Chap 21: Fauast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tempest đã có thêm một vị khách mới do Milim mang về khi đang bay vòng vòng ở dãy núi cùng Guy. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên vị khách đó tới đây, hắn đã tới đây một lần rồi và Rimuru đã phải giao hắn cho Zegion - một trong những thuộc hạ mạnh nhất của cậu để quản lí, vì cậu không thích những kẻ không làm mà đòi có ăn đâu

Vì tài liệu và các công việc cần thiết đã làm xong nên Rimuru hiện tại đang thư giản trên ghế chỗ bàn làm việc của mình mà không để ý Veldora đã vào phòng từ lúc nào mà ngồi trên ghế

- Nè Rimuru...! Cậu nhẫn tâm quá đấy! - Nằm dài trên ghế, Veldora tỏ vẻ mệt mỏi khi vừa bị bà chị Velzard của mình bắt làm việc vừa phải nghe một bài giáo huấn
- Sao vậy!? Velzard cũng đã chữa cho cậu cái tính lười biếng rồi mà! - Nghe anh bạn của mình nói vậy, Rimuru liền ngồi thẳng người lên rồi chống tay lên bàn mà đáp lại Veldora
- Gì chứ!? Cậu đúng là..không biết quan tâm ta gì hết! - Veldora
- Thôi được rồi! Đừng càu nhàu nữa! Cậu cũng nên đi làm việc thường xuyên đi, ở yên một chỗ cũng không tốt đâu! - Rời khỏi bàn làm việc, Rimuru tiến tới chỗ của Veldora rồi ngồi xuống đối diện hắn
- ....Rồi rồi! Ta biết mà! Nhưng trước tiên, ta cần phải làm chuyện này với cậu đã....! - Giọng nói của Veldora đột nhiên thay đổi, hắn trở nên trầm lặng rồi đặt một chân lên bàn, ép sát mặt mình vào Rimuru còn không quên dùng một tay nâng cằm cậu lên
Ngỡ ngàng trước hành động của Veldora, Rimuru lập tức muốn đẩy hắn ra nhưng lại đẩy không được, vì tay còn lại của hắn đã ôm chặt eo cậu từ lúc nào

- Này Veldora! Thả tôi ra! Cậu đang làm gì vậy!? - Thấy Veldora không có ý định thả mình ra, Rimuru lập tức vùng vẫy nhưng lại không có tác dụng.
- Kiểm tra một chút thôi! Yên nào! Rimuru! Một chút thôi! - Tay đang nâng cằm Rimuru thì đột nhiên hạ xuống, trên lòng bàn tay của Veldora đột nhiên xuất hiện một luồng sáng rồi hắn từ từ dùng bàn tay ấy đặt lên trán của Rimuru.

Một lúc sau, mặc dù luồng sáng đã biến mất nhưng Veldora vẫn chưa chịu thả Rimuru ra mà ngày một ôm chặt hơn. Rimuru nhận thấy đôi mắt của Veldora có gì đó rất lạ. Nó không giống như ngày thường, trong đôi mắt đó có chứa hình ảnh của cậu, có chứa gương mặt của cậu trong đó, và nó giống như là dục vọng của Veldora vậy. Thật sự rất giống.

- Này! Veldora! Đã xong rồi thì mau thả tôi ra đi! Đừng ôm tôi như vậy nữa! - Thấy tình hình không ổn, Rimuru lập tức lên tiếng để Veldora có thể thả mình ra. Kì thực trong trạng thái hiện tại thì cậu không thích một chút nào, đột nhiên bị cái tên được xem là 'bạn thân' này ôm chặt như vậy thì không ai khó chịu mới lạ
- Khoan đã...! Chưa có đủ! Thêm nữa! Ta muốn ôm cậu thêm nữa! - Giọng nói của Veldora lại trở nên trầm hơn, hắn lại càng ôm chặt Rimuru hơn, không hề muốn để cậu rời xa hắn. Không hề muốn.
- Hả!? - Chưa nhận thức được vấn đề, Veldora đột nhiên nâng cằm cậu lên. Lúc này, Rimuru đã hiểu ra được liền vội dùng sức của mình mà đá văng Veldora đi. Đột ngột nhận được cú đá từ Rimuru, Veldora bị đá văng vào bức tường. Đôi mắt của Veldora cũng trở lại bình thường, hắn ôm bụng mìn mà nhăn mặt mà ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt của mình mà nhìn Rimuru. Thì thấy cậu đang tiến về phía mình rồi ngồi xuống trước mặt

- ....Không sao chứ!? Xin lỗi vì đã ra tay hơi mạnh. - Thở dài nhìn người bạn của mình, Rimuru đỡ Veldora lên rồi để hắn xuống ghế. Còn mình thì khôi phục lại bức tường bị nát do cú đá vừa rồi
- ....Xin lỗi!...Ta chỉ là muốn kiểm tra xíu thôi! Ai ngờ khi ra kết quả thì ta lại trở nên như vậy...! - Nằm dài trên ghế, một tay ôm bụng mình, tay còn lại thì đặt trên đầu. Chính Veldora cũng không hiểu sao tại sao khi biết kết quả thì hắn lại trở nên như vậy

- ....[Raphael - sensei!] - Nhìn sang Veldora, Rimuru không nói gì mà chỉ lặng lẽ nói chuyện với Raphael
- [Có tôi!] - Liền đáp lại chủ nhân, Raphael lên tiếng
- [Dạo gần đây, Veldora có gặp chuyện gì không!?] - Rimuru
- [Báo cáo! Cá thể Veldora được xác nhận là vẫn đang trong trạng thái bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả!] - Raphael
- [....Thật sự là không có vấn đề gì sao!?] - Rimuru
- [Báo cáo! Hoàn toàn không có!] - Raphael

- .....Haizzz...! - Thở dài một hơi, Rimuru đi đến bàn làm việc của mình mà ngồi xuống. Đôi mắt mang sắc thái vàng kim ấy liếc nhìn qua Veldora xem hắn thế nào
- Xin lỗi....! - Veldora vẫn nằm đó mà nói lời xin lỗi với Rimuru, hắn hi vọng cậu tha thứ cho mình vì chuyện vừa rồi
- ....Vậy cái thứ cậu sử dụng lên người tôi ban nãy là gì vậy!? - Rimuru
- Đó gọi là Fauast, một ma thuật có thể giúp kiểm tra cảm xúc của mình dành cho đối phương là gì. - Veldora
- ...Vậy...có kết quả rồi à!? - Rimuru
- Có rồi...! Thứ cảm xúc ta dành cho cậu là....chiếm hữu..! - Ngồi dậy khi nghe Rimuru hỏi mình, Veldora liền trả lời lại

- ....Chiếm hữu!? Cậu lạ thật đấy! Veldora! Tôi với cậu là bạn đấy! Làm sao mà có cảm xúc như vậy được. - Nghe câu trả lời từ Veldora, Rimuru có chút không tin. Cái gì mà chiếm hữu!? Cậu và hắn là bạn đấy. Đừng có mà đùa nữa
- ....Gì chứ!? Chiếm hữu thì có sao đâu....Ít nhất cảm xúc chiếm hữu ấy nó không đáng sợ như trong 'Cấm thư' mà ta đã đọc - Veldora
- ....Haizzz...! Tôi cũng không biết phải nói gì với cậu nữa...! Thôi đành vậy! Đã có kết quả rồi thì cũng không thay đổi được. Đành chấp nhận nó thôi - Không biết phải nói gì hơn, Rimuru chỉ biết thở dài ngao ngán rồi rời khỏi bàn làm việc mà đi xuống ghế rồi ngồi xuống đối diện Veldora
- Vậy cậu... - Veldora nghe vậy thì có vẻ mừng thầm. Có khi nào Rimuru sẽ chấp nhận mình không, hay là cậu sẽ làm gì khác
- Không được...! Chuyện này nó đến quá bất ngờ, nên bây giờ tôi chưa thể làm gì được. Hơn nữa, vì chuyện hồi nãy cậu làm với tôi, nên tôi sẽ bắt cậu làm việc và cấm túc không được đọc Cấm thư trong vòng một tuần! - Đôi mắt vàng kim sắc lạnh nhìn chăm chăm vào khuông mặt tái xanh của Veldora. Kì thực, chuyện khi nãy của Veldora làm với cậu làm cậu nhớ tới việc mà cậu bị tên khốn kia cưỡng hôn nên cậu không thể tha cho Veldora được

- Ca....cái....cái gì!? Cậu ác quá Rimuru!!!! - Khi nghe không được đọc Cấm thư trong một tuần khiến cho Veldora như suy sụp, còn phải làm việc nữa hả. Tha cho hắn đi!
- Không có ác! Nào! Thi hành đi! Đừng để tôi phải nổi điên lên đối với cậu. - Mang điệu cười như thường ngày nhưng nó lại đáng sợ một cách kì lạ. Rimuru thật sự đã bị tên này làm cho điên tiết lên rồi
- ...Vâng! Ta sẽ đi làm ngay! - Nhìn vào nụ cười đó, Veldora dựng tóc gáy sợ hãi mà chạy ra khỏi phòng. Nhưng Veldora trong lòng lại cảm thấy vui sướng không ngừng, có thể là do Rimuru cũng có một cảm xúc khác dành cho hắn nên cậu mới có thái độ như vậy, hoặc là do hắn đã làm vậy với cậu mà cậu lại không giận hắn nên hắn mới vui chăng. Bạo phong long Veldora kì lạ thật đấy

Một mình trong phòng của mình, Rimuru lại một lần nữa thở dài ngao ngán. Cậu thật sự không nghĩ rằng Veldora lại có cái thứ cảm xúc đó và lại dành cái cảm xúc đó cho cậu. Thật sự là nằm ngoài dự tính mà. Chuyển từ tư thế ngồi sang nằm, Rimuru nhìn lên trần nhà, lo lắng về tương lai sau này của Tempest và lo lắng hơn là sợ cái tên Veldora có sự 'chiếm hữu' quá cao mà có thể làm hại người khác. Xem ra cậu phải giáo huấn lại tên này rồi

Đôi mắt vốn đang tỉnh táo thì lại trở nên mệt mỏi rồi từ từ sụp xuống. Rimuru không nói không rằng mà ngủ ngon lành trọng trạng thái người. Một giấc ngủ dài sau bao nhiêu công việc mệt mỏi mà cậu đã phải trải qua. Tuy nhiên, không chắc việc cái giấc ngủ đó là do vẻ mệt mỏi hay do Ma tố của cậu lại bị rối loạn. Nhưng cho dù có
chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì cậu vẫn sẽ bảo vệ Tempest và gia đình của cậu. Chắc chắn đấy. Mà hơn nữa, cậu vất vả rồi, Rimuru ạ....!

==========End chap 21==========
Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro