Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kalego im lặng hướng mắt đánh giá Rimuru rồi lại đầy vẻ suy tư mở hồ sơ của cậu ra nhìn.

"Điều này tôi không thể quyết định, chút nữa theo tôi lên hỏi ý kiến của hiệu trưởng đi." Kalego nhìn cậu, chỉ đơn giản thầm nghĩ cậu là giáo viên mà ông trao đổi mạnh nhất từ trước tới nay. Nhưng nhìn gương mặt so với các giáo viên trước thực là quá trẻ rồi.

Cho dù là các giáo viên trước cũng không tự tin bản thân dạy được chú cổ như cậu.

"Được."

"Chút nữa cậu dọn đồ tới kí túc xá giáo viên đi, sẽ có người hướng dẫn cho cậu." Kalego vẫn ngồi đó, giọng có chút hơi gượng rồi. Bởi hắn vừa mới thử thăm dò nhưng thứ hắn nhận lại là không thể! Có một màng ngăn cách mạnh mẽ đến mức hắn cảm thấy lạnh sóng lưng.

"Không cần, tôi đã có nhà ở rồi." Cậu tỉnh bơ trả lời. Dù gì cũng chỉ là một mảnh đất thôi, đối với cậu không thành vấn đề!

Nhưng ở đây thì không hẳn như vậy...

Kinh đô Gekko và nơi này cách nhau mười ngàn dặm chứ không phải chỉ cách một cổng thành. Có thể nói gần như là hai quốc gia độc lập! Còn về việc vì sao Sullivan có thể trở về nhanh như vậy thì là có mật đạo, chỉ có tầng cao của Gekko và Sullivan biết. Nó gần giống cổng không gian, chúng biến dạng không gian và gắn hai điểm với nhau và sau đó đục một cái lỗ khảm vào.

Cho nên việc có đất ở nơi này, à không có nhà ở nơi này thì thật hiếm lạ. Giống những kẻ tha hương vậy. Nhưng ngẫm lại thì rất đúng, Gekko và nơi này văn mình và hiện đại cách quá xa. Nơi này phụ thuộc vào ma pháp ác ma tạo vận hành thì Gekko lại sử dụng thứ được gọi là ma pháp nhân tạo. Chúng là thứ vận hành điện, nước và hàng ngàn như cầu khác. Nói đến việc họ chế tạo ra ma pháp nhân tạo thì phải nói là một công trình thế kỉ! Cho nên, không thể phủ nhận Gekko là nơi giàu có và hiện đại bậc nhất Ma giới. Tiếc thay những kẻ điều hành nơi này lại là những kẻ ngoại tộc."

Được."  Kalego im lặng nhìn Rimuru một lúc lâu rồi mới dẫn người đến phòng hiệu trưởng.

"Ngài hiệu trưởng, cậu ta muốn dạy chú cổ." Hắn lên tiếng nhưng ngoài dự cảm của hắn, mặt Sullivan vẫn chẳng đổi sắc tí nào chỉ bình tĩnh nói

"Cậu ấy đã quyết thì thuận vậy đi. Thêm chú cổ vào môn học tự chọn vậy." Rimuru ngước lên nhìn Sullian, ánh mắt hơi nheo lại.

"Vậy là phải có một môn dạy khác song hành?" Cậu lên tiếng hỏi.

"Phải, cậu cứ từ từ nghĩ."

'Ciel!!!'

<Em đây thưa chủ nhân>

'Em nghĩ môn học nào có thể nâng cao trình độ của Iruma đây?'

<...>

'Ciel?'

<Chủ nhân thử môn Bảo toàn và Thú thuật đi> 

Ciel nói lên hai cái tên này làm Rimuru thực không biết làm sao. Bảo toàn và Thú thuật là hai môn độ khó tuy không cao bằng Chú cổ nhưng cũng rất khó để vượt qua. Chưa hết, so với ngày trước các ác ma bây giờ quá yếu đuối để có thể học và hoàn thành được những môn học này. Nói đúng hơn, các ác ma của Ma giới đàng ngày càng yếu đi, nhưng những cá thể mạnh mẽ vẫn còn dù đã dần trở thành thiểu số. Đại đa số các ác ma hiện tại đều có tố chất bình thường. Có thể tưởng tượng các ác ma có tố chất và mạnh mẽ giống những thiên tài con người chúng ta là thiểu số.

Ngoài ra, bảo toàn là một môn học như tên gọi, nếu thuần thục có thể kích hoạt bảo hộ cho toàn bộ Ma giới nếu đủ điều kiện về ma lực.

Thú thuật, nghe tên có vẻ liên quan tới triệu hồi thú nhưng không môn học này lại là điều khiển linh hồn của thú đã chết. Nói cách khác nếu sử ma của bạn chết, linh hồn của nó đến khi tiêu biến chính là khi ma lực của thú tiêu biến hết. Cho nên, Thú thuật chính là thứ có thể điều khiển những linh hồn thú cổ đại nếu bạn đủ ma lực như lúc chúng còn sống đỉnh cao nhất. Thậm chí nếu đủ mạnh hoàn toàn có thể biến những linh hồn đó thành hình dạng chân thân của thú khi còn sống.

'Em chắc chứ? Ở đây, hai môn này không khác Chú cổ là mấy đâu?'

<Căn bản là vậy nhưng độ khó của hai môn này chỉ bằng một phần ba Chú cổ mà thôi. Chủ nhân có thể lươn lẹo cho nó vào chương trình học chính cũng được>

'Tại sao lại là lươn lẹo?'

<Chủ nhân không phải rõ nhất sao?>

'...' Rimuru cảm thấy thật mệt mỏi, Ciel từ khi nào lại mất sự nghiêm túc như vậy. Đây không phải Ciel cậu biết, suy suy!

"Bảo toàn và Thú thuật!"

Sullivan ngơ ra, ông biết ngay mà...

"Vậy được rồi, cứ thế đi! Không cần hoàn thiện môn này để tốt nghiệp nhưng có thể làm tăng hạng."

Ông quay đi, đầu hơi ong ong. Cũng thật mệt mỏi, Rimuru không thể dạy những môn bình thường được sao? Chợt mắt ông hơi lóe, có vẻ đối tượng cậu muốn dạy và truyền đạt không phải là học sinh bình thường kia mà là mầm non thực sự cậu nhắm đến để cân bằng Ma giới này. Ông biết cậu còn một việc cần làm và muốn làm phải rời khỏi nơi này.

"Vâng. Rimuru đi thôi."

Kalego đưa cậu đi, nhất thời đưa mắt lên nhìn. Cậu có vẻ hoàn toàn sẽ thăng được hạng mười đấy chứ.

Kalego không dám nghĩ nhiều, Gekko vẫn bí ẩn như vậy. Tốt nhất ngoài công việc ra thì hắn không nên dính dáng.

Phía bên kia, Sullivan lại đang nói chuyện với Rin và Hyouka về việc lựa chọn những mầm non tốt theo lời dặn của Rimuru.

"Hmm, Asmodeus Alice... Chọn cậu ta đi. Thủ khoa nên chắc không quá tệ. Nếu mài dũa cẩn thận chắc chắn sẽ ổn thôi"

Soạt...

Rin tiếp tục lật trạng hồ sơ các học sinh đã qua sàng lọc một lượt. 

"Sabnock Sabro? Cậu ta hình như là cái người đã đánh giáo viên kia rồi bị Nee-san cho ăn đạp thì phải"

"Phải, cậu ta khá táo bạo."

"Hmmm, chọn cậu ta đi." Hai bên cứ thế trao đổi với nhau và chốt những thành viên của lớp học đặc biệt. Điều quan trọng, chúng đều là những học sinh gây tai họa...

________
Lời của tác giả: Thiếu ngủ... Deadline dí... Đến... Ôi cược đời còn gì nữa đâu mà khóc với sầu...

------------

Ghi lời của tác giả mà còn sai chính tả:v

23/10/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro