đến đây có việc gì thế!? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng sao!? - Rimuru đặt chiếc khăn xuống bàn, lấy hai tay của mình thắt tóc cao lên rồi hướng đến ghế ngồi mà đi tới
- À không! Thần đến để kiểm tra xem ngài có tỉnh hay chưa! Vì trước đó thần thấy ngài ngủ li bì nên sợ rằng ngài xảy ra chuyện - Diablo
- ....Không có gì đâu! Ngươi cứ yên tâm! - Rimuru cười trừ, ngồi xuống ghế kế bên Millim rồi nói
- Ngài chắc chứ!? Thần thấy ngài hình như không được ổn cho mấy - Diablo
- Haha! Ngươi lo quá rồi! Ta không sao đâu! À mà ngươi bảo Shuna đem trà đến cho ta được không!? - Rimuru
- Được ạ! Rimuru - sama xin hãy chờ một lát - Diablo cúi nhẹ người mình rồi dịch chuyển đi

- Rimuru à! - Veldora liền lên tiếng
- Sao vậy!? - Rimuru
- Ta cảm thấy hai ngày nữa Tempest sẽ gặp chuyện 'không lành' - Veldora
- Hả!? Là chuyện gì!? Cậu cảm nhận được gì rồi!? - Rimuru nghe vậy liền kích động nắm lấy hai vai Veldora mà siết chặt rồi hỏi
- Rimuru! Bình tĩnh lại! Ta không phải là có ý đó! Mà ý ta là Tempest vào vài ngày tới có thể sẽ tiếp đón hai vị khách không mời mà tới! - Veldora
- Hả!? Hai vị khách!? - Rimuru nhận thức được vấn đề mà bỏ ra rồi ngồi bệt xuống ghế
- Lúc cậu đang ngủ, ta có cảm giác rùng mình. Giống như việc sẽ có một luồng sức mạnh vô hạn nào đó mà sẽ xông tới đây bất cứ lúc nào vậy - Veldora
- ....Cậu nghĩ quá xa rồi Veldora! Nếu hắn có mạnh cỡ nào thì với sức mạnh hiện tại của tôi thì vẫn có thể chống đỡ được mà. Còn có cả cậu, mọi người và cả Millim ở đây nữa mà. Nên cho dù tên đó có mạnh cỡ nào thì cũng đánh bại hắn được thôi. Mà sao không phải một mà là hai!? - Rimuru
- Là do tớ cũng cảm nhận được nữa. Không phải một mà là có đến hai nguồn ma lực cực kì mạnh mẽ. - Millim
- À! Nhưng đừng lo xa quá. Sẽ không có chuyện gì đâu! - Rimuru cười cười rồi nói để xua đi nỗi lo của hai người bạn
- Rimuru - sama! Mừng ngài tỉnh lại! - Shuna nhẹ mở cửa bước vào, cùng với khay trà trên tay và đi theo phía sau là Shion
- Shuna! - Rimuru liền đứng lên đi lại phía Shuna rồi đua tay lấy một tách trà trong khay lên để uống
- Ngài Rimuru! Ngài không sao chứ!? - Shion đi vào đứng kế bên Rimuru mà hỏi
- Haha! Không sao đâu! Cô đừng lo quá! - Rimuru ngồi xuống ghế, thoải mái thưởng thức tách trà mà đáp lại Shion

- Rimuru - sama! - Souei đột nhiên xuất hiện
- Souei!? Có chuyện gì sao!? - Rimuru
- À không! Tôi chỉ thật lòng mừng khi ngài đã tỉnh lại! - Souei
- À à! Mà ngươi không đi làm nhiệm vụ à!? - Rimuru
- À vâng! Nhiệm vụ không có gì quá khó khăn nên tôi đã nhanh chống thành, với lại phần thu thập các thông tin thì đã có nhóm Soka lo liệu rồi ạ! - Souei
- À...! - Rimuru
- Rimuru - sama có muốn ăn thêm gì không ạ!? - Shuna
- ....Hừm....cũng gần đến giờ trưa rồi. Shuna giúp ta chuẩn bị bữa trưa cho mọi người nhé!? - Rimuru
- Vâng! Thần sẽ chuẩn bị! - Shuna cười nhẹ rồi đi ra ngoài mà không quên đóng cửa lại
- "Nếu như hai nguồn ma lực đó ập đến cùng lúc thì liệu mọi người có chống đỡ nỗi hay không đây! Trong lúc đó mình hi vọng rằng lượng ma tố sẽ không gặp vấn đề gì! Nếu không người dân ở đây sẽ gặp nguy hiểm mất!" - Trong khi Rimuru đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì Shion cứ liên tục gọi cậu

- Rimuru - sama! Rimuru - sama! - Shion
- Ha!? Hả!? Có chuyện gì sao Shion!? - Rimuru giật mình liền đáp lại
- Ngài sao vậy!? Ngài không khỏe chỗ nào sao!? - Shion lên tiếng lo lắng hỏi
- À à! Không có gì! Chỉ là ta suy nghĩ một số chuyện thôi. Mà cô gọi ta có chuyện gì không!? - Rimuru
- Tôi muốn hỏi là ngài không trở lại hình thái Slime sao!? - Shion
- .....Hừm.....để ta thử xem! - Rimuru nghe vậy thì ngâm một hồi mà trở lại hình thái Slime bình thường của cậu.
- Rimuru - sama như này mới dễ thương! - Shion liền ôm Rimuru lên mà để dưới ngực của mình. Làm cho bao con ngươi xung quanh đó ghen tị không thôi
- À mà Veldora này! - Rimuru
- Hửm!? - Veldora vừa đọc thánh thư vừa lên tiếng đáp lại
- Từ khi tôi gặp cậu đến giờ thì hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu biết quan tâm người khác thì phải! - Rimuru
- À ờ thì.....mặc dù ta là rồng...nhưng ta cũng biết quan tâm người khác chứ bộ - Veldora
- Haha! Cậu làm tôi hơi buồn cười đấy! Nhưng cậu biết quan tâm người thì làm tôi vui đấy - Rimuru
- À ừm.....Cậu vui là được rồi! Ta...ta sẽ cố gắng! - Veldora lắp bắp trả lời lại, trên gương mặt của vị Bạo phong long đã sống hơn mấy trăm năm đấy hiện lên vài vệt hồng
- Hửm!? Cố gắng gì cơ!? - Rimuru
- À không không! Không có gì! - Veldora liền lấy cuốn thánh thư mình đang đọc che mặt lại
- Nếu như Millim và Veldora cảm nhận được thì sao mình lại không cảm nhận được nhỉ!? - Rimuru
- Lúc đó cậu ngủ li bì mà. Chúng tớ gọi hầu như cậu không chịu tỉnh dậy. - Millim

- À ừm! Ra là vậy! - Rimuru
- Cậu hầu như đã yếu hơn nhiều rồi Rimuru! - Veldora
- Vậy sao!? Nhưng tôi thấy tôi vẫn khỏe chán - Rimuru
- Không hề! Ma tố của cậu cứ bị rối loạn liên tục. Không hề khỏe tí nào! - Millim
- Do tớ bị kiệt sức quá mức thôi! Nên cậu cứ yên tâm. Bây giờ tớ khỏe rồi mà. - Rimuru
- Nhưng ngài không được phép làm quá mức đâu ạ! - Lúc đó Testarossa bước vào cùng với Ultima và Carera
- Testarossa!? Ngươi đến đây có việc gì sao!? Còn có cả Carera và Ultima nữa - Rimuru
- Nghe tin ngài đã tỉnh lại nên chúng thần đến đây thăm ạ! - Ultima
- Benimaru - sama cũng tính đến thăm nhưng ngài ấy còn một số việc nên sẽ đến thăm sau! Mà ngài đã ổn chưa thưa Rimuru - sama!? - Carera

- Đã ổn rồi! Các ngươi đừng lo lắng - Rimuru
- Ngài chắc chứ!? - Ultima
- Chắc mà! - Rimuru
- Vậy là được rồi! Ngài làm chúng tôi lo quá! - Testarossa
- Đừng lo lắng quá. Ta không sao đâu! - Rimuru
- Vâng ạ! - Cả bộ ba đều lên tiếng. Đáp lại là sự vui vẻ được hiển thi trên gương mặt của Slime Rimuru. Mặc dù không rõ được cảm xúc ấy là gì. Nhưng mọi người cũng đoán được rằng Rimuru đang khá là vui vẻ khi nhận được sự quan tâm từ thuộc hạ của mình, từ gia đình của mình.

Xem ra, vài ngày tới Tempest sẽ có khá nhiều việc đây. Mặc dù đã cố gắng nghỉ ngơi đầy đủ nhưng vẫn còn rất nhiều việc mà Rimuru cần phải làm. Để có thể giúp chủ nhân của mình, chắc chắn toàn bộ những quái vật tại Tempest sẽ làm tất cả những gì có thể để sự việc như ngày hôm nay sẽ không xảy ra nữa. Và đương nhiên, vào vài ngày tới, những quái vật tại Tempest sẽ theo lệnh chủ nhân của mình mà đón những vị khách không mời mà tới đây.

==========End chap 10==========
Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro