Chapter 5: Kế Hoạch Đặc Biệt Của Ciel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ở một nơi nào đó trên biển cả, một chiếc tàu hải tặc với hình dáng kì lạ đang thuận gió mà trôi đi. Có 3 người đang ngồi trên đó ngắm những hòm châu báu mà mình vừa mới cướp được. bỗng nhiên có một người trong nhóm lên tiếng.] 

~ Hở... cái thuyền đó là gì ấy nhỉ. một kẻ với khuôn mặt quái dị, đang đội một chiếc mũ lên tiếng khi nhìn thấy có một chiếc thuyền đang trôi nổi trên biển.

[ Cả 3 kẻ này thấy kì lạ và hơi tò mò nên cũng lái chiếc tàu của mình đến gần. Khi chạm đến chiếc thuyền nhỏ kia... cả 3 đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp với mái tóc vàng cam đang nằm bất tỉnh.]

~ Là một cô gái sao.  kẻ thứ 3 trong nhóm hải tặc kia lên tiếng.

~ Oy oy, cô em bị làm sao thế. Kẻ thứ nhất  nói với giọng điệu trêu chọc.

+ Ôi... tôi đang nằm mơ sao, sao lại gặp người giữa biển khơi mênh mông thế này. Không biết các anh là ai... nhưng xin các anh cho tôi xin  ngụm nước, tôi có thể trar các anh bao nhiêu tùy thích. Cô gái bỗng nhiên  ngồi dậy và nhìn 3 tên hải tặc trước mặt rồi nói.

~ Tốt thôi, bọn tôi sẽ giúp cô, nhưng bọn tôi phải kiểm tra cái rương trước đã. Cả 3 nói với vẻ mặt nguy hiểm rồi bước sang chiếc thuyền nhỏ của cô gái kia.

[ Cả 3 tên này ngồi xuống và hì hục mở chiếc rương mà cô gái kia đang đặt trên thuyền. nhưng khi mở được chiếc rương thì bên trong chẳng có gì ngoài một con thú bông có gắn 1 chiếc lò xo để dọa cả 3 kẻ đó.]

+ hahaha, các ngươi có thể giữ nó... nhưng chiếc tàu này... thì ta xin nhé. Cô gái vừa nói vừa cười vui vẻ... còn 3 kẻ kia thì đứng như trời trồng, có lẽ cả 3 kẻ đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

+ Có đám mây đen đang kéo đến... nó mà gặp áp thấp là sẽ thành bão đấy, thuyền bé là phải coi trừng đó nha. Cô gái vừa nói vừa nhìn đám mây đen đang ùn ùn kéo đến.

~ Khốn khiếp, con ranh con dám lừa bọn ta, ta sẽ cho ngươi biết tay. một kẻ trong nhóm 3 người định nhảy xuống biển để bơi qua chỗ kia nhưng đã bị đồng bọn cản lại.

+ Thôi nhé... chào tạm biệt, chúc mấy người may mắn... hahaha. Cô gái cười rồi vẫy tay chào 3 kẻ kia.

[ Sau cùng... cô gái này cũng cùng với chiếc tàu hải tặc mới chiếm được khuất dần vào biển cả... chẳng ai biết cô đang đi về đâu và cô định làm gì cả.]

Ở một nơi khác trên biển.

 + Tớ đói quá, Zoro ơi. Luffy ngồi thả người vào thành của con thuyền nhỏ rồi than vãn.

+ Chẳng biết bao giờ chúng ta mới tới đất liền đây. Zoro cũng ngồi dựa vào mạn thuyền rồi nói.

+ Chịu... chắc phó mắc cho gió biển thôi... chắc chúng ta sẽ đến được đất liền thôi. Một ngày nào đó, Luffy ỉu xìu nói.

+ Hể, lạ thế... muốn làm Vua Hải Tặc mà lại chẳng biết chút kỹ năng đi biển nào là sao. Zoro vừa tức vừa ngạc nhiên.

+ Ai biết đâu, tớ chỉ biết trôi trên biển thôi. luffy vẫn ung dung nói, nhưng khuôn mặt thì vẫn ìu xìu.

+ Còn cậu nữa... cậu là thợ săn hải tặc sao. Luffy quay mặt lại nhìn Zoro.

+ Tớ cũng chẳng nhớ bị gọi như thế từ bao giờ, haiz... tớ ra biển để tìm một người... nhưng đã bị lạc và không thể về làng được nữa. tớ không còn cách nào khác ngoài việc đi săn những hải tặc để lấy tiền thưởng. Zoro vừa nói vừa nhìn lên trời cao.

+ Thế là trẻ lạc hả. Luffy  ngây ngô nói.

+ Nói cái kiểu gì thế hả. Zoro tức giận rung mạnh chiếc thuyền khiến Luffy mất thăng bằng.

[  chiếc mũ mà Shanks đã tặng cho luffy cũng  bị gió biển thổi bay lên cao. luffy cũng nhanh chóng nhảy lên để bắt lấy chiếc mũ, nhưng khi cậu vừa cầm lại được chiếc mũ trên tay thì bao nhiêu hồi ức lại hiên ra trong đầu cậu.]

[ Hình ảnh của Một thiếu niên tóc xanh, cùng với những người đồng đội của mình vui vẻ ăn uống... hình ảnh của shanks với những thủy thủ đoàn đang vui vẻ nhậu nhẹt với nhau, hình ảnh shanks bị nhóm sơn tặc nào đó   gây sự... hình ảnh mà shanks đã cứu cậu khỏi chết đuối khi cậu bị rơi xuống biển...  hình ảnh shanks vì cứu cậu mà bị mất đi một cánh tay, hình ảnh mà shanks trao lại chiếc mũ rơm đã đồng hành cạnh mình trong suốt quãng thời gian qua cho cậu cũng hiện lên. những hình ảnh này... chẳng hiểu sao cứ nhảy múa trong đầu của cậu, khiến tâm trí cậu trở nên rồi bời hơn.]

+ Này.. luffy, cậu phải giữ nó cẩn thận hơn chứ... chẳng phải nó là một thứ quan trọng với cậu sao. Zoro nhìn thấy luffy đang thẫn thờ thì lên tiếng.

+ ờ... cảm ơn nhé Zoro. luffy bừng tỉnh... cậu cũng nở một nụ cười trên khóe môi.

+ oi oi... tớ đói quá luffy. Zoro ngửa mặt lên trời và bắt đầu than.

[ Luffy lúc này cũng bất giác nhìn lên trời... cậu vô tình nhìn thấy một con chim lớn đang bay.] 

+ Này Zoro, tớ sẽ ăn con chim đó. Luffy vừa nói vừa cười.

+ Hể, sao mà được. Zoro không thể tin những gì luffy đang nói... nhưng sau khi chứng kiến Luffy dùng tay của mình tóm lấy con chim đang bay kia thì cậu đã chết lặng cùng với sự ngạc nhiên của mình.

+ Thế là có đồ ăn rồi... chúng ta sẽ không bị chết đói. Luffy cười lớn.

+ Nhưng mà cái khó là giờ đâu có lửa mà nướng con chim này. Zoro thắc mắc.

+ Zoro, nhìn kìa... có 3 kẻ đang tập bơi giữa biển. Luffy nói và chỉ vào 3 kẻ nào đó đang  cố gắng trôi nổi trên  biển.

+ Hả... tập bơi giữa biển, cậu đang đùa đấy hả. Zoro ngạc nhiên.

+ Thật mà... cậu xem đi. Luffy kéo Zoro lên phía mũi thuyền và chỉ cho cậu chỗ 3 kẻ kia.

~ Oi... Oi, giúp chúng tôi với. cả 3 kẻ kia cố gắng hét lớn.

+ Giúp hả, cũng được... nhưng các ngươi có đá lửa không. Zoro cũng hét  lớn.

~ Có... chúng tôi có. 

> Ờ, thế thì được... đợi ta một chút. Zoro cũng nhanh chóng chèo thuyền đến chỗ 3 kẻ kia và cứu lấy bọn chúng. 

[ nhưng khi vừa lên được thuyền thì 3 kẻ kia đã dơ kiếm ra và chĩa vào mặt luffy với Zoro.]

+ Hả, các ngươi làm gì thế. Luffy với Zoro đồng thanh lên tiếng.

 ~ Chúng ta thuộc băng hải tặc buggy, hãy mau chóng chịu trói và giao nộp chiếc thuyền này cho bọn ta. Cả 3 kẻ kia nói.

+ này... luffy, bọn chúng đang tính cướp thuyền của chúng ta đấy. Zoro nói nhỏ với luffy.

+ Hay là cho bọn chúng một trận rồi bắt bọn chúng giao nộp đá lửa nhỉ, chứ tớ đói lắm rồi. Luffy vừa nói vừa xoa bụng.

[ Nhưng luffy còn chưa kịp nói xong thì 3 kẻ kia đã nằm rạp xuống thuyền, còn zoro thì đang cầm kiếm kề vào cổ 3 kẻ đó, cậu cũng bắt bọn chúng giao nộp đá lửa để cậu còn nướng thịt con chim khi này luffy bắt được.]

 [ MÙi thịt nướng thơm nức mũi khiến 3 kẻ kia chảy nước miếng, nhưng đáp lạp với sự thèm thuồng của 3 kẻ kia thì luffy với zoro cũng chẳng quan tâm, vì khi nãy bọn chúng định cướp thuyền của cậu. Sau khi ăn no, Zoro cũng chói 3 kẻ kia lại rồi để bọn chúng ngồi ở một góc của con thuyền, còn luffy thì nằm lăn ra thuyền ngủ... cứ như thế, Zoro chịu trách nhiệm trông coi 3 kẻ kia rồi phó mặc con thuyền này cho biển cả... cậu cũng chẳng biết con thuyền này sẽ đi về đâu.]

  Ở một hòn đảo hoang nào đó.

  << Chủ nhân... ngài thấy như này được không ạ, kiến trức rất phù hợp với thời tiết ở ngoài biển đấy ạ. >> Ciel vừa nói vừa chỉ vào căn nhà được làm từ gỗ, nhưng cô cũng bọc thêm ma lực để nó trở nên rắn chắc và không bị muối biển, gió biển hay bất cứ yếu tố thời tiết nào bào mòn.

 - Đẹp lắm... nó gần giống với những kiến trúc cổ đại nhỉ. Rimuru vừa nói vừa bước vào bên trong để xem.

[ cậu khá choáng ngợp trước độ sang trọng bên trong, nó được bày bố và trang trí giống như ở tempest, điều này khiến Rimuru rất thích thú.]

- mà mấy người kia đâu rồi Ciel, sao nãy giờ tôi không thấy nhỉ. Rimuru thắc mắc.

<< Dạ, bọn họ vẫn đang ngồi trên thuyền để câu cá đấy ạ >> Ciel đáp.

- Gì mà đam mê giữ vậy, mà cũng được... như thế họ sẽ bớt gây chuyện hơn. Rimuru đột nhiên trở nên vui vẻ.

<< Mà ngài có ý tưởng gì vấn đề mà testarossa đã nói không >> Ciel lến tiếng hỏi.

- Ý cô là cái vụ tạo ra các sự kiện để thúc đẩy quá trình phát triển của nhóc luffy đấy hả... chắc là tôi không có đâu. Rimuru thản nhiên nói.

<< vậy ngài có muốn tôi đề xuất vài chuyện không ạ >> Ciel vẫn nhẹ nhàng nói.

- Tôi biết là cô sẽ có mà, thế nên tôi mới lười suy nghĩ đấy. Rimuru gãi đầu cười ngượng.

 << Đúng là... ngài chỉ toàn dựa dẫm vào tôi thôi >> Ciel thở dài.

- Vậy cô nói những đề xuất của cô đi. tôi muốn nghe thử. Rimuru tiếp tục nói.

<< Không, nhất định phải làm chứ đừng có mà nghe thử. >> Ciel bắt đầu bực tức trước sự thờ ơ của Rimuru.

- Được rồi, tôi sẽ nghe theo cô mà Ciel. Rimuru trên chán toát mồ hôi.

<< Vậy bây giờ tôi sẽ gọi những người kia về đây và bắt đầu lên kế hoạch >> 

[ Nói xong Ciel đã ngay lập tức gửi thông báo cho nhóm của veldora. và chỉ một lúc sau cả 6 người đã có mặt và ngồi quây quần xung quanh một chiếc bàn.]

> Có chuyện gì mà cô gọi bọn tôi thế. Veldora lên tiếng thắc mắc.

 << Chuyện là như thế này... bla bla.  Sau một hồi giải thích thì Ciel cũng lấy ra từ kho không gian 6 cuốn manga có nói về Onepiece cho những người kia đọc. >>

<< Trong đó có chưa tất cả những thông tin quan trọng của các nhân vật có liên quan đến những dòng sự kiện sắp xảy ra, mọi người hãy xem xét cho kỹ rồi bắt đầu làm việc.>>

 > Nhưng mà việc gì mới được chứ. veldora với ramiris vẫn thắc mắc.

 << Hai người không cần hiểu cũng được, vốn dĩ hai người sẽ phải ở lại đây. Ciel thản nhiên nói.>>

> Ciel sama, chúng tôi cũng chưa hiểu rõ lắm, ngài nói lại một lần nữa được không ạ.

[ testarossa, ultima, carrera đồng thanh hỏi. Diablo thì chỉ ngồi rồi cười, có vẻ như cậu đã hiểu được toàn bộ kế hoạch của Ciel.]

<< Nôm na là như này.  cả 4 người sẽ  tìm và gửi thông tin từng vị trí chính xác của những kẻ thuộc nhóm Tứ hoàng, sau đó gửi vị trí về cho tôi, tôi sẽ xác định những vị trí đó rồi làm gì tiếp theo thì mọi người không cần nắm rõ quá. Ciel nhắc lại nội dung kế hoạch cho nhóm của testarossa nghe. >>

> À, vậy chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi có nên đi ngay bây giờ không ạ. testarossa thay mặt 2 cô nàng kia hỏi.

<< Ừm... đi ngay đi, tìm thấy vị trí chính xác càng sớm càng tốt, đừng có gây rắc rối gì lớn đấy... nếu không tôi sẽ để cả 4 người ở lại thế giới này. Ciel  mỉm cười. >>

> Vậy chúng tôi xin phép ạ. Diablo, testarossa, ultima và carrera đồng loạt đứng dậy, sau đó dịch chuyển đi.

> Không... không công bằng, tại sao bọn họ được đi, còn chúng tôi thì không. Ramiris nổi cáu, rồi lao đến  cấu xé Rimuru.

- Khoan, khoan đã... chắc chắn Ciel đã có công việc cho cả 2 rồi.... đúng thế không Ciel. Rimuru quay sang cầu cứu Ciel.

<< Không ạ, bọn họ chẳng có việc gì nào để làm thêm đâu ạ. Ciel cười gian. >>

- Á... rách hết áo của tôi bây giờ. Rimuru phát khùng với cô nàng Ramiris.

[ Veldora thì đã đi ra một góc rồi lủi thủi một mình ở đó, những tiếng xụt xịt vang lên không ngừng.]

- Hể, Veldora... cậu đang khóc đấy hả. Rimuru bất ngờ khi nghe thấy tiếng xụt xịt như đang khóc phát ra ở chỗ Veldora.

> Không cần cậu quan tâm, cậu có coi chúng tôi là bạn đâu. Veldora nức nở nói.

> Đúng thế, cậu chẳng coi chúng tôi là bạn. Ramiris cũng bay ra chỗ Veldora rồi cũng nức nở theo.

- Ciel... cô làm gì đó đi, chứ nhìn 2 người họ như thế tôi không nỡ. Rimuru làm vẻ mặt đáng thương nhìn Ciel.

<< Nãy giờ tôi đùa thôi. tôi có việc cho hai người làm đây, nhưng hai người phải chịu sự quản lý của tôi, nếu hai người gây chuyện dù chỉ là chuyện nhỏ, tôi sẽ ngay lập tức đá đít hai người về tempest. Ciel cười rồi nói.>>

> Hả... có việc, có việc rồi sư phụ ơi. Ramiris nghe thấy Ciel nói thế thì cũng lau nước mắt, đôi mắt của cô cũng dần sáng lên, Veldora cũng không kém, cậu cũng gạt đi những giọt nước mắt cá sấu của mình  rồi chạy đến chỗ Ciel để nhận công việc.

<< Cả 2 người sẽ phụ trách tìm một kẻ có hình dạng như này. Ciel lấy ra một bức chân dung của kẻ nào đó... có vẻ như rất bí ẩn. >>

> Đưa tôi xem nào. Veldora giật lấy bức ảnh Ciel đang cầm rồi  nhìn nó thật kỹ.

> A, tìm người này hả. đúng là người mà đến giờ vẫn thuộc dạng bị ẩn trong những cuốn manga. Veldora hào hứng, Ramiris ngồi trên vai veldora cũng thế.

> Vậy chúng tôi đi luôn nhá. Ramiris nói.

<< còn điều này nữa... Ciel đang nói, bất ngờ cô dừng lại... cùng lúc đó một pháp trận  phong ấn sức mạnh cũng xuất hiện rồi bao chùm lấy toàn bộ cơ thể của Veldora và Ramiris. >>

<< được rồi, hai người có thể đi... nên nhớ, tôi luôn quan sát hai người đấy. Ciel cười gian xảo rồi mở cổng dịch chuyển ném veldora với ramiris đến một nơi nào đó. >>

>> Khoan... âm thanh giọng nói của veldora và Ramiris vọng lại. <<

- Ciel này... liệu như thế có ổn không, tôi sợ hai người đó sẽ gây chuyện lớn đấy. Rimuru  lo lắng nói.

<< Ngài yên tâm đi ạ, cùng lúc với pháp trận phong ấn được tạo ra, tôi đã dùng thêm một phát trận đặc biệt mà tôi mới nghiên cứu áp dụng lên hai người đó rồi ạ. Pháp trận đặc biệt này sẽ luôn trong trạng thái hoạt động, nếu hai người họ gây chuyện, tôi sẽ nhận ra ngay lập tức, và cùng lúc đó tôi xung sẽ đá đít họ về tempest. >> Ciel mỉm cười dịu dàng nhìn Rimuru.

- Hmm, nếu như thế thì tôi yên tâm rồi, Mà Ciel này... chúng ta đi dạo chút nhỉ. Rimuru đứng dậy rồi kéo Ciel ra ngoài.

<< từ từ thôi chủ nhân, đâu cần phải vội như thế chứ. Ciel  hoảng loạn hét lên. bóng dáng của cả 2 cũng mờ dần... chỉ còn lại một ngôi nhà chống vắng nhưng nhìn nó có vẻ rất ấm áp. >>

[ Như thế là những kế hoạch đặc biệt của Ciel đã bắt đầu tiến hành, liệu rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như nào... những kế hoạch này của Ciel có thành công mỹ mãn hay không, nếu  mọi người thắc mắc thì hãy cùng mình đón xem những chapter tiếp theo nha.]

************ End Chapter 5 ************

 Úi làng, lại là màn chém gió không thành bão.

Mọi người nhớ vote và để lại ý kiến đóng góp dưới phần bình luận nha, cảm ơn mọi người rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro