Chapter 2: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm X492...

Ánh nắng nhẹ nhàng xyên qua những tán cây, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, những con chim hót líu lo,... Một ngày đẹp trời.

- Sáng rồi à?

Tôi ngồi dậy, vươn vai. À mà tôi chưa giới thiệu nhể? Tôi tên là Rimuru Sangai, một thằng con trai 15 tuổi, tuy vậy, có khá nhiều người nhầm lẫn tôi là con gái vì mái tóc dài của tôi. Vì sao tôi để tóc dài? Vì tôi muốn để và mẹ tôi kêu để. Mẹ tôi tên là Kuri Sangai và bố tên là Hatake Sangai.

Tôi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, chồm tới lấy cây kiếm được treo trên tường gỗ. Cây kiếm này tôi được bố tặng năm 9 tuổi, lúc đó tôi cầm lấy thanh kiếm rồi thử chém qua chém lại làm bố tôi ngạc nhiên, ông nói tôi có tài năng vì ông từng học kiếm thuật.

Tôi biết sương sương phép thuật đó nhen, đa phần là phép chuyên về nước. Gia đình của tôi thuộc tộc bán Elf - 1 trong những tộc á nhân, là tộc lai giữa Elf và người, nó không khác biệt lắm với con người, điều duy nhất tôi thấy là cặp tai dài hơn người thường chút, còn lại vẫn giống con người.

Tôi rất muốn làm một mạo hiểm giả, vì như thế, tôi có thể vừa phiêu lưu vừa kiếm tiền. Nhưng muốn làm phải đủ 15 tuổi trở lên và trải qua một kì tuyển chọn. Những mạo hiểm giả có thành tích tốt còn có thể được vào quân đội của Hoàng Gia.

Bình thường, tôi chỉ ăn sáng rồi vào rừng Shussin chơi, lâu lâu luyện kiếm. Khu rừng này tôi được nghe kể là được hình thành cách đây rất lâu rồi.

- Nay ra sớm nhể?

Một cô bạn có mái tóc màu hồng pha lẫn cam lên tiếng nói. Đó là một người bạn tôi quen được 5 tháng trước, cô ở làng bên. Cô tên là Maeko, một đứa con gái không khác gì con trai.

- Sớm hơn 15 phút thôi.

Tôi trả lời lại, thường ngày tôi ra trễ hơn 15 phút.

- Đấu kiếm nữa không?

Maeko lên tiếng hỏi tôi, tụi tôi khá thích đấu kiếm với nhau, và tôi thường thắng.

- Ờ, muốn đấu thì đấu.

Tôi nói xong, cả hai rút kiếm ra. Maeko nhảy lên trên chém xuống ngay chỗ của tôi.

Keng!

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, vì tôi đỡ đòn bằng kiếm. Dồn lực vào kiếm tôi bật Maeko ra. Rồi tôi phóng nhanh tới chỗ cô đứng, Maeko nhìn thấy bèn chém ngang qua, tôi thụt người xuống, luồn qua đằng sau rồi kê kiếm vào cổ của cô.

- Thua nữa rồi nhé. - Tôi vừa kê kiếm vào cổ Maeko vừa nói. - Cậu không thay đổi gì cả.

- Kệ tôi.

Nghe Maeko nói, tôi bỏ kiếm xuống, để lại lên lưng, rồi đi tới một tảng đá to, ngồi lên.

Còn Maeko sau khi thua tôi, cô đi về lại làng của cô, tôi cũng quen rồi, Maeko đấu kiếm với tôi xong là về làng ngay.

Giờ thì tôi đang ở một mình, lâu lâu tôi muốn có một người bạn ở trong bóng của tôi để lúc tôi chán có thể nói chuyện. Mà thôi, làm sao có chuyện đó được chứ.

Chán quá! Hay là đi vào sâu trong rừng cho vui nhể, tôi có đi vào thì cũng chả ai nói đâu, vì bố mẹ tôi đã quen với chuyện này rồi.

Tôi đứng dậy, đi men theo khu rừng, à mà tôi có để một lá thư ở nhà về chuyện đi phiêu lưu rồi, không biết bố mẹ sẽ phản ứng như thế nào ha.

Đi dọc theo khu rừng, mọi thứ rất yên bình, trời cũng khá mát mẻ vì sắp sang thu. Vài cây lá cũng bắt đầu ngả vàng.

Tôi tới một dòng suối gần đó để luyện tập phép thuật.

Tôi biết cũng ít chứ không quá nhiều, lượng mana của tôi cũng có hạn. Khòm xuống mặt suối, tôi thử sử dụng Skill.

- [ Thay Đổi Dòng Chảy ]

Tôi cố làm chệch hướng đi của dòng suối.

Well... Khá khó đấy, tí xíu nữa thôi! Gắng lên! Ể, Được rồi này, tuy chưa được 1 phần 5 của dòng chảy chệch hướng.

Ngồi bệch xuống, tôi thở dài mệt mỏi.

- Phù... Hơi khó.

Tôi cho tay xuống dòng suối, cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy qua. Mẹ tôi thường nói, mana giống như một dòng chảy, ở khắp mọi nơi xung quanh, trong mọi vật, ngay cả trong cơ thể, chỉ cần biết cảm nhận thì có thể sử dụng mana làm nguồn năng lượng để thi triển phép thuật.

Mà tôi chuyên sử dụng kiếm hơn, kiếm thì do tôi tập cùng cô bạn Maeko và đa phần là được bố tập luyện.

Xột xoạt! Xột xoạt!

Có một thứ gì đó trong bụi cây thì phải.

- Hả?!

Một con rắn, nó cực kì to. Làm cái quái gì mà đang yên đang lành tự dưng xuất hiện vậy.

Đột nhiên, con rắn đó nhào lại chỗ của tôi, tôi giật bén mình, đứng dậy, bước lùi ra đằng sau, con rắn cứ tiến tới, tôi lại bước lùi và rồi...

Tủm!

Tôi bị ngã ra đằng sau và rơi xuống dòng suối, chết! Kiểu này thì sao mà bơi lên được, nước chảy siết cực kì.

Giờ chỉ còn cách dùng phép thuật thôi.

Ơ mà lỡ không được thì sao?

Kệ đi, được ăn cả ngã về không, có cái, tôi cứ có cảm giác khi hỏi một câu hỏi gì đó trong đầu thì sẽ có một người nào đó trả lời.

Bỏ qua một bên đi, tôi cần phải nghĩ cách cái đã.

Thôi, liều vậy.

Tập trung, tập trung, tập trung...

- [ Điều Khiển Dòng Chảy ]

Hở?! Úi! Được rồi này, mà khoan, phải tập trung, di chuyển dòng chảy để vào bờ nào, được, tí nữa thôi là ok.

Hình như ở đằng xa xa có người thì phải, có tai và đuôi... Vậy chắc là Thú Nhân rồi, cũng là 1 trong những tộc á nhân, người đó đang bất tỉnh và bị dòng suối cuốn đi, nên cứu người không nhể...

Kệ vậy, đành cứu cậu ta thôi...

Lại tốn thêm mana nữa. Sau một lúc, cuối cùng cũng đến được chỗ của người hồi nãy, người đó là nam, thân hình khá cao to.

Cuối cùng tôi cũng kéo cậu ta lên khỏi con suối sau một hồi vật vả.

Nhìn sơ sơ thì cậu ta là Thú Nhân Cáo, nhưng mà bây giờ tôi để cậu ta ở đây một mình được không ta? Nhưng như vậy thì tôi không yên tâm cho lắm, vậy đành chờ cậu ta dậy vậy...

Trong lúc chờ cậu ta, tôi đi kiếm củi để nhóm một đốm lửa nhỏ không thôi là tí nữa tôi cảm lạnh mất. Khi đã tìm đủ củi, tôi xếp lại rồi đốt chúng lên.

- [ Đốt cháy ]

Đây là một trong vài Skill liên quan tới lửa mà tôi biết được, dù tôi dùng khá yếu. Chủ yếu tôi học để nhóm lửa khi phiêu lưu thôi.

Cũng đã hơn 1 giờ kể từ khi tôi lôi được cậu ta lên bờ, giờ quần áo của tôi cũng đã khô phần nào.

- Ngươi... Ngươi là ai?

Cậu ta mở mắt, rồi bật ngồi dậy, cậu ta lùi ra xa rồi lên tiếng đầy cảnh giác với tôi.

- Bĩnh tĩnh nào, tôi là người đã cứu cậu khỏi chết đuối đấy. - Tôi nói để chứng minh mình vô hại, tôi là người tốt đó nhen. - Nên cậu không cần cảnh giác vậy đâu.

- Thật chứ?!

Cậu ta vừa nhìn chằm chằm vào tôi vừa nói. Có vẻ cậu ta không quen với người lạ lắm nhỉ, mà... Ai trong hoàn cảnh của cậu ta chắc sẽ vậy thôi.

Ọt ọt~

Cậu ta nghe thấy thì hốt hoảng, à, thì ra cậu ta đói bụng rồi sao.

Tôi lục lọi trong ba - lô của tôi, tìm được vài ba quả táo, tôi đưa chúng cho cậu ta.

※※※※※※※※※※※※※※※

Sau khi cậu ta chén xong mấy quả táo, cậu ta cũng dần hiểu được tôi là người cứu cậu ta. Rồi cậu ta bắt đầu giới thiệu bản thân.

- Tôi là Argan Turove, một Thú Nhân Cáo, là người ở vương quốc Dobutstu, là 1 vương quốc dành cho Thú Nhân. - Cậu ta ngừng lại một tí, rồi nói tiếp. - Tôi gặp rắc rối nên ngã xuống dòng suối và bị cuốn trôi tới đây. Dù gì cũng cảm ơn cô nhiều.

Tôi ngồi im lặng và nghe cậu ta kể, tất cả đều ổn trừ câu cuối, rồi tôi cũng giới thiệu lại.

- Tôi là Rimuru Sangai, một bán Elf, tôi là người ở ngôi làng Kaishin, một ngôi làng gần đây. Tôi chỉ tình cờ đi khám phá khu rừng Shussin này, bị té xuống suối, rồi cứu cậu. Và... tôi là "Con trai" !

Cậu ta nghe được thì hơi bất ngờ, nhưng cũng vội nói lại.

- Vậy cho tôi xin lỗi. - Cậu ta cười trừ. - Nếu không phiền thì cho tôi đi theo cậu được không? Tại tôi không có nhà để ở.

Ể? Tự nhiên cậu ta lại đòi như vậy... Hay là tôi cho cậu ấy ở nhờ nhà rồi rủ cậu ấy đi làm mạo hiểm giả.

- Hm... Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện...

Cậu ta nghe thì tỏ vẻ thắc mắc.

- Là gì?

- Khi ở nhà tôi xong, cậu phải cùng tôi trở thành mạo hiểm giả!

Cậu ta ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Được thôi.

Cậu ta đồng ý nhanh tới vậy sao, nhưng như vậy càng tốt.

- Vậy theo tôi nào.

Tôi nói rồi đứng dậy, dập tắt đốm lửa. Kiếm đường để băng qua bên kia suối lại.

Chắc lại phải dùng Skill rồi... Dùng xong chặp này chắc hết mana luôn á.

- [ Thay Đổi Dòng Chảy ] - Căng thật, bây giờ tôi không thể trụ nổi trong vòng 10 phút nữa là. - Nè! Đi nhanh lên, không là khỏi qua đó!

Tôi kêu cậu ta đi qua nhanh nhất có thể.

- Ừ, cố trụ tí nhen!

Cậu ta chạy qua rồi để lại một câu cho tôi.

Thấy cậu ta chạy qua, tôi cũng vội đi theo. Khi qua được con suối tôi cũng ngưng Skill mà thở hộc hộc.

- Cạn mana rồi hả?

Cậu ta quay qua hỏi tôi.

- Ừ, cạn muốn hết rồi, mà cứ đi thẳng là tí nữa tới làng rồi.

Tôi nói rồi cùng với cậu ta đi về làng.
Tụi tôi đi khỏi khu rừng thì trước mặt đã là làng Kaishin. Tôi cũng rảnh nên dắt cậu ta đi tham quan.

- Làng lớn hơn tôi nghĩ.

Cậu ta vừa nói vừa ngạc nhiên nhìn xung quanh.

- Để tôi dẫn cậu đi thêm vài nơi nữa nè.

Cậu ta đi theo thì hết sức ngạc nhiên vì đủ điều ở đây. Mọi người ở làng rất thân thiện, khi tôi giới thiệu cậu ta là bạn của tôi, những người bán đồ ăn đều giảm giá cho tôi và cậu ta.

Tôi mua cho cậu ta vài món đồ ăn, thế là cậu ta khen lấy khen để.

- Nó là món gì mà ngon quá vậy?!

- Cả cái này nữa.

Đó là một trong cả ngàn câu khen của cậu ta về đồ ăn ở đây.

Xong, tôi với cậu ta về nhà của tôi. Bố mẹ của tôi đang làm việc. Tôi vội chạy lại chỗ của bố mẹ.

- Chào bố mẹ.

Khi thấy tôi về, họ cũng quay qua nói với tôi.

- Về rồi đấy à, con mau vào nhà thay đồ tắm rửa đi.

- Đúng đấy, mà dạo này con luyện kiếm có gì mới không? Có gì để bố giúp cho.

Tôi trả lời họ và giới thiệu Arnga.

- Vâng, kiếm thì vẫn bình thường. À mà, đây là Arnga, cậu ta xin ở nhờ nhà một hôm được không?

- Được, con cho cậu ta ở trong phòng con nhé.

Vậy là bố mẹ tôi đồng ý. Xong, tôi chỉ cậu ta phòng của tôi, tôi kêu cậu ta đợi tôi trong lúc tôi đi tắm và thay đồ.

Sau khi xong, tôi ngồi nói chuyện với cậu ta một tí.

- Cậu kể cho tôi nghe về vương quốc Dobutsu được không Arnga?

Cậu ta nghe tôi hỏi thì trả lời.

- Được thôi, tôi sẽ kể. Vương quốc Dobutsu có một vị vua tên là Rango là một Thú Nhân Sói. Vương quốc là nơi ở cho mọi tộc Thú Nhân. Nơi đó phát triển mạnh về xây dựng và du lịch.

- Vậy là vua ở đó là Thú Nhân Sói sao...

Tại bình thường tôi tưởng sư tử mới là vua chứ, mà ở đó lại là sói, tên là Rango.

- Thôi, tôi đi ngủ trước đây.

Tôi nói rồi leo lên giường đi ngủ. Hôm nay đã là một ngày mệt mỏi rồi, hao mana nhiều quá thể đáng. Mai tôi sẽ lên đường làm một mạo hiểm giả.

Thôi, giờ đi ngủ cái đã...

___________________

Thứ sáu/ Ngày 28/ Tháng 8/ Năm 2020

Tổng độ dài: 2241 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro