IV: Sắc màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn mở mắt ra, hắn nhận ra mình đang ngồi ở gốc cây.

Ánh dương chiếu rọi xuống, sưởi ấm mặt đất, mùi không khí tươi mới xộc vào mũi hắn, hiến hắn cảm thấy khoan khoái.

Âu theo lẽ thường sẽ là như vậy, nhưng thật sự thì lần này, hắn chẳng cảm thấy gì cả.

Vươn tay chạm vào gốc cây như một bản năng, nhưng hắn không thể chạm tới, hay chính xác hơn là không thể chạm được, vì cả cơ thể của hắn cứ đi xuyên qua thân cây đó, như thể ảo ảnh vậy.

Nhưng đây không phải là ảo ảnh, vì, ý thức của hắn vẫn còn đây, trong cái cơ thể mỏng manh tựa sương mờ sớm mai này.

Nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua cơ thể mình, hắn như nhận ra điều gì đó. Không một cảm giác ấm áp của ánh nắng, thứ hắn nhận được là lạnh lẽo, cái lạnh không tê tái đến tận xương tủy, mà chỉ đơn giản là lạnh, không nhiệt độ, không sự sống.

À, ra là thế...

Hắn nhàn nhạt tự lẩm bẩm với bản thân.

Mình đã chết rồi.

Hắn là Tenma Unomiya, năm nay 19 tuổi, là một âm dương sư, người được mệnh danh là mạnh nhất đảo Tsuchimikado... Ừm, quả nhiên là hắn đã chết.

Sau khi nhận thức được mình đã chết, hắn bắt đầu ngồi hồi tưởng lại.

Chiến đấu cùng một trong hai song tinh, Enmaro Rokuro, để đánh bại Ijika Yuto, sau đó lại còn gánh luôn trách nhiệm của song tinh còn lại, cuối cùng vì bảo vệ cho thằng nhãi kia mà lại chết.

Mệt mỏi thở dài, hắn lười biếng nằm dài ra nền đất.

Vậy là cuộc đời của một âm dương sư mạnh nhất đã kết thúc, trong sự tẻ nhạt vậy đấy.

Và, hắn tự nhìn lại bản thân, trong hình dáng mờ nhạt.

Giờ lại chơi trò chuyển sinh thành hồn ma à?

Nheo đôi đồng tử dị sắc của mình lại, thiếu niên có dáng hình thấp bé hơn so với độ tuổi đứng dậy, quan sát xung quanh.

Đằng sau hắn là một khoảng sân rộng, cùng với ba dãy nhà gỗ, xếp theo hình chữ U, trên sân có rất nhiều trẻ con đang tập thể lực, một số nhóc con ở tốp khác thì đang học cách sử dụng bùa chú. Tiếng nô đùa của bọn trẻ con thật ồn ào, khiến hắn có phần khó chịu, nhưng phần lớn lại làm dịu đi những cảm xúc vốn đã đạt đến độ bão hòa trong hắn.

Lại đảo mắt lên những dãy nhà gỗ mái ngói đỏ tươi kia, hắn lặng lẽ quan sát những căn phòng có những cánh cửa lùa khép lại kia. Chớp nhẹ mắt, hắn cảm giác, những dãy nhà này có chút gì đó quen mắt.

À...

Thế mà hắn cứ nghĩ, phần hồn mình gửi nơi đây đã tan biến rồi cơ chứ.

Trường tiểu học của đảo Tsuchimikado.

Đảo mắt tiếp, hắn nhận ra, nơi này hoàn toàn giống với những hồi ức của mình vào 9 năm về trước.

Hắn bước lên cầu thang, mà nói là bước thì cũng không hẳn, nom hắn như đang bay thì hợp hơn, vì hắn là kinh hồn mà.

Ở đó, hắn thấy, ban công của dãy nhà, có hai cậu bé đang quan sát những học sinh luyện tập ở dưới.

Theo hướng mắt của hai đứa bé kia, hắn cũng nhìn xuống, và phát hiện những dáng hình, mà dường như, đã được nhuộm lại bởi những màu sắc bình yên hơn bao giờ hết.

"Giỏi lắm, đã là người thứ 10 rồi đấy, Yahiro!" - Thầy giáo khen đứa học trò năm nay đã lên lớp 5, đồng thời thuộc dòng dõi nhà Unomiya, tên là Unomiya Yahiro.

"Trận này thắng không tính, hãy để ta đấu với 5 người cùng lúc đi" - Góc khác là chị của hắn, tên là Unomiya Samanosuke, đang lạnh lùng lên tiếng.

"Kiềm chế sức của em lại, nếu không em sẽ giết các bạn trong lớp mất!" - Thầy giáo đang phải cố cản nữ học sinh Unomiya Mitsu, và cô thì đang làu bàu rằng tại sao phải học chung với những kẻ yếu nhớt như vậy.

Hắn thu hết những hình ảnh ấy vào con mắt mận, những hình ảnh tưởng như đã bị đánh mất, những hình ảnh tưởng như hắn không bao giờ muốn lật lại. Trong một thoáng, những gam màu tươi rõ của những ngày ấy, lại lặng lẽ trở về.

Vậy là, hắn đang du hành trong quá khứ, dưới tư cách là một hồn ma...

"Đúng là những người trong gia tộc Unomiya toàn là người giỏi mà." - Bỗng bên cạnh hắn, một trong hai cậu nhóc lên tiếng.

"Đúng thế, bởi vậy chúng ta cũng không thể thua được, cần phải cố gắng hơn!" - Cậu nhóc đeo cặp kính tròn bên cạnh nghiêm túc lên tiếng, và điều này làm hắn bỗng nhớ đến một người.

"Ể, cậu nghiêm túc đấy hả, Shimon?" - Cậu nhóc bên cạnh kêu lên, nhưng hắn thì ngơ ngác nhìn cậu bé đeo kính cận rồi khẽ cười, hắn nhắm mắt lại, lập tức màu xanh dương của đôi mắt ấy như hiện hữu ra trước mắt hắn, tỏa sáng hơn bất kì màu nào mà hắn biết.

Không hiểu sao, màu mắt cậu, là thứ màu luôn làm cho hắn cảm thấy có chút hứng thú. Màu xanh êm dịu như bầu trời, nghiêm túc đến cực độ, và khẽ nheo lại, đôi phần không hài lòng khi hắn gọi cậu là chim cò.

Shimon Ikaruga, người mà gần như, hắn nhớ nhất khi sang thế giới bên kia, đang ở trước mắt hắn, với một hình dáng nhỏ bé hơn, và quan trọng, cậu ấy không thể nhìn ra hắn, vì hắn là hồn ma.

Nhưng mà, nếu như hắn là ma, hắn có bị thanh tẩy bởi cậu không nhỉ?

Mải mê suy nghĩ, hắn không hề để ý xem hai cậu bé nói những gì, mãi cho đến khi âm thanh ồn ào của một người đàn ông vang lên, đã khiến hắn thoát khỏi những suy nghĩ và trở về thực tại.

"Này Unomiya, em lại đi muộn đấy à?"

Hắn đưa mắt nhìn xuống dưới, để xem, học sinh nào mà tầm này mới đi học, hắn thực ra đầu tiên cũng chẳng để ý lắm, nhưng thực ra là do Shimon cũng nhìn xuống nên hắn bắt chước nhìn theo.

Âu cũng phải nói, hắn rất đúng khi nhìn xuống, và hắn thực sự ngạc nhiên khi toàn bộ cảnh tượng trước mắt thu vào bên trong đôi đồng tử dị sắc của mình.

"Em không thấy xấu hổ với những thành viên khác trong tộc hay sao???" - Thầy giáo tiếp tục than phiền với một thành viên trong tộc Unomiya, với Shimon thì người này rất quen, còn với hắn, thì không còn từ gì để diễn tả ngoài hai chữ "Bản sao".

Thì, người đi học muộn, chính là hắn hồi còn 10 tuổi.

"Em xin lỗi..." - Cậu bé với mái tóc mượt được cắt ngang vai, để mái bằng với những sợi tóc khó vào nếp cười trừ cho qua chuyện, rồi đi vào trong dãy nhà học.

Hắn chăm chú nhìn dáng hình của chính mình hồi còn nhỏ, rồi hơi cười. Dáng lưng nhỏ nhưng có cái gì đó cứng cáp và cô độc, như tăng thêm phần nào sự u ám xung quanh cậu nhóc ấy.

"Tenma Unomiya!" - Bỗng từ phía sau hắn có tiếng gọi, nhưng dĩ nhiên không phải gọi hắn mà là gọi cậu nhóc kia. Hắn nhìn dáng hình của Shimon hồi còn bé chạy xuyên qua cơ thể hồn ma của mình, và, Tenma nhỏ kia cũng quay đầu lại nhìn, lầm bầm trong cổ họng "Hmm?"

"Tại sao là đàn ông mà cậu không có chút động lực nào hết vậy?" - Shimon hồi còn nhỏ nghiêm túc nói, cậu ấy bước nhanh lại gần nhóc chuyên gia đi học muộn kia.

Tenma lớn thì, lúc này hắn đã phá lên cười khi nhìn cái bộ dạng của cậu ấy, thực sự là máu nghiêm túc khô cứng đã có từ trong trứng rồi. Hắn không hiểu rằng tại sao hắn lại rất thích nhìn bộ dạng ấy của cậu, mặc dù, đôi lúc, hắn thấy nó phiền chết đi được.

"Cậu lớp dưới tôi, tôi và cậu liên quan gì?" - Tenma nhỏ đáp, cậu ta lạnh nhạt nói, mặc kệ cơn phẫn nộ của cậu nhóc kia dâng trào.

"Có đó, tôi với anh cũng nhóm đấy! Vì anh bỏ giờ tập buổi sáng nên nhóm chúng ta không làm được gì cả!"

"Lắm mồm quá, tôi nói là không cần bạn bè gì hết rồi mà!" - Cậu ta khó chịu đáp, và, cũng như mọi lần, cả hai lại lao vào cãi nhau, mãi cho đến khi chị của hắn, Senri lao vào can thì mới chịu thôi, sau đó thì cậu ta bỏ đi không quan tâm.

Tenma lặng lẽ đi theo bản sao của mình, phát hiện cậu ta không hề đi về lớp học, mà đi khỏi khuôn viên trường tiểu học, có lẽ là cúp tiết.

Ủ rũ, chán nản, cậu ta đến mỏm đá của đảo, lặng lẽ nhìn cảnh biển trước mắt.

"Cậu... không thể hiểu được đâu..."

Trong tiếng gió, hắn nghe thấy tiếng cậu ta thì thầm, thanh âm thực sự cô đơn. Tenma rũ mắt, hắn đưa đôi ngươi dị dắc nhìn bản thân mình ngày xưa.

Bản sao của Tenma đưa tay lên, đôi đồng tử mở rộng khi nhìn thấy hình ảnh một con rết đen dài cuốn lấy tay.

Hắn nhìn, và cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó.

Nhắm mắt lại, phần vì muốn nghỉ ngơi phần như bản năng, có lẽ... đây là ký ức mà hắn muốn quên đi nhất.

Cậu ta nhíu mày nhìn con rết, nỗi khó chịu dâng lên trong lòng. Sau đó, rời mắt khỏi con rết trên tay, cậu ta đưa tầm mắt ra xa rồi nhắm lại. Những lọn gió biển ập đến, dịu dàng vuốt ve gò má của cậu ta, làm rối những lọn tóc màu mận mượt mà ấy, giữa thiên nhiên, nom cậu ta thực nhỏ bé.

Hôm nay... có lẽ là lần cuối cùng được cùng cậu bên mái trường ngói đỏ ấy cãi nhau nhỉ?

Liệu còn có ngày, cậu ta được ngắm nhìn những khuôn mặt ấy, mỉm cười với mình một lần nữa không?

Cậu không thể hiểu, và cũng có lẽ không bao giờ hiểu, với cậu ta, cậu thực sự vừa phiền phức, vừa khô cứng nhưng là một trong số ít những người cậu ta thực sự tin tưởng... Nhưng, có lẽ, cứ để mọi thứ như này thì tốt hơn.

Tạm biệt nhé...

Nếu như thời gian quay lại, có lẽ, hắn đã có thể dành thật nhiều thời gian bên những anh chị em của mình, bên nhau những ngày tháng yên bình, sẽ chăm chỉ học hành, cùng với mọi người nô đùa sau những buổi tập thật vất vả.

Hắn đã từng nghĩ, mình thực sự đã quên rồi, nhưng, mãi đến những giây phút này, hắn nhận ra, những mảnh vỡ ký ức ấy đã được gom lại thật cẩn thận, cất vào chiếc hộp được khóa lại bằng những đoạn xích gỉ sét màu máu, và hôm nay, những đoạn xích ấy vỡ tung, trả lại hắn những đoạn hồi ức ngập tràn ánh sáng.

Tâm trạng hào hứng của Yahiro, khuôn mặt lạnh lẽo của Samanosuke, thái độ thờ ơ khinh thường của Mitsu, nét dịu dàng của Senri-neesan...

Và, nổi bật hơn cả, là sự nghiêm túc của cậu...

Hắn nhắm mắt lại, như một cách trốn tránh ký ức của mình, và, như để làm dịu đi những cảm xúc trong hắn, màu xanh trong như bầu trời không gợn mây ấy lại hiện ra, nhẹ nhàng xoa dịu, ôm ấp.

Bỗng, hắn cảm thấy buồn ngủ vô cùng, ngay lập tức hắn thiếp đi nhanh chóng.

Khi mở mắt ra, hắn cảm tưởng rằng, mình vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy.

Đôi đồng tử dị sắc đang làm quen với cảnh vật xung quanh, và hắn nhận ra mình đang ở trong rừng.

Tiếng la hét kêu gào, mùi tanh tưởi xộc vào mũi hắn, và, không như hôm qua, lần này chắc chắn là hắn đã cảm nhận được, vẫn dưới tư cách là một linh hồn.

Hôm nay vẫn là một ngày nắng.

Sau đó, hắn nhận ra, mình đang đứng trên một vũng máu tươi.

"Không! Không! Không! Không!..."

Vậy là... vẫn không thể trốn chạy được à?

Hắn trống rỗng nhìn thân ảnh nhỏ bé của mình kia, nhẹ nhàng, đưa cô gái với đôi mắt giàn dụa nước mắt kia, đến với lưỡi hái tử thần.

Xoẹt một tiếng, ngọt lịm và sắc lạnh, đầu cô gái rơi xuống đất.

Trống rỗng, không cảm xúc.

Mọi thứ đã trở về quỹ đạo vốn có của nó, một thế giới xám xịt, chỉ đơn thuần là hai gam màu đen trắng.

Người anh của cậu, với ánh mắt thù hận đã tắm trong nước mắt, cánh tai trái đã bị chém lìa, tuyệt vọng nguyền rủa thế giới này, nguyền rủa người đang đứng trước mặt mình và chuẩn bị lấy mạng mình.

Thanh âm của hai thanh kiếm va vào nhau, cùng với đó là những giọt nước mắt tuyệt vọng của một cô gái khi bị thanh kiếm của chính em trai mình chém thẳng vào lồng ngực, cùng với đó là những ý niệm hiện lên trong tâm trí của cô gái, khát khao tìm về gặp lại người em đã chết của mình.

Dáng hình nhỏ bé, nay lại thêm phần cô tịch...

Người chị mà cậu ta yêu quý nhất, đã ngã xuống sau nhát đâm của cậu ta, cô đã nói lên những lời cay độc từ sâu thẳm bên trong con người tuyệt vọng và nguyền rủa số phận của mình, đồng thời tô thêm những máu sức u ám cho tương lai của cậu ta. Cô độc, đau khổ, không một ai thấu hiểu gánh nặng trên vai người mà họ cứ gào lên là "kẻ mạnh nhất".

Thật nực cười.

Cứ như một trò đùa vậy.

Hắn nhắm mắt khi nhận thấy cậu ta đang bước đi, lê những bước chân nặng nhọc đón chờ một ngày mai u ám.

Còn có ngày mai nữa à?

Tất cả... vốn dĩ đã kết thúc rồi...

Thế giới nhuốm những màu sắc tươi vui đã khép cánh cửa lại, vĩnh viễn, trả lại hắn thế giới đen trắng nhạt nhòa, nơi mà sự cô đơn luôn vẫy tay đón chào hắn.

Ấy vậy mà, hắn vẫn nhìn thấy cái sắc xanh êm dịu đang lan tỏa nhẹ nhàng trong không gian...

Mưa.

Khi hắn mở mắt ra, mưa đang đổ xuống, hắn nhận thấy thế giới bỗng thật nhạt nhòa sau làn nước, nền trời thì xám xịt lạnh lẽo.

Cậu nhóc Tenma nhỏ bé ấy, đang đứng dưới cơn mưa, mặc cơ thể ướt sũng vì nước, cạnh một con sông nhỏ.

Đằng sau cậu, đứng trên mặt đường vừa cao vừa xa, là cậu nhóc nghiêm túc lắm điều Shimon, đang cầm chiếc ô bạc nhìn cậu ta, lặng thinh.

Trên mặt cậu ta, lấm lem những nước là nước, nước mưa có, nhưng có lẽ trong đó còn thoáng mùi mằn mặn của nước mắt. Mưa nhuốm màu buồn trong không gian, tô thêm nét cô độc trong trái tim Tenma, cả hắn và cả cậu ta.

Cậu ta nhớ đến những người đã chết, nhớ đến bàn tay nhuốm đỏ máu tươi, nhớ đến những khuôn mặt lấm lem nước mắt, nhớ đến ánh mắt và nét cười cay độc lạnh lẽo của người duy nhất mà cậu đã từng nghe theo, rồi bật cười dưới cơn mưa, tiếng cười như tiếng gào thê lương, như tiếng thét cô độc, nhưng, có lẽ, cậu ta cười lớn là để phủ nhận rằng mình đang khóc, để át đi những tiếng nấc sắp bật ra thành tiếng nức nở.

Rời mắt khỏi cậu ta, Tenma đưa mắt sang nhìn cậu nhóc đang cầm chiếc ô bạc ngắm nhìn cậu ta bằng con mắt thương cảm xót xa, đôi mắt biếc xinh đẹp sau cặp kính ấy đã đẫm nước.

Hắn không thích sự thương hại đó của cậu, nhưng, bằng một cách nào đó hắn thấy, trái tim hắn thực sự được xoa dịu trước những nỗi đau như muốn xé vụn hắn kia.

Ít ra thì, cũng có người thực sự quan tâm tới hắn, từ tận đáy lòng...

Cô đơn...

Nhưng trên tất thảy là chán nản. Hắn chán, không có việc gì đó cho hắn làm, chính xác hơn là hắn không thể làm bất cứ việc gì.

Tại sao lại biến ta thành ma chứ??? Hắn khó chịu, mấy ngày may hắn toàn tỉnh dậy ở Magano, xem bản sao của mình chém giết lung tung còn hắn thì đứng nhìn, hệt như một tên vô lại vậy.

Không biết đã được bao lâu kể từ khi hắn chết nhỉ? Tenma thực sự chán, hắn nhớ mùi vị của những chiếc bánh Dango ngọt ngào, hắn ước rằng giá như mình có thể ăn thêm một chút, trêu chọc mọi người và lắng nghe cậu nhiều hơn.

Nhưng, hắn chỉ có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh qua thị giác và thính giác thôi, ngay cả khứu giác sau vụ lần trước cũng đã tan biến. Quan trọng hơn, hắn không biết cách trở về thực tại, khi mà bản thân hắn vẫn đang lưu lạc trong những mảnh ký ức.

Lần này, sau khi mở mắt ra, đón chào hắn là khung cảnh quen thuộc, nơi mà hắn đã gặp cậu sau ngần ấy năm không đối mặt. Một trận đấu đúng nghĩa giữa Chu Tước và Quý Nhân, tại giải đấu lâu đài Hadarae.

Cậu, vẫn phiền phức như ngày nào. Nói những điều thật viển vông, như là tôi sẽ không chết trước mắt anh, nào là anh không hề thay đổi, rồi tôi sẽ vượt qua anh. Tuy nhiên, tự đáy lòng hắn lại thấy thực sự rất vui, giống như thể rốt cuộc cũng có người để ý đến hắn, chí ít cũng thấu được nỗi cô độc trong hắn, dù chỉ là một chút.

Trận đấu dần bị áp đảo về phía cậu ta, Shimon liên tục tung những đòn đánh, phân thân Tenma căn bản là không hề chống trả, trái lại còn nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Cậu đã mạnh lên rồi nhỉ... Shimon...?"

Nhưng hắn không hiểu, vì ngay sau khi cậu ta thốt lên câu nói kia, lập tức bản sao của Tenma nổi điên lên, như thể hận thù và khát khao của những linh hồn con người bị hắn chém giết đang bắt đầu thao túng, hắn tức giận, gầm gào:

"Để xem ai mới là người phải tỉnh lại, Chim Cò!!!"

Ngay sau đó, là một cảnh tượng mà hắn đã biết từ lâu - cậu đã bị chém đứt chân phải.

Sau đó, dưới sự can thiệp của thủ lĩnh Âm Dương sư và 12 Thiên Tướng, Tenma đã bị xử thua.

Pháp sư mạnh nhất nhà Ikaruga đã biến mất, nhưng hơn một nửa người trong gia tộc Unomiya rời đi, cuối cùng, không ai hơn ai cả.

Nhưng tự đáy lòng, không hiểu sao, hắn lại muốn, cậu hận hắn...

Khi mở mắt ra, hắn thấy mình đang "bay" trên cửa sổ bệnh viện, nhìn từ bên ngoài vào trong phòng bệnh.

Cô gái hiện tại đang là Bạch Hổ của 12 Thiên Tướng, đang ôm lấy Shimon và nhẹ nhàng an ủi, cho cậu mượn một bờ vai để khóc, như thể đang cố gắng giúp cậu tìm lấy một tia sáng trong cơn tuyệt vọng này vậy.

...

Tại sao... lại đau thế nhỉ?

Hắn thực sự không hiểu. Đây là cái giá mà hắn phải trả, vì đã chặt chân cậu cơ mà? Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, đau đớn và khó chịu cứ dâng lên trong lòng, nhìn cậu bên một người con gái khác khiến hắn thực sự không hề vui.

Rời mắt khỏi khung cảnh phía trước, như một cách để trốn tránh thực tại, hắn đi chuyển đến nhà Unomiya, muốn quan sát cậu ta.

Đi lướt qua cánh cổng gỗ, hắn đảo mắt xung quanh, rồi, như thể bản năng mách bảo, hắn di chuyển ra vườn sau.

Tenma nhìn thấy bản thân mình đang nằm ườn ra ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nhưng... Con mắt cậu ta như thể không hề quan tâm đến khung cảnh trước mắt, đắm mình vào một khoảng không vô định và suy tư.

Đau khổ, buồn bã, cô đơn... đó là những xúc cảm trong mắt cậu ta.

Thoáng ngỡ ngàng lướt qua, hắn đứng tần ngần nhìn bản sao của mình, sau đó nằm dài ra bãi cỏ, lười biếng nhìn bầu trời một thoáng rồi nhắm mắt lại.

Thế giới của cả hai, đã tăng thêm một tầng khoảng cách.

Cậu là màu xanh êm dịu và tự do. Hắn là màu đỏ tàn khốc và đơn độc, xanh và đỏ, vốn dĩ không thể dung hợp...

Đúng là nỗi cô đơn này... chẳng ai có thể thấu hiểu...

Mệt mỏi nhắm mắt, khi nhắm mắt ta tưởng sẽ thấy màu đen, nhưng nếu quan sát kỹ, thì thực ra là chẳng có màu gì cả... Nhưng không hiểu sao, hắn vẫn thấy màu xanh êm dịu ấy...

Không gian lại thay đổi, khi mở mắt ra, hắn nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh nơi bệnh viện, và, căn phòng này thực sự là quá quen thuộc - phòng bệnh của cậu. Đảo mắt nhìn sang bên phải, hắn nhận thấy cậu đang ngồi nói chuyện với anh trai mình, và, trên bàn thì đầy những sổ sách nghiên cứu... Hắn phì cười ngắm khung cảnh này, đơn giản nhưng thật bình yên.

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, hắn ngước mắt lên nhìn thì thấy chính bản thân mình mở cửa, chính xác hơn thì đấy là bản sao của hắn, với một nụ cười rất ngạo mạn lạnh lùng, và dĩ nhiên, giữa cậu ta với anh trai của Shimon đã xảy ra một vụ xô xát, rất may là bệnh nhên trong phòng đã kịp lên tiếng ngăn can, và nói người anh trai mình ra khỏi phòng.

Cậu ta nói với cậu về kế hoạch của ngài Arima Tsuchimikado trong chiến dịch đánh bại Ijika Yuto, ban đầu cậu không muốn nghe, nhưng Tenma đã bắt cậu nghe vì việc này rất quan trọng, cuối cùng cậu im lặng nghe, lắng nghe mọi thứ, kể cả kế hoạch lẫn bí mật của cậu ta.

"Vậy là... anh có khả năng cộng hưởng của Sousei?" - Shimon hỏi, cậu ta đáp lại bằng một cái gật đầu.

Sau đó thì, hắn nhìn thấy bản sao của mình đứng dậy, có lẽ là chuẩn bị ra về, hắn nhớ là trước khi ra về mình có làm gì đó, nhưng không thể nhớ nổi đó là việc gì.

"Shimon này..." - Tenma lên tiếng, cậu ta xoay người nhìn Shimon bằng một ánh mắt mà khiến cả hắn lẫn người nằm trên giường bệnh kia thoáng ngỡ ngàng - "Cậu không hận tôi sao?"

Đôi ngươi dị sắc không còn vẻ kiêu ngạo nữa, nó mang trong mình một vẻ u buồn, cô đơn, luyến tiếc, khổ đau, nhưng trên hết, có lẽ, hắn biết, đó là yêu thương ôn nhu dịu dàng. Không còn là kể mạnh nhất lạnh lùng đứng trên võ đài, mà chỉ còn là một người si tình đến mê muội...

"Cậu không hận tôi sao? Tôi đã làm cậu bị thương..."

"Không, lỗi là do tôi quá yếu đuối thôi..." - Shimon mỉm cười dịu dàng như an ủi người kia - "Nên là, đừng bận tâm..."

Hắn nhớ ra rồi.

"Tôi hôn cậu nhé?" - Cậu ta hỏi, và, không để đối phương có cơ hội từ chối, Tenma đã lao đến, khóa môi của cả hai lại.

Nụ hôn có chút gấp gáp, nhưng không hề át đi sự dịu dàng trong nó, Tenma ghì chặt gáy cậu lại, cắn nhẹ vành môi mỏng của cậu, sau đó xâm nhập vào bên trong, không mạnh bạo, chỉ đơn giản là yêu thương, là ôm ấp đầu nhẹ nhàng.

Shimon thoáng ngỡ ngàng, cậu ngây người ra một hồi sau đó đẩu Tenma ra, chấm dứt nụ hôn dang dở của họ. Tenma bị cự tuyệt, hắn không nói, nhìn cậu bằng ánh mắt ẩn chứa u buồn.

"Vĩnh biệt nhé, Shimon."

Đấy là lời cuối cùng cậu ta nói khi rời khỏi căn phòng này, đồng thời cũng là câu cuối cùng hắn nói với cậu trong kiếp này.

Bởi vì, hắn biết, mình không còn được gặp cậu một lần nào nữa.

Hắn bước tới, do không thể chạm vào cậu nên đã đặt lên bờ môi của cậu một cái chạm nhẹ bằng môi của mình, dù, cậu không hề hay biết.

Nhắm mắt, không hiểu sao, hắn như linh cảm được, có lẽ, tiếp đây sẽ là mảnh ký ức cuối cùng của hắn... Suy cho cùng, hắn cũng đã chết, mà cái chết thì không thể trốn chạy được

Mở mắt ra, hắn phát hiện, mình đang đứng cạnh thi thể của mình, nơi Magano.

Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở dừng lại, đọng lại nơi khoé miệng là một vệt máu, nhưng đôi môi của cậu ta lại nở một nụ cười, như thể đang chìm vào giấc ngủ bình yên nào đó vậy.

Đến cuối cùng, cậu ta thật sự rất vui, có lẽ, vì cậu ta được sử dụng, như một vật có giá trị.

Rất nhiều những pháp sư trừ tà khác đang vây quanh cái xác không hồn của cậu ta, nhưng hắn không hề thấy cậu đâu... Có lẽ vì cái chân nên cậu không thể đến, hoặc cậu đã thực sự giận vụ lần trước.

Đảo mắt nhìn, cuối cùng, hắn thấy cậu đang đứng đằng xa... không rõ lắm nhưng dáng vẻ ấy thì chắc là của cậu. Tenma lao tới nhưng cuối cùng lại dừng lại hẳn, vì thấy bờ vai cậu run nhè nhẹ.

Cậu đang khóc, lặng thinh, không một ai bên cạnh an ủi, cậu đau đớn khóc, khiến hắn như nghẹn lại.

Muốn lau nước mắt cho cậu nhưng lại không thể , hắn chỉ có thể đau xót nhìn cậu khóc.

Hình bóng cậu mờ nhạt dần, khung cảnh trước mắt vỡ tan nhưng thể một miếng thủy tinh bị vỡ, hắn nhắm mắt, cảm nhận sắc xanh đang bao trùm.

Mở mắt ra, hắn đoán mình đã trở về thực tại. Trời đang mưa tầm tã, hắn nhận ra mình đang ở khuôn viên mộ trên đảo.

Bên phải hắn là một ngôi mộ mới, trên mộ đề một cái tên mà không thể nào không quen thuộc hơn - Tenma Unomiya.

Cậu đang đứng dưới cơn mưa, tay thì chống nạng, tay cầm chiếc ô bạc, mắt nhìn đăm đăm về phía ngôi mộ hắn, dáng vẻ cậu vẫn như những ngày ấy, khiến hắn có chút xót xa... Vẫn là cậu, nhưng hắn không thể chạm tới.

"Tenma..." - Bất thình lình cậu lên tiếng, khiến hắn ngơ ngác - "Chuyện ở bệnh viện... xin lỗi anh nhé..."

"Tôi chẳng thể giúp gì cho anh, chỉ mang lại sự phiền phức thôi, đúng không?... Nhưng thực ra, tôi luôn muốn chúng ta... có thể cùng kề vai sát cánh bên nhau... có thể cùng cạnh nhau mà mỉm cười,... Tenma này, anh hẳn phải ghét tôi lắm nhỉ... tôi thực ra đã rất vui khi anh làm vậy ở bệnh viện, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại đẩy anh ra nữa... khó hiểu nhỉ?"

"Tenma... được yêu anh ở kiếp này... thực rất vui..."

"Tôi sẽ chờ anh ở kiếp sau... nên là... tạm biệt nhé..."

Khóe mắt hắn đã ứa nước mắt, hắn không cười, mặc cho những tiếng nấc dâng lên trong cổ họng. Sống mũi hắn cay xè dáng hình cậu mờ dần sau làn nước mắt, hắn nhìn cậu lê bước về phía xa, nơi có một cô gái xinh đẹp đang đứng chờ.

Tôi cũng rất vui khi đước gặp và yêu cậu ở kiếp này, Shimon... màu xanh êm dịu...

Tạm biệt nhé...

Tôi nhất định sẽ chờ, nên là... cho tôi kiếp sau của cậu nhé... Shimon...

Thân ảnh hắn tan biến dần, những đốm sáng rực rỡ hiện ra, hắn không hề đau đớn, chỉ mải mê ngắm nhìn cậu, như thể muốn thu trọn hình ảnh ấy vào mắt.

"Tenma... là anh..." - Bất thình lình cậu quay lại, và cũng vừa đúng lúc hắn đang tan biến - dưới tư cách là một hồn ma.

"Shimon... tôi rất yêu cậu... rất nhiều..." - Hắn mỉm cười, nụ cười đầy yêu thương ôn nhu, khóe mắt nheo lại đầy dịu đàng chiều chuộng, cậu buông chiếc ô bạc xuống, mặc cho chiếc nạng rơi, lao vào chỗ hắn.

"Tenma... xin anh... đừng đi mà..." - Cậu lao nhanh đến muốn ôm anh thật chặt nhưng, ảo ảnh ấy đã tan biến thành một luồng sáng, sau đó bay lên thật cao trên bầu trời xám xịt của cơn mưa, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.

Tiếng gào đau đớn cửa cậu xé toạc luồng không khí lạnh lẽo của cơn mưa, cậu gục xuống, co chặt bàn tay bật khóc. Những sắc màu đen trằng nhàn nhạt như điểm thêm dáng vẻ cô đơn của cậu, nước mắt cậu tuôn rơi, hòa lẫn với những dòng nước mưa lạnh lẽo.

Đừng khóc mà...

Mạnh mẽ lên nhé... Shimon...

Dưới những thanh âm của cơn mưa, cậu như có như không nghe thấy tiếng thì thầm của anh. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một đốm sáng màu đỏ huyết đang tỏa sáng nhẹ nhàng.

Shimon mà tôi biết, rất mạnh mẽ mà, phải không...

Khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy, đốm sáng màu đỏ huyết ấy, nhẹ nhàng chuyển thành màu xanh dương êm dịu rồi tan biến dưới nền trời xám xịt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro