Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru bước vào lớp cá biệt. Các thành viên trong lớp đều khá ngạc nhiên nhìn cậu. Mặc dù Rimuru là phó chủ nhiệm của lớp nhưng hầu hết các giờ học đều do Kalego và các giáo viên khác điều hành, cho nên sự xuất hiện của cậu trở nên kì quái.

"Kalego-sensei có việc bận nên thầy sẽ đứng lớp thay thầy ấy vào ngày hôm nay."

Rimuru nhìn xuống lũ trẻ. Đa phần bọn chúng đều loay hoay làm việc riêng, không tập trung. Cậu biết đây là tiết lý thuyết, đám nhóc này sẽ không có hứng thú với bài giảng của cậu đâu. Rimuru nở nụ cười, cậu nhìn bọn trẻ rồi nói.

"Tiết học hôm nay của chúng ta sẽ không phải tiết lí thuyết như mọi khi."

Rimuru búng tay cái tách, khung cảnh xung quanh liền thay đổi.

"Hôm nay thầy sẽ cho các em trải nghiệm một tiết học đặc biệt."

Nói xong Rimuru biến mất. Chỉ còn giọng nói vang lại giữa không gian.

"Tiết học hôm nay, thầy hi vọng các em có thể sinh tồn đến khi hết tiết. Thời gian trong đây khác hoàn toàn với thời gian bên ngoài cho nên một tiết học sẽ kéo dài trong 3 tháng."

Alice mở to mắt khi nghe tới đây. Sinh tồn! Một thứ mà đám nhóc chưa từng trải qua. Từ nhỏ cho tới lớn chúng đều sống trong nơi an toàn. Có những đứa còn sống trong vinh hoa phú quý nữa kìa. Trừ Iruma ra, bọn trẻ không có mấy ai phải vất vả trong việc kiếm cái ăn cái mặc.

Vì vậy tất cả bọn chúng đều có kiến thức hạn hẹp về khu rừng ngăn cách hai kinh đô phồn hoa. Nhưng không gian ở đây không phải là thật, chỉ là một ảo cảnh mô phỏng lại cho giống mà thôi. Rimuru đã vô cùng tinh tế khi cho đám ma thú ở đây không quá mạnh như thế giới bên ngoài mà chỉ đủ làm khó đám nhóc này. Nếu chúng thật sự xui xẻo và dại dột thì tự bản thân sẽ trải nghiệm cảm giác chết một lần.

"Chúc các em may mắn."

Sau đó không gian trở về im lặng, không còn nghe được tiếng của Rimuru nữa.

Iruma cũng nhìn xung quanh và đánh giá khu rừng. Hiện tại là ban ngày, cây cối um tùm che hầu hết đi bầu trời ngả màu hoa sim.

"Chúng ta đi thôi, tìm chỗ làm nhà tạm trước." Iruma bắt đầu bước đi, từng bước tiến vào sâu trong rừng. Theo sau cậu là Alice và Clara.

Về phần cô nhóc Clara này. Cô đã kết bạn với Iruma vào ngày nhận sách giáo khoa.

Theo dòng hồi tưởng trở về, khi Alice cùng cậu đang đi trên hành lang thì một cục màu xanh lăn tới va thẳng vào mớ thùng đang được xếp ngay ngắn trên hành lang. Điều này khiến những chiếc thùng trở nên lộn xộn. Một cô nhóc tinh nghịch xuất hiện, nếu mô tả vài nét về tính cách thì sẽ là năng động và hoàn toàn trong sáng.

Cô tên Valac Clara.

Cô cùng Iruma và Alice chơi đùa, cho họ rất nhiều thứ. Cô muốn họ tiếp tục chơi với mình càng lâu càng tốt! Clara sợ cô đơn.

Trong một lần Alice đã nghe thấy đám người cô luôn gọi là bạn nói về việc họ lợi dụng cô ra sao, vì mục đích gì với nhau. Chúng cười cợt về việc cô ngốc nghếch như thế nào. Và vô tình Clara lại nghe thấy những lời nói khốn nạn ấy. Sau đó, cô chạy đi. 

Đám đó bị Alice xử lý một cách nhanh gọn. Còn về phần Clara, Iruma đã an ủi cô khi cô tìm tới mình. Giữa ba người bọn họ từ đó nảy ra một tình bạn. Một tình bạn bền chặt.

Quay trở về với hiện tại, đám nhóc đang chuẩn bị tiến vào sâu hơn. Nhưng lại có những người ngập ngừng.

"Lied, đi thôi." Cậu ta có vẻ sợ không khí u ám của nơi này. Khu rừng nhìn qua rất bình thường nhưng đâu có ai biết trong đó những con ma thú đáng sợ đến đâu.

"Ơ nhưng mà..." Cậu nhóc không kịp nói hết câu lại bị kéo đi.

"Tại hạ rất mong chờ đó nha!"

Cả tập thể đi sâu vào trong. Càng đi đám nhóc càng cảm thấy cây cối um tùm u ám, cảnh vật xung quanh trông thật đáng sợ.

Bóng tối dần che lấy ánh sáng khiến cho bọn nhóc phải dùng đến ma lực để thắp sáng. Tiếng gào rú của ma thú to hơn trước tô lên cho bầu không khí thêm ghê rợn. Ngọn lửa cháy hừng hực soi sáng con đường phía trước.

"Nhìn nè, một cái hang! " Lied kéo áo Iruma rồi chỉ vào một cái hang gần đó.

"Không thể ở đâu, ở trên cây thì an toàn hơn, nhất là một cái cây cao. Bởi vì ở bên trong hang khả năng cao sẽ có ma thú. Chúng coi hang như nơi ở, chúng ta không chắc chắn sẽ hoàn toàn đánh bại được tất cả bọn chúng."

Iruma từ chối đi vào lời cậu nói không phải không có lí. Tuy nhiên, cái cây cao mà cậu nhắc tới phải tìm đến bao giờ?

Iruma nhìn lên, mặt trời đã ngả về phía Tây, có vẻ trời sắp tối.

"Dựng tạm chỗ ở trước rồi rú tạm đêm nay, sau đó bọn mình sẽ tiếp tục đi."

Alice từ đầu cho tới bây giờ luôn có  cảm giác chủ nhân của hắn thật ngầu, thật giỏi.

"Iruma-sama, có cần tôi làm gì không?"

Iruma nhìn sang mọi người. Đám nhóc đi hơn nửa ngày, trừ đồ ăn từ buổi sáng đến tận bây giờ chưa được bỏ bụng cái gì cả.

"Azu! Cậu đi săn thỏ nhé? Mọi người cần đồ ăn..." Clara nhanh nhảu đáp lời chưa kịp nói ra hết của Iruma.

"Không cần đâu Iruma-chi, tớ có thể sử dụng năng lực dòng dõi mà."

Cô vỗ vỗ túi nhưng ngoài ý muốn, không có gì xuất hiện từ túi của cô cả.

Lúc này giọng nói của Rimuru cất lên.

"Năng lực dòng dõi của em không được phù hợp với tiết học ngày hôm nay cho nên tôi đã khóa nó."

Thật không thể tin được. Năng lực dòng dõi của Clara là thứ khiến bọn trẻ luôn an tâm! Bây giờ Rimuru lại ban ra thông báo như thế thật giống như " sét đánh ngang tai" mà!
_________
Lời của tác giả:
Hihi tết thiếu nhi nên tui đăng. Tết thiếu nhi vui vẻ!
_________
Mọi người tết thiếu nhi vui vẻ.
Bình một tý về chap này: Tui muốn hỏi nếu ở trên cây thì rắn với sâu thì sao nhỉ?

B: 31/5/23
Đăng: 0h00m_1/6/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro