Chapter 5: Hội "Ma Vương".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV THỨ 3

Một tuần sau...

Mỗi bữa sáng Rimuru thức dậy như mọi khi nhưng đã có vài sự thay đổi. Hiện tại cô bạn thời thơ ấu của Rimuru đang nằm bên giường của cậu ấy, tuy rằng Milim đã có căn phòng riêng của mình nhưng cứ mỗi khi tới buổi tối thì cô ấy lén lút qua phòng của Rimuru ngủ.

Rimuru nhắc nhở Milim nhiều lần nhưng cô ấy vẫn cứ lén lút, Rimuru thấy vậy khá là bất lực nên thôi mặc kệ và cầu mong không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

Vẫn như mọi khi trong mỗi ngày đi học của Rimuru. Cậu Vệ Sinh Cá Nhân, thay đồ, ăn bữa ăn của mình, chào mọi người và đi đến trường cùng với những người bạn và anh trai Veldora của cậu.

...

Trong lúc cậu, Milim và Veldora đi tới ngã tư chờ Chloe thì cô ấy đã đứng ngay chỗ hẹn từ trước.

Chloe:" A chào buổi sáng mọi người!"

Rimuru/Milim/Veldora:" Chào buổi sáng!"

Cả 4 người bọn họ đều đi tới trường, trong lúc họ đi thì họ gặp phải một người bạn mà Rimuru quen biết từ tuần trước.

Rimuru:" Oii Shuna-sannn! Chào buổi sáng!"

Vâng đó là Shuna, khi cô nghe thấy một tiếng nói quen thuộc thì quay đầu lại thấy 4 người bọn họ.

Shuna:" A Rimuru-san và mọi người chào buổi sáng"

Chloe/Milim/Veldora:" Chào buổi sáng!"

————————————————————————-
Rimuru POV

Sau khi chúng tôi tới trường thì anh trai tôi và nhóm tôi tách nhau ra tới từng lớp mình đang học, chúng tôi đã tới lớp của mình và tôi mở cánh cửa lớp ra.

Một cô gái tóc màu tím với thân mình nhỏ con của mình tới chỗ tôi và nói

Ultima:" Chào buổi sáng Rimuru-san!"cô ấy chào tôi

Tôi :" Ừm chào buổi sáng Ultima-san!"Tôi chào lại cô ấy

Chúng tôi đi tới chỗ ngồi của mình và một ngày mới lại bất đầu.

Tiếng chuông vang lên...

Một lúc sau thì cánh cửa bật ra và một người giáo viên cao to đi tới chỗ ngồi của mình và nói

Rigurd-Sensei:"Chào buổi sáng các em!"

Cả lớp:" Chúng em chào thầy ạ"

...

...

...

Giờ ăn đã tới...

"Nè như mọi khi chứ?" Tôi quay vào 2 người bạn của mình và gửi một lời mời tới căn-tin cùng tôi.

Milim/Chloe:" Ừm ok"

Sau khi học xong, tiếng chuông vang lên và cả ba người chúng tôi bước tới Căn-tin.

Khi bước tới xong thì tôi kiếm cho mình một chỗ ngồi và đặt đồ ăn cho cả 3 người. Trong lúc tôi bước tới thì tôi thấy Ultima đang đặt đồ ăn cho mình và khi đồ ăn của cô ấy đã xong thì cô ấy vừa lục khắp áo của mình vừa lo lắng

<Chắc cô ấy quên đem tiền theo rồi> Tôi nghĩ

Ultima :" Ahh chết tiệc mình quên mang theo tiền rồi" cô ấy nói với một giọng nói nhỏ

Biết ngay mà. Tôi bước tới chỗ Ultima và từ từ lấy tiền mình ra

Tôi:" Em sẽ trả tiền cho bữa ăn của bạn này ạ" tôi nói và từ từ đưa tiền ra phía thu ngân và Ultima khá bất ngờ về việc tôi trả tiền dùng cô ấy

Ultima:" Khoan đã Rimuru-san cậu không cần làm vậy đ-đâu!"

Tôi:" Không sao đâu, vì cậu là bạn mình mà bạn bè trong lúc khó khăn thì không thể đứng nhìn mà bỏ đi được."

Ultima:" R-Rimuru-san cảm...cảm ơn cậu" khuôn mặt co ấy hơi đỏ vì xấu hổ và nói trong khi mặt cô ấy nhìn xuống dưới đất

Tôi:" Không có gì đâu,mà cậu không cần trả tiền lại đâu."

Tôi nói xong thì cô phục vụ đưa đồ ăn của Ultima ra phía trước mặt chúng tôi

Tôi:"Á đồ ăn của cậu ra rồi kìa. À mà nếu cậu không phiền thì đi cùng mình tới bàn ăn của chúng ta nhé."

Ultima:" Hả được sao?"

Tôi:" Được chưa đi thôi"

Ultima:" Vâng!" Cô ấy nói với khuôn mặt không còn xấu hổ và đang khá là vui vẻ

Ultima-san đi tới bàn ăn của tôi và thấy Milim và Chloe đang ngồi đó, khi cô ấy đi tới thì 2 người bọn họ chào Ultima-san

Milim/Chloe:" A chào cậu Ultima-san!"

Ultima:" Chào các cậu" Cô ấy nói và nở một nụ cười của một bé lo... à nhầm của một công chúa

<Chết tiệt cô ấy dễ thương quá> tôi nghĩ

Tôi:" Đúng rồi, nếu các cậu không phiền thì có thể cho Ultima-san ngồi cùng chúng ta được không?"

Chloe:" Vâng cậu chứ ngồi đi, chúng mình không phiền đâu."

Milim:" Đúng vậy, đúng vậy -noda"

Ultima:" Vâng cảm ơn các cậu rất nhiều"

Cô ấy ngồi vào bàn chúng tôi và vừa ăn vừa trò chuyện với 3 người chúng tôi...

...
...
...
5 phút sau...

Đang trong lúc ăn thì Ultima-san đang hơi cảm thấy khó chịu vì điều nào đó. Tôi lên tiếng hỏi cô ấy

Tôi:" Ultima-san cậu có vẻ cảm thấy khó chịu nhỉ? Có chuyện gì sao?"

Ultima:" À thì các cậu có biết người kia không?"

Cô ấy hỏi và chỉ thấy về phía một người thanh niên đang nút dưới bụi cây và nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Người thanh niên ấy có mái tóc dài màu vàng ống ả trải dài tới hông, và đôi mắt màu xanh biển , không chỉ vậy người thanh niên ấy có một khuôn mặt xinh đẹp rất giống với phụ nữ.

Sau khi tôi nhìn người thanh niên ấy và nghe thấy Chloe thì thầm bên tai của mình

Chloe:" Haizz lại là anh ấy ..." cô ấy nói và thở dài

Tôi thấy vậy liền hỏi

Tôi:" Chloe-san bộ cậu biết người đấy hả?"

Chloe:" À người kia là anh họ và là người bạn từ nhỏ của mình."

Tôi:" Ồ thì ra là vậy."

<Hoá ra đó là lí do mỗi khi mình đi tới căn-tin thì mình cảm thấy như ai đó đang nhìn vào mình.> Tôi nghĩ

Hình như tôi cảm thấy người thanh niên kia đang nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt sát khí thì phải.

Tôi:" Vậy anh họ của cậu tên gì vậy?"

Chloe:" À anh ấy tên là Leon Cromwell."

Ultima:" Hửm Leon Cromwell... không phải cái tên đó là tên của một thành viên trong nhóm hội "Ma Vương" sao?"Ultima-san nghe vậy hỏi Chloe

Chloe:" À ừm đúng vậy anh ấy là một thành viên trong hội "Ma Vương"."

<Hửm "Ma Vương" sao? Hình như mình từng nghe nói từ gã Clayman thì phải.> Tôi nghĩ một hồi và hỏi 3 người trong bàn ăn

Tôi:" Nè các cậu hội "Ma Vương" là sao vậy?"

Chloe:" Hả cậu không biết hội "Ma Vương" sao?!"

Tôi:" À ừm..."

Ultima-san thấy tôi không HỀ biết một chút gì về hội" Ma Vương" nên trả lời

Ultima:" Theo mình biết được thì Hội" Ma Vương" là hội được Hội Trưởng Hội Học Sinh hiện tại và thành viên đầu tiên của hội thành lập với mục đích là giữ căn bằng và môi trường học tập bình yên giữa các lớp. Chức vụ của bọn họ rất quan trọng trong trường nên không ai có thể quấy rối họ cả, mình còn nghe nói có vài người liều mạng thách thức họ để lấy đi cái danh hiệu "Ma Vương" nhưng cuối cùng thì họ bị thua cuộc một cách thảm hại và bị phạt vì đã gây chuyện với bọn họ."

Ultima:" Mà cậu cũng may đấy. Gã mà cậu đánh nhau từ tuần trước cũng chỉ là một kẻ tự xưng là "Ma Vương" thôi."

Tôi:" Ồ hoá ra là vậy. Mà cậu biết chuyện mình đánh nhau với gã Clayman hả?"

Ultima:" Dĩ nhiên rồi, mình còn ở đó chứng kiến việc ấy nữa mà. Cậu trong lúc đó thật sự là ngầu bá cháy luôn đấy Rimuru-san." Cô ấy nói với một giọng nói đầy sự ngưỡng mộ.

Milim:" Muhahahaha, vậy mới đúng là Bestie của mình chứ - noda!"

Chloe:" Đúng vậy lúc đó mình cũng khá bất ngờ đấy Rimuru-san."

Tôi:" À thì các cậu biết đấy lúc đó cái bệnh " Cứu người gặp nạn" của mình trổi dậy nên mình phải làm những điều mà mình cần làm thôi ha...ha" Tôi nói với một giọng nói ngại ngùng và khuôn mặt tôi đỏ một chút sau khi nghe những lời khen của 3 người bạn dành cho tôi.

Sau những lời khen ấy thì tôi quay lại nhìn vào người thanh niên có tên Leon Cromwell, khi chúng tôi quay lại nhìn thì anh ấy lập tức ra khỏi bụi cây mà anh ấy đang núp. Có vẻ anh ấy biết rằng chúng tôi đã phát hiện ra nên quay người đi.

—————————————————————————
POV THỨ 3

Sau khi nhóm Rimuru ăn xong bữa ăn của mình và di chuyển sang lớp của họ.

Trong lúc nhóm Rimuru đi về lớp thì có một cô gái với một mái tóc màu xanh ngắn tới cổ, cô gái ấy là lớp trưởng của lớp Rimuru, Rika Omura.

Cô ấy chạy tới phía Rimuru với một số giấy tờ đang cầm trên tay.

Rika :" A Rimuru-san! Cậu đây rồi."

Rimuru:" Ồ lớp trưởng, cậu tìm mình có chuyện gì không?"

Rika:"À thì mình muốn nhờ cậu đưa số giấy tờ này cho từng lớp khác, cậu không phiền chứ?"

Rimuru:" Ừm vâng không sao đâu để cho mình."

Rika/" Vâng cảm ơn cậu rất nhiều Rimuru-san! Cậu quả thật là đáng tin cậy mà."

Rimuru:" Haha không có gì đâu." Rimuru nói và hỏi đỏ mặt.

Rimuru:" Milim và Chloe-san, 2 cậu về lớp trước đi mình sẽ về sau khi xử lí xong công việc này."

Milim/Chloe đồng thanh :" Vâng!"

Rika:" Vậy bọn mình đi trước đây, cảm ơn cậu lần nữa Rimuru-san." Cô ấy nói và vẫy tay trong khi đi với Milim và Chloe về lớp.
...
...
...

5 Phút sau...

Rimuru đã hoàn thành đưa hết giấy tờ cho các lớp khác. Khi Rimuru bước vào từng lớp thì có vài học sinh ở đó đều đỏ mặt khi nhìn vào mặt Rimuru, và Rimuru không để ý đến chuyện đấy và hoàn thành mọi việc một cách không tốn chút sức lực nào của cậu.

Rimuru:" Phù cuối cùng cũng xong, giờ còn mỗi vài giấy tờ cho Hội Trưởng thôi."

< Hmm cũng khá lâu rồi mình vẫn chưa gặp Hội Trưởng nhỉ? Từ lúc anh ấy cứu mình khỏi vụ Clayman thì mình cũng chưa cảm ơn anh ấy. Chắc lúc khác mình sẽ ghé mua vài đồ trả ơn anh ấy mới được." Rimuru nghĩ

Trong lúc Rimuru đang đi tới phòng Hội Trưởng Hội Học Sinh thì cậu ấy nghe thấy một tiếng bước chân đang tiến tới mình .

Ngay Trước mắt cậu, cậu thấy một người có khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang tiến tới đây.

???:" AHHHH CỨU ANH VỚI!" Người thanh niên ấy chạy tới và hai tay chạm vào hai vai cậu và nói

Rimuru:" HẢ!! H-Hội trưởng?!! "

Jin:" Chết tiệc em ấy sắp đến nơi rồi!"

Jin, cậu ấy nhìn xung quanh thấy một chiếc tủ trống không và cậu ấy chạy vào chiếc tủ và núp khỏi một thứ gì đó.

Trong lúc Rimuru bối rối tự hỏi sao Jin lại trốn vào trong tủ thì có một người con gái với mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu xanh lục bảo, cô gái ấy là em gái của Hội Trưởng Jin Arias, Sayuuki "Marie" Arias.

Sayuuki:" Anou... Xin lỗi cậu, cho mình hỏi là cậu có thấy Hội Trưởng Jin Arias đâu không?"

Sau khi Sayuuki hỏi Rimuru  có thấy Hội Trưởng Jin ở đâu thì Rimuru lướt nhìn qua chiếc tủ bên cạnh.

Khi Jin thấy Rimuru đang nhìn mình thì 1 ngón tag đặt trên miệng và tay còn lại thì vẫy qua vẫy lại như thể <Đừng nói cho em ấy biết>.

Rimuru thấy biểu hiện lo lắng của Hội Trưởng nên trả lời Sayuuki.

Rimuru:" À Hội Trưởng ấy hả! mình mới tới đây nên không có thấy anh ấy."

Sayuuki:" Vậy sao! Haizz cái anh trai ngốc này không biết sao lại trốn đi đâu nữa"

Rimuru :" Hửm, có chuyện gì sao Sayuuki-san?"

Sayuuki " Thì là anh trai mình trốn việc thôi! Đây là lần thứ 12 anh ấy trốn việc rồi"

Rimuru :" Ồ ra là vậy, à mà đây là giấy tờ của hội trưởng này. Nếu cậu thấy Hội Trưởng thì đưa anh ấy dùng mình nha."

Sayuuki:" Được thôi mình sẽ đưa cho anh ấy dùng cậu"

Rimuru:" Cảm ơn cậu Sayuuki-san."

Sayuuki rời đi..

Lúc đó thì  Jin bước ra từ chiếc tủ trống không và nói với Rimuru

Jin : " Omg cảm ơn em nhiều Rimuru-san, em cứu anh lầ này rồi đấy."

Rimuru : Không có gì mà sao anh lại trốn việc như vậy chứ, anh thật là không có trách nhiệm gì cả Hội Trưởng!" Rimuru than phiền và trách móc  Jin

*Author: Đừng lo Rimuru, rồi trong tương lai chú sẽ giống như ông anh Hội Trưởng thôi hêhhehee=))*

Jin : "Nào em có biết rằng anh phải làm việc nhiều đến nổi không thể ra khỏi phòng được, với lại làm việc nhiều quá nên cũng cần phải nghỉ ngơi chứ đúng không nào?!"

Rimuru:" Haizz thôi được nếu anh muốn nghỉ ngơi thì em không trách anh được."

RENG
RENG
RENG

Rimuru:" Oh vậy đã đến vào lớp rồi sao? Vậy chào Hội Trưởng nhé em xin phép vào lớp đây ạ."

Jin:" Ồ vậy chào em nhé, một lần nữa cảm ơn em đã giúp anh lúc nãy nha."

Rimuru:" Được rồi không có gì đâu hehe."

———————————————————————————
Jin POV

Sau tiếng chuông lớp vang lên thì Rimuru-san chào tôi và đi vào lớp em ấy. Có thể nói rằng em ấy vừa cứu tôi khỏi đóng giấy tờ phiền phức kia, chắc có lẽ tôi sẽ đền đáp em ấy sau.

Tôi:" Được rồi đến lúc phải đi chơi một chút rồi haha."

Tôi đặt chân đi được một bước thì đột nhiên tôi cảm thấy có một luồng sát khí vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ theo một cách nào đó.

??:" Anh nghĩ anh đang đi đâu vậy, Onii-chan?!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng tôi.

Khi tôi quay đầu lại phía sau thì có một người hiện đang nhìn tôi và miễn cười, tôi cảm thấy nụ cười ấy không hề tốt đẹp chút nào.

Tôi:" Sa-sayuu-chan e-em đến rồi s-sao?!" Tôi vừa nói vừa rung rẫy

Sayuuki:" Hình như lúc nãy anh nói gì vậy nhỉ?"

Tôi:" Hả, ý em là s-sao?"

Sayuuki:" thì là " Đến lúc đi chơi một chút rồi." "

Tôi nuốt nước bọt của mình và nói với Sayuu-chan.

Tôi:" À thì em biết đấy để anh giải th-"

Tôi chưa kịp nói xong thì Sayuu-chan em ấy lấy cả đống giấy tờ trên tay mà nãy giờ tôi không để ý vì tôi quá sợ hãi.

Sayuuki:" Đây là đống giấy tờ mà anh cần giải quyết đấy Onii-chan."

"À anh đừng có ý định chạy trốn nữa, nếu em mà thấy anh chạy trốn thì tối nay đúng hòng mà ăn tối nhé."

<Chết tiệt!!! Mình vẫn chưa kịp đi chơi nữa mà sao lại phải xử lí đống giấy tờ nữa hả!!!!.> Tôi hét trong lòng.

Tôi:" V-vâng anh biết rồi."

Tôi ủ rũ đi về phía căn phòng hội học sinh của mình...

————————————————————————

End chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro