[soueibeni] thiếu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiếu chủ của soeui là người đẹp. ý anh là, một người đẹp theo nghĩa đen.

đôi mắt màu ruby lập lòe ánh lửa đỏ, sống mũi cao thẳng tắp, nhìn vào đều thấy khí chất đại tướng quân tài giỏi hơn người. nói tóm lại là đẹp, cười lên càng đẹp, vừa đẹp vừa ngầu.

y còn có cả fanclub đấy. nói nhỏ nhé, thực ra souei là hội trưởng 'ẩn' của cái fanclub đó. ai cũng biết, chỉ có benimaru là không biết. đôi khi souei còn tự thắc mắc xem thiếu chủ yêu quý của anh có bị ngốc thật không, dù sự simp của anh đã rất lộ liễu; đúng vậy, cực-kì-lộ-liễu.

tỉ như là lúc nào họp souei cũng nhìn benimaru, đúng vậy, tất cả mọi cuộc họp. trừ những lúc rimuru đại nhân nói thì toàn bộ thời gian còn lại đều được anh dùng để ngắm thiếu chủ, nhưng tiếc thay là thiếu chủ chỉ nhìn mỗi chủ nhân. may mắn thay, souei là ikemen; nếu không thì toàn bộ nội dung cuộc họp đã chạy từ tai này sang tai kia mà không lưu lại chút gì (dĩ nhiên là trừ những phần rimuru đại nhân nói).

còn nữa, tửu lượng của souei rất tốt nhưng benimaru lại không uống được nhiều. nên shuna đã quá quen với việc anh trai mình bị chuốc say tới chếnh choáng bởi vị mật thám nào đó, rồi lại được chính người đó đỡ về phòng. shuna tuy là cô công chúa hiền lành nhưng lại không phải người ngây thơ không hiểu chuyện đời, tất nhiên là nàng biết những "nguy cơ" khi để souei giúp benimaru. nhưng anh hai đã ế quá lâu rồi, cũng nên tìm người yêu đi thôi; nàng không để ý đến giới tính của nửa kia đâu.

souei rất hay vào thành phố vì rất nhiều lí do, dù nơi ở của anh là ở gần chỗ của gabiru. lí do chính đáng nhất là đi báo cáo cho rimuru đại nhân rồi tiện thể đi dạo một vòng, anh có 'dịch chuyển trong bóng' nên ra vào thành phố rất tiện. nhưng ai mà chẳng biết souei về đây để làm gì, chỉ trừ mỗi benimaru là không biết thôi.

"thiếu chủ"

"ồ, souei? sao lại ở đây?"

"tôi muốn gặp anh"

"lo cho vết thương của tôi à, không sao mà. anh có thể về được rồi"


dù không nói ra nhưng souei rất buồn đó, vừa buồn vừa bực mình. thiếu chủ ngốc quá, quá ngốc luôn. lộ liễu đến thế rồi cơ mà. hôm qua rimuru đại nhân vừa nhắc anh, ngài ấy bảo anh nên nói thẳng với benimaru.

souei đã nghiêm túc cân nhắc về lựa chọn này. nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của thiếu chủ, anh liền bất giác nói ra luôn cả lời trong lòng.

"thiếu chủ, tôi thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro