2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày mà Veldora đưa Dhyric cuốn "Thánh Thư" thì nàng đã trở thành một "chiếc" Otaku thật sự...

Ăn, ngủ, đọc Manga...cuộc sống của nàng cứ lặp đi lặp lại như thế trong suốt 100 năm. Và giờ, Dhyric đang đối mặt với một việc vô cùng nguy cấp...hết truyện tranh.

Bình thường thì tên ngốc Veldora chỉ đâm đầu vào manga, nhưng giờ thì chẳng còn manga...hắn ta bắt đầu ca tụng người yêu của hắn với nàng. Thật là muốn bóp chết hắn ta mà.

Giờ đừng ai cản nàng nữa, nàng muốn đi ngủ, Dhyric muốn đi ngủ !!

"Không...chị không được ngủ !"_Veldora đang tích cực lay Dhyric, nhất quyết không cho nàng ngủ.

"Nhóc thừa sức thoát khỏi đây cơ mà, cần gì phải ngồi đây chờ đợi người khác đến cứu chứ ? Với cả, nếu nhóc không thể thì chị đây cũng có thể mà ?"

"Người như chị thì làm sao hiểu được...Vào một ngày đẹp trời 200 năm sau thì tình yêu bé nhỏ của em sẽ tới cứu em đấy !"_Hắn ném cho nàng ánh nhìn khinh bỉ.

"Yêu với chả đương, bà đây đách cần nhé !"

Ok nàng ổn, thật ra là không ổn lắm...

Sống trên đời ngần ấy năm, nàng vẫn không hiểu tình yêu rốt cuộc là gì. Veldanava bằng lòng hi sinh sức mạnh của mình để đến bên Lucia. Hay như Veldora thậm chí đã phá huỷ thế giới vì Rimuru...Tất đã đều do chữ "Yêu".

"Này Veldora ! Tình yêu...là gì nhỉ ?"

Veldora hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó, nhưng đã rất nhanh trả lời lại:

"Em không biết nữa!"

Nàng ngẩn người nhìn khoảng không đen ngòm phía trước, rồi lại nhìn sang con rồng màu xanh kia...

"Vậy- Tại sao em lại yêu cậu ta ?"

"Yêu một người thì cần gì lý do hở chị..."

"..."

"Có lẽ là do cậu ấy đẹp...cậu ấy thú vị."

"Nhưng hơn hết.... Ở bên cậu ấy, em mới cảm giác mình thực sự đang sống!"

"Vậy...à thôi không có gì đâu."_Nàng hỏi hắn, nhưng lại thôi. Kẻ tàn bạo, chỉ biết giết chóc như nàng thì làm gì xứng để có tình yêu chứ...

Thôi ! Không nghĩ nhiều nữa, nàng ngủ đây. Chẳng còn hơi sức mà quan tâm con rồng kia nữa.

-

-

-

"Thông báo : Kết nối vi thế gii tinh thần !"

-

Nàng mở mắt ra lần nữa, khung cảnh trước mắt khiến nàng choáng váng. Đây là đâu ?

Bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt Dhyric. Mái tóc dài màu xanh tím cùng bộ đồ trông vô cùng đau mắt kia, đích thị là Veldanava rồi...

"Yoo...xem ai đây nào, qua bao nhiêu năm mà mày vẫn chẳng trưởng thành lên được nhỉ ?"_Velda nói một cách mỉa mai.

"Hah...dẹp cái giọng đấy đi, chẳng phải "chú em" cũng chẳng bỏ được cái gu thời trang nhức mắt đó sao ?"

"Hừ...mày vẫn trẻ con như xưa."

"Còn mày thì vẫn ấu trĩ như xưa."

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà phá lên cười.

Dhyric khẽ đứng dậy, phủi phủi bụi trên người vài cái rồi lại lên tiếng.

"Mày không thắc mắc ai là người giải phong ấn cho tao và vì sao tao ở đây à ?"_Nàng nhìn thẳng mặt Velda mà hỏi...

Veldanava nhìn nàng rồi lại cười khinh:
"Mày nghĩ ai là người đẩy •Lồng Giam Vô Tận• đến chỗ Veldora ?"

Dhyric lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Bản thân lại được thằng tri đánh đó cu. Gi có nên cảm ơn nó không ? Aiss, sao mà nhc đầu quá !!!

Giờ nàng mới để ý, phía sau Velda...là ai vậy ?

Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Veldanava mới choàng lấy eo nàng rồi giới thiệu:

"Vợ tao, Lucia..."

"Ch-chào...à ừm..."

"Tôi tên Dhyric Bhruma, gọi tôi là Dhyric như Velda là được rồi."

"Em là Lucia Nam Ul Nasca, rất vui được làm quen với chị Dhyric !"_Y nở nụ cười tươi rói, theo cảm nhận của Dhyric thì ấy như ánh mặt trời vậy.

"À mà Velda, nãy giờ tao quên mất. Đây là đâu ?"_Tâm sự hồi lâu, nàng mới nhớ đến chuyện chính.

"Linh Giới..."

-

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro