Tenshi W + Yubisaki to Renren - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng trước, Amane và Mahiru đã bước vào đời sống sinh viên. Nhờ Shiki Touma, anh họ của Amane, mà cả hai đã thuê được một căn hộ giá rẻ. Nghe phong phanh thì chỗ ấy là chỗ mà năm ngoái hai người bạn của anh ta đã thuê. Nghe đồn nếu chim chuột khi sống ở đó thì tiền sẽ từ trên trời rơi xuống. 

Vì lịch khác nhau nên cả hai không còn cùng nhau đến trường như trước. Chuyện mở mắt dậy mà không thấy người kia là vô cùng bình thường. Tuy nhiên, không phải là không có cách để hai người về cùng nhau. 

Dù phụ huynh của Amane luôn gửi tiền hàng tháng, nhưng cậu muốn tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Touma biết vậy nên đã giới thiệu cho cậu một chỗ làm rất lí tưởng. 

Đó là một quán cafe bar, không quá xa nhà trọ và cũng tiện đường đến tiệm giặt. Thường thì Amane học xong sẽ đi sang đó làm luôn. 

"Chào buổi chiều, Fujimiya-kun." 

"Chào buổi chiều, Nagi-san"

Người đang đứng ở quầy pha chế, đang mặt một bộ vest đen cùng sơ mi trắng bên trong là Nagi Kyouya. Anh ấy là chủ quán, cũng là bạn cùng khóa của Touma. 

Amane vào phòng thay đồ. Cậu cởi chiếc áo Hoodie màu xanh lá đậm ra, lấy bộ vest trong tủ đồ và mặc vào. Cậu cũng dùng sáp vuốt tóc để chỉnh trang lại mái của mình. Sau khi xong xuôi, nhìn cậu giống một chàng trai lịch lãm thường xuất hiện trong những buổi dạ hội hơn là một nhân viên làm thêm. 

Khi cậu bước ra thì đã thấy quá đã kha khá khách. Một nhóm nữ sinh vừa bước vào đã phải ngoái theo bóng hình anh phụ vụ tóc tím. Đến khi cậu lên tiếng thì họ mới hoàn hồn và gọi món. 

Cậu thoăn thoắt viết yêu cầu của khách hàng và đưa mảnh giấy cho Nagi-san. Trong lúc chờ chủ quán lắc xong ba li Ramos Gin Fizz, cậu đánh tiếng hỏi: 

"Hôm nay Touma-san không đến ạ?" 

Kyouya trả lời trong lúc tay còn đang lắc: 

"Có vẻ là không. Cậu ta bảo sẽ sủi mấy ngày để là cái gì đó. Sẽ vất vả cho em đấy." 

Amane tỏ vẻ ngán ngẫm. Touma thường làm chung ca với cậu, và ánh "hào quan đẹp trai" từ anh ấy làm cậu đỡ bị thu hút hơn. Giờ Touma không có, hầu hết ánh nhìn của khách nữ dồn vào cậu, làm cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Hai tiếng sau, quán vãn khách dần. Amane ngồi nghỉ ở bàn pha chế. 80 phút chạy bàn làm cậu khá là rã người. 

Thấy vậy, Kyouya mang ra một li Blue Lagoon và để trước mặt Amane.

"Em vất vả rồi. Cái này anh trích từ lương của Touma, nên em cứ thoải mái."

"Vậy thì em phải uống nhiệt tình rồi." 

Amane nhấp môi làm một hợp. Vị soda kèm cốt chanh làm cậu thấy khá sảng khoái. Lại còn là từ tiền lương - thực chất là tiền trả nợ để mua nguyên vật liệu chế tạo W, Faiz và Decade Driver của Touma - làm nó ngon hơn nữa.

"À mà dạo này hai đứa vẫn ổn chứ?" 

"Vâng ạ." 

Kyouya cũng là người giúp Amane và Mahiru dọn đồ để đến nhà trọ. Anh cũng là người hướng dẫn Amane và Mahiru tiếp cận với tài liệu học tập các môn đại cương, nhờ đó mà cậu và Mahiru đều được điểm cao trong bài giữa kì. Phải nói rằng, cả hai nợ Kyouya khá nhiều. 

--------------------

"Chào mừng quý- Oh, chào chị Rin-san, Itose-san" ( Amane )

"Chào Fujimiya-san. Hôm nay Touma không đến sao?" ( Rin ) 

"Cậu ta xin sủi mấy ngày rồi." ( Kyouya )

Rin và Itose là khách quen của quán. Họ đến thường xuyên đến mức Amane không cảm thấy khó chịu khi bị họ nhìn. Về Rin, cô ấy đang cảm nắng anh chủ quán. Itose thì đang thích em họ của anh. 

"Touma-san hôm nay không đến à?". Itose viết dòng đó vào một cái bản trắng bằng chiếc bút lông, hai thứ dành riêng cho cô. Vì thấy Rin và chủ quán đang nói chuyện vui vẻ, cô đưa nó cho Amane. 

"Anh ấy xin nghỉ mấy ngày". Amane viết vào bảng, dưới câu hỏi. Vì Itose bị khiếm thính nên cô phải giao tiếp bằng bảng và ngôn ngữ kí hiệu. Cô còn có thể đọc khẩu hình, nhưng không được chuẩn 100%. 

---------------------------

Itsuomi bước vào cùng những người bạn ngoại quốc. Thấy 3 người đang rôm rả, anh cất tiếng: 

"Chào mọi người" 

"Chào cậu". Từ Rin, người chung câu lạc bộ với Itsuomi. 

"Bạn mới à?". Từ anh chủ quán. 

"Chào anh". Từ Amane. 

Itsuomi ngồi vào một bàn cùng với những người bạn mà anh ấy mang tới. Ban đầu, cậu còn tưởng anh là một tay chơi chính hiệu, nhưng hóa ra anh lại là một con người hòa đồng và tốt bụng. Anh ấy làm Amane cảm thấy như có một Itsuki tóc trắng đang ở bên cạnh mình vậy. 

"Mà Amane này, Touma không tới à?" 

"Không ạ, anh ấy sủi mấy ngày rồi." 

"Vậy à? Quản lí có lấy tiền lương của anh ta đãi cậu cái gì không?" 

"Có ạ! Một li Blue Lagoon"

Itsuomi bật cười, Amane cũng cười. Quả thật, anh ta như một mặt trời phát ra sự thoải mái cho những người xung quanh. 

"Thôi, đến giới thay ca rồi." Itsuomi nói, xong khoác vai Amane đi vào phòng thay đồ. 

Mỗi ngày, quán sẽ mở 2 ca: Chiều và tối. Ca chiều sẽ do Amane, và ca tối là Itsuomi. Shiki Touma là người chạy bàn cho cả 2 ca, cũng đồng nghĩa với việc lương anh gấp 2 lần Amane. 

--------------------------

"Đây, Amane. Sáp vuốt của cậu gần hết rồi đúng không?"

Itsuomi đưa cho Amane một hộp sáp. Loại này có hương thơm nhẹ, và chỉ cần dùng một ít cũng có thể ra được kiểu bình thường. 

"Cảm ơn anh nhiều". Amane vẫy chào tạm biệt. Cậu mặc lại chiếc Hoodie, bước ra quầy vào chào tạm biệt mọi người.

Cậu cất bước thật nhanh đến trường. Giờ là 5h55, nghĩa là tiết của Mahiru đã xong. Theo thường lệ, Amane sẽ đứng chờ cô ở lớp. Nhưng hôm nay thì khác, Mahiru đang đứng ở tủ giày, đợi Amane đến đón. 

Thấy Amane, gương mặt mặt mệt mỏi sau 3 tiếng học đã bị thay bằng một nụ cươi tươi. 

"Cậu chờ lâu không, Mahiru?" 

"Không, tớ vừa mới tới thôi." 

Mahiru áp mặt vào ngực Amane. Cô ngửi lần lần lên đầu cậu. Amane cúi người xuống để Mahiru không cần phải nhón lên. 

"Amane, cậu vừa thay sáp đúng không? Loại này có mùi khác."

"Ừm. Anh làm thêm chung cho tớ loại sáp mới đó. Phải rồi, hôm nay tớ được nhận lương, hay chúng ta ra ngoài ăn đi." 

"Được!" 

Cả hai vui vẻ nắm tay nhau. Sau khi ăn xong, Amane đưa Mahiru đến khu mua sắm.

"Mahiru này, cũng gần đến sinh nhật cậu rồi. Coi như tớ tặng quà, cậu cứ chọn bất kì món nào cậu thích nhé." 

Mahiru đồng ý và chạy vào khu bán đồ gia dụng. Một lúc sau, cô quay ra cùng với một thứ rất quen.

"Mahiru, đây là gì?" 

"Đá mài. Đá nhà mình không còn tốt nữa nên tớ muốn mua cái mới." 

Dù có là cấp 3 hay đại học, Mahiru vẫn là một cô gái sống thực dụng. Cô không chọn những món trang sức đắt tiền mà chỉ chọn những thứ có ích trong đời sống hằng ngày. 

Cả hai ghé qua tiệm giặt ủi, lấy đồ giặt hồi sáng rồi đi về. Mahiru khá ngại khi giặt đồ chung với bạn trai, nhưng vì gộp chung thì tiết kiệm hơn nên cô đành chấp nhận, nhưng bỏ riêng hai túi đồ. Thường thì Mahiru cầm một túi, Amane cầm một túi, nhưng đây là trường hợp đặc biệt nên Mahiru xách cả hai 

"Itsuomi-san! Itsuomi-san! Anh nghe em nói không?" 

Itsuomi từ đâu văng đến chỗ Amane. Trên cơ thể anh chi chít những vết bầm và vết bỏng. Lạ thay, những nơi bị bỏng nóng lại lạnh một cách bất thường. 

Những người xung quanh chạy đến, nhanh chóng cấp cứu cho Itsuomi và gọi cảnh sát. Bầu không khí xôn xao bất thường. Từ đằng xa, một tên Road Dopant đang đánh nhau với một tên Iceage Dopant. Tên Road Dopant tức tối, quát lên tới Iceage Dopant: 

"Tên kia, đây không phải việc của ngươi, tránh ra." 

Dù vậy, Iceage vẫn không ngừng lại. Hắn đi lui về phía Itsuomi, đồng thời cúi người, tạo dáng phòng thủ. 

"Ta bảo ngươi tránh ra cơ mà!" Road Dopant bực tức. Hắn tạo ra các vòng lửa tấn công Iceage Dopant. 

Iceage Dopant cũng không vừa, hắn xả luồng khí lạnh về phía Road Dopant, biến nguyên một đoạn đường thành băng. Vòng lửa cứ thể mà bị dập tắt. 

Road đưa tay, bắng những tia nhiệt tựa như đạn súng. Iceage dùng lớp băng ban nãy, tạo thành một tấm băng, đỡ những đòn tấn công của Road. 

Đột nhiên, tiếng còi cảnh sát từ xa vang lên. Tên Road tức tối chỉ thẳng vào chiếc xe cấp cứu chở Itsuomi, giọng bực tức. 

"Lần này mày hên đấy." 

Nói rồi, Road chạy mất. Iceage cũng chuồn đi. Mọi thứ trở lại bình thường.

Itsuomi đã được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, phải mất vài ngày để anh có thể đi làm trở lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro