Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là 1 cậu bé rất hiền lành và đáng yêu. Tài năng diễn xuất và hát trên sân khấu của cậu không kém gì cái tính dễ thương và hồn nhiên đó. Hiện, cậu đang học tại học viện BigHit, 1 học viện được coi là quê hương của những Idol nổi tiếng. Tuy học viện này là 1 nơi đào tạo những ngôi sao chưa toả sáng thành 1 mặt trời thực thụ trong giới Idol. Nhưng đặc biệt, học viện này không chỉ đào tại học viên về giới Idol, mà nó còn dạy cho học viên những kiến thức đầy đủ như những ngôi trường trung học khác. Nhưng cái ác mộng 2 năm trước đã làm cho Jimin trở nên lạnh nhạt và bị mọi người xa lánh. Hằng ngày, Jimin chỉ đi học hoặc ở nhà. Có lúc Jimin lặng lẽ ngồi trên xích đu của công viên và khóc một mình chỉ vì 1 nỗi ám ảnh không muốn xảy ra ( ác mộng ) của cậu bé. Nó nghe thật là đau khổ, khiến 1 người trở nên mặc cảm suốt 2 năm liền. Jimin không biết dựa dẫm vào ai ngoài ba mẹ của mình và chú chó J-Hope. Chú chó này đã giúp Jimin cảm thấy đỡ hơn mỗi lúc cậu nghĩ về cái ác mộng ấy. Ác mộng này Jimin chỉ giữ riêng trong tâm trí của mình và chỉ chia sẻ nó với J-Hope mà thôi. Một hôm, mẹ Jimin đến phòng của cậu và mong muốn được hỏi Jimin xem xem có chuyện gì đã khiến cậu buồn đến vậy. Vì đã 2 năm trời,.... Ba và mẹ Jimin luôn cố tìm cách hỏi con về việc này nhưng....chẳng lần nào Jimin chịu nói ra cả.

- Cốc... cốc.... cốc. Mẹ gõ cửa một cách nhẹ nhàng và hỏi:

- Jimin à, mẹ vào được không?

Giọng mẹ khe khẽ vang lên. Jimin đáp:

- Xin lỗi mẹ nhưng con phải ngủ rồi, việc học làm con cảm thấy mệt mỏi lắm mẹ ạ.

Tối hôm ấy, mẹ Jimin dựa vào lí do mang thức ăn đến cho cậu, Mẹ Jimin đã thử hỏi cậu về việc này nhưng Jimin như làm lơ với câu hỏi của mẹ rồi lại bảo:

- Ưm...Mẹ cứ để đồ ăn ở đấy, khi nào thấy đói con sẽ ăn....

Mẹ cảm thấy buồn vì Jimin vì cứ như Jimin chẳng muốn cho mẹ biết điều gì dù chỉ là 1 phần nhỏ.Khi mẹ ra khỏi phòng, Jimin nghĩ thầm rằng..... dù không thể nói ra vì sợ ba mẹ sẽ buồn hơn nhưng Jimin cảm thấy dù sao, đó vẫn là mẹ của mình mà mình lại nói những lời vô tâm như vậy...Jimin liền chạy tọt ra ngoài xem mẹ có sao không. Jimin bất ngờ khi thấy mẹ mình ngồi khóc dù biết mẹ buồn vì mình nhưng Jimin vẫn không thể làm gì được. Jimin rất hiểu cái cảm giác của mẹ hiện giờ vì nó cũng giống cậu mỗi ngày mà thôi... ngồi 1 mình và khóc. Jimin liền chạy nhanh thật nhanh vào phòng, vừa chạy vừa khóc nức nở, nước mắt rơi xuống đất trải dài đến phòng cậu. Trong lòng Jimin rất muốn xin lỗi mẹ, cậu cảm thấy có lỗi với mẹ rất nhiều. Cậu không thể để nỗi ấm ức trong lòng mình như thế này mãi được. Nên Jimin liền quyết định sẽ nói cho ba mẹ biết về cái kí ức này. Dù biết sẽ rất khó khăn vì đã 2 năm rồi cậu không nói chuyện này cho ba mẹ biết và cũng sợ ba mẹ buồn hơn nhưng đã tới nước này rồi Jimin cũng không còn cách nào khác. Cậu cảm thấy rất giận bản thân vì đã nói những lời như vậy với mẹ. Cậu bỗng ngửi thấy mùi của món Gimbap mà mẹ nấu.....ah... thì ra là hộp Gimbap mà lúc nãy mẹ đem tới phòng Jimin. Mùi thật là thơm....hết sảy con bà bảy luôn á nhaa. Vừa ăn, Jimin vừa đọc sách tham khảo về giới Idol, ước mơ của Jimin.

Mi.S.Ka
Kimi

------------------------------ TO BE CONTINUED ------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro