Ep1: Ta lại nhớ em rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tensura năm XXXX75
...

...

...

Trong một gian phòng rộng rãi xa hoa của Tempest được lấp đầy bởi những chồng công văn về chính trị, kinh tế, giao thương với nước khác, tình hình quân đội và ti tỉ các tờ công văn tương tự.

Một con người nhỏ nhắn ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn làm việc với toàn giấy là giấy.
Vâng, và người chúng ta đang nói đến đây không ai khác ngoài vị ma vương đáng kính Rimuru-sama. Với một gương mặt xinh đẹp như tiên tử, đôi mắt hổ phách sáng trong cùng với mái tóc xanh ánh bạc dài đến hông đâu ai nghĩ một người như vây lại là ma vương người người kinh sợ được đúng không?

Rimuru đang tập trung vào tờ văn kiện trong tay thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Cốc Cốc Cốc"

"Rimuru-sama, thần có thể vào trong không ạ?"

"A... Shuna sao? Vào đi"

"Cạch"

Một nữ quỷ với mái tóc hồng đi vào cùng với một chiếc khay đựng bánh kem và trà đen. Trên thân mặc bộ kimono đỏ trắng, nếu không có hai chiếc sừng cùng vệt đỏ ở mắt người khác sẽ nghĩ đây là một cô gái bình thường có nhan sắc hơn người.

"Rimuru-sama nghỉ ngơi ăn nhẹ chút đi ạ, ngài đã làm việc không ngừng trong tuần nay rồi"

Giọng nói Shuna vẫn êm dịu nhẹ nhàng như thường ngày nhắc nhở Rimuru nghỉ ngơi chú ý sức khoẻ. Thật ra thì việc nghỉ ngơi đối với slime mà nói thì thật sự không cần thiết cho lắm nhưng Rimuru là một người chuyển sinh và với việc linh hồn là một con người mà nói việc này là vô cùng cần thiết.
"Cô cứ để đó đi, ta làm xong phần này rồi sẽ nghỉ một chút" Rimuru vẫn không ngước mắt ra khỏi chồng văn kiện giọng nói nhẹ nhàng vui tươi lúc trước giờ đã đổi thành nhàng nhạt từ khi chuyện đó xảy ra.

"Rimuru-sama..." Shuna ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô đứng đó im lặng mà nhìn Rimuru.

"Có việc gì sao? Shuna"

"À...không, không có gì đâu Rimuru-sama, thần xin phép ra ngoài" Shuna có vẻ hơi giật mình khi Rimuru lên tiếng nhưng rồi với tính giỏi che giấu tất cả mọi chuyện sâu trong đáy mắt của mình cô lặng lẽ bước ra ngoài với một tia phức tạp.

Khi bóng Shuna vừa khuất sau cánh cửa, người trong phòng mới lộ ra vẻ mệt mỏi mà thở dài ngửa đầu ra sau tựa hoàn toàn cơ thể vào chiếc ghế gỗ.

"Haiz, đã bao lâu kể từ ngày đó rồi nhỉ...? Ciel?" Giọng Rimuru mệt mỏi mà u buồn khi nhắc đến cái tên đã khắc sâu vào trong linh hồn cậu. Nếu là lúc trước trong đầu cậu sẽ vang lên giọng nói máy móc trả lời bất kỳ câu hỏi nào cậu đưa ra. Nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là khoảng không gian im lặng, không có bất kì ai, bất kì giọng nói nào vang lên nữa.

"Ta rất sợ, sợ một ngày nào đó ta không kiên trì nổi, sợ một ngày nào đó ta sẽ không còn chống chịu nổi sự khắc nghiệt của thế giới này" Rimuru run run đưa tay lên che đi đôi mắt hổ phách đã đỏ ửng một mảng, cố gắng kìm nén giọng nói đang lầm bầm trong cổ họng khô khốc.

"Có lẽ khi làm xong những việc ở đây và giao lại chúng cho Bennimaru ta sẽ tìm em"
Bàn tay phía dưới bàn âm thầm nắm chặt lại như vẻ quyết tâm của chủ nhân.
...

...

...

Vài ngày sau đó.
Vẫn là căn phòng quen thuộc, là cách bày trí tinh tế mà sang trọng, và con người quen thuộc vẫn ngồi ở chiếc bàn làm việc ký vào tờ công văn cuối cùng.
"Diablo" Bóng đen xuất hiện và quỳ xuống sau lời triệu tập từ chủ nhân.
"Thần Diablo đã có mặt thưa Rimuru-sama" Âm điệu ma mị xuất phát từ anh chàng quản gia kiêm thư ký của vị ma vương nào đó.
"Triệu tập các thuộc hạ khác tới phòng họp sau 30 phút nữa"
"Vâng, thần xin thực hiện ngay ạ" Bóng người biến mất hoà vào hư không chỉ để lại chút tàn dư của hư ảnh mờ nhạt.
Sắp rồi Ciel à... ta sắp gặp lại được em rồi...
...

...

...

Tại một căn phòng khác của toà thị chính. Đông đảo các chủng tộc đang có mặt và ngồi ngay ngắn ở chiến bàn dài chừa ra một chiếc ghế trống ở đầu và có hai người đang đứng phía sau. Không cần phải nhắc thì ai ai cũng biết đến danh hiệu của họ 12 cá thể,  họ được cho là những thuộc hạ mạnh nhất và với số tuổi thọ cao ngất ngưỡng họ là những thuộc hạ vĩnh viễn không bao giờ được thay thế được của ma vương Rimuru. Thánh Ma Thập Nhị Thủ Hộ Vương.

Cánh cửa phòng lúc này cũng được bật mở vị ma vương đáng kính của Tempest đi đến chiếc ghế còn trống duy nhất trong phòng và ngồi xuống. Lúc này căn phòng yên tĩnh đã có người lên tiếng thắc mắc về cuộc họp gấp do chủ nhân triệu tập.

"Thưa Rimuru-sama! Có chuyện quan trọng gì sau khi ngài triệu tập chúng thần vậy ạ?"
Đó là một cô gái, cũng không hẳn... vì cô ấy không có giới tính. Nói chính xác hơn thì ác ma không có giới tính và chỉ đơn giản là... họ có màu. 7 màu tượng trưng cho 7 ác ma đầu tiên được sinh ra trên thế giới này, và người vừa lên tiếng thắc mắc là một trong số đó Bạch Sắc Thủy Tổ Blanc cũng có thể gọi cô là Testarossa. Từ khi được chủ nhân ban cho cái tên Testarossa cô rất ghét bị người khác gọi là Blanc, nếu cứ cố chấp mà gọi như vậy hãy cẩn thận linh hồn của bạn, tôi không biết cô ấy sẽ làm gì đâu~
Mái tóc đặc trưng có màu tuyết cùng tròng mắt đỏ thẫm như viên ruby được tinh chế tỉ mỉ, âm giọng trầm ổn phát ra kèm theo đó là nét mặt nghiêm túc khi làm việc.

"Nó cũng không hẳn gọi là khẩn cấp đâu Testarossa"

"Vậy có điều gì khi ngài triệu tập chúng thần?" Lần này là anh chàng tóc đỏ với hai chiếc sừng và vệt đỏ dài dưới mắt, mang khí chất thống lĩnh giọng nói thoáng qua tia không rõ nhìn thẳng chủ nhân của mình với ánh mắt mờ mịt.

"Ta nghĩ đã đến lúc đó rồi, ta nên đi tìm em ấy" Rimuru lại lần nữa dưới ánh mắt của các thuộc hạ thoáng qua tia đau buồn cùng mất mát.

"Và những việc ở đây ta sẽ bàn giao chúng lại cho cậu, Bennimaru"

Ánh mắt của anh chàng tộc đại quỷ kinh ngạc không thôi cùng với đó là vài tiếng nói khác vang lên.

"Rimuru-sama chúng thần không có ý kiến gì với việc làm của ngài, nhưng hãy để cho thần đi theo bảo vệ ngài" Lần này là Zegion thống lĩnh mê cung tầng 90.

"Không Zegion, ta sẽ đi một mình" Rimuru dứt khoát nói.

"Nhưng... lỡ như có kẻ nào đó làm hại ngài thì sao...?" Zegion vẫn ngập ngừng không từ bỏ ý định đi theo bảo vệ Rimuru.

"Ta đủ mạnh Zegion, và ta cá chắc là không ai có thể làm hại ta"

"Fufufufu, Zegion ngươi đang không tin vào sức mạnh tuyệt vời của Rimuru-sama sao?"

"..." Zegion bất lực-ing.

Trong thâm tâm Rimuru lúc này: Quái lạ, bình thường tên Diablo này hay kiểu mình đi đâu cũng sẽ đòi đi theo mà nhỉ? Sao hôm nay hắn lại ngoan thế?  Đã vậy còn quay qua nói cả Zegion nữa, hắn bị chạm mạch ở đâu à?
Đầu cậu lúc này hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

"Rimuru-sama, thần cũng muốn theo ngài nữa" Lần này là cô nàng Shion lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Rimuru.

"Không Shion, ta muốn đi một mình, vả lại trong các người không ai có biểu hiện giống con người và cả bộ dạng như vậy sẽ doạ người khác đấy" Rimuru bóp trán đau khổ nói. Cậu hoàn toàn bất lực với đám này rồi, cần phải dùng biện pháp cứng rắn hơn để dạy lại họ thôi.

"Vâng..." Shion ỉu xìu bĩu môi đáp lại.

"À mà ta sẽ đem theo Ranga đi cùng"

"Hehhhhh?"

"Cái gì chứ, Ranga không công bằng chút nào"

"Tại sao chứ Rimuru-sama?"

"Như vậy rõ ràng là không công bằng, là gian lận gian lận đóooo"

Những tiếng nói thất thanh không cam tâm cứ vậy mà vang lên còn vị được những người khác nhắc tên thì đã hưng phấn từ trong bóng của chủ nhân nhảy ra kèm theo đó là những cơn gió lốc cấp độ nhẹ.

"Grúuuu" Anh bạn sói hưng phấn hú lên.

"Được rồi! Dừng lại ngay! Ranga đừng vẫy đuôi nữa căn phòng sẽ sập mất" Vị ma vương nào đó mệt mỏi vì cuộc cãi vả không hồi kết.

"Ta đã quyết định rồi và cuộc họp kết thúc tại đây, ta sẽ khởi hành vào ngày mai" Ông trùm đa cấp Rimuru-sama dứt khoát chấm dứt nguồn cơn của thảm hoạ với những tiếng than vãn đầy thương tâm của đám thuộc hạ không còn tí hình tượng nào bám theo bên người. Cơ mà để nói về hình tượng thì chắc vẫn còn một vài người có nha~

Còn ai ngoài những thanh niên nghiêm túc nữa. Testarossa, Zegion, Geld và Hakuro à còn có thanh niên cà lơ phất phơ Gobuta nữa, cậu ta thường không quan tâm lắm về việc Rimuru muốn đi đâu hay làm việc gì, đó là quyền của cậu với cả cậu ta là một thanh niên ham sống sợ chết nhỡ đâu khi đi theo Rimuru cậu ta bỏ mạng lúc nào không hay thì sao.

...

...

...

Sáng hôm sau

Thần dân Tempest hôm nay đều tập trung ngay ngắn và xếp hàng ở trước cổng toà thị chính. Có một vài đoàn du khách từ nước khác đến tham quan Tempest không biết có việc gì đang xảy ra đều tập trung ở xung quanh vây xem. Những du khách này vô cùng tò mò việc vì sao mà các cư dân ở đây hôm nay lại vây ở chung một chỗ như vậy vã lại còn xếp hàng rất ngay ngắn.

Lúc này bên trong bước ra 13 bóng người chia làm hai hàng quỳ xuống, thần dân Tempest cũng đồng loạt quỳ xuống hô to một tiếng.

"RIMURU-SAMA!"

Người duy nhất từ nãy đến giờ còn đứng là vị minh vương của Tempest là vị vua đáng tự hào là một người vĩ đại nhất trong mắt thần dân của vị minh chủ ấy.

"Được rồi, tất cả hãy đứng lên đi" Rimuru nhẹ nhàng nói.

"Vâng thưa Rimuru-sama"

"Từ giờ ta sẽ không ở Tempest một thời gian, trong khoản thời gian đó Bennimaru sẽ thay ta lãnh đạo Tempest"

"Hãy cố gắng xây dựng Tempest và phát triển nó tới cực hạn, khi ta quay trở về hãy cho ta thấy nó tuyệt vời như thế nào"

"Chúng thần đã hiểu thưa Rimuru-sama!"
Thần dân Tempest rất nghiêm túc với nhiệm vụ mà chủ nhân của họ giao phó.

"Giờ thì Ranga, vào bóng của ta nào"

"Grú, thần xin tuân lệnh" Dứt lời Ranga nhảy tọt vào bóng của Rimuru.

"Hãy mở ra cánh cổng của vũ trụ nào [Thần Hư Không Azathoth]" Cánh cổng màu đen xuất hiện nếu nhìn vào bên trong sẽ thấy được cả dãy ngân hà lấp lánh. Rimuru đi vào cánh cổng cũng biến mất khoé môi cậu còn cong lên một chút thích thú.

...

...

...

Ở nơi có thể được coi là lạnh nhất Tensura, lãnh địa của Bạch Băng Long Velzardo và ma vương Guy Crimson.

"Hahh?" Âm giọng lười biếng cất lên một tiếng sau đó lại có thêm một giọng nói nữa.

"Chà, ta cá là con slime đó lại làm điều gì đó rồi sự hiện diện của hắn trên thế giới này đã hoàn toàn biến mất" Velzardo nói bằng chất giọng đầy tính nguy hiểm.

"Ồhh ta khá ngạc nhiên khi cậu ta chịu ra khỏi nơi này đấy" Vị ma vương tóc đỏ nào đó hơi nhếch mắt kinh ngạc.

"Vậy ngươi nghĩ động cơ của của con slime đó là gì? Guy"

"Ta thấy là cậu ta đi tìm lại thứ đó rồi, khả năng là rất cao, bởi vì kể từ trận chiến đó cũng đã hơn 1000 năm rồi Velzardo" Guy nghiền ngẫm nói tay anh ta còn gõ gõ mặt bàn lạnh băng.

"Hả? Thứ đó mà ngươi nói có phải là con Manas không?"

"Phán đoán chuẩn đấy Velzardo"

"Ta khá phấn khích đấy, có vẻ đứa em trai ngu ngốc của ta không biết con slime đó lên kế hoạch này đâu nhỉ" Cô nàng rồng nào đó đang lên kế hoạch suy tính trong lòng.

"Nếu biết được hắn đã làm ầm lên rồi, con rồng phiền phức đó, có vẻ ta nên giao hắn cho Luminous dạy dỗ lại" Ma vương nào đó híp mắt cười nguy hiểm.

"Ý kiến không tồi đâu Guy-san~"

"Ta biết điều đó" Guy gật đầu cho qua.

...

Dành 1 phút ra để tưởng niệm cho anh bạn rồng may mắn nào~

...

Khoảng không gian u tối chỉ chứa muôn ngàn những vì sao lấp lánh và rất rất nhiều những hành tinh đang được hình thành. Hai bóng đen vụt qua chỉ còn lại hư ảnh làm những thứ trên đường họ bay qua đều trở thành một mảnh hỗn loạn.

Đột ngột một trong hai người dùng lại.

"Chà rất lâu rồi nhỉ, không ngờ là có một kẻ có thể trôi lênh đênh trong thiên tinh hà này mà vẫn còn sống đấy" Người bí ẩn nhìn người đang lênh đênh kia bất giác trôi lại gần mình.

"Có vẻ vẫn còn rất tốt a~" Người bí ẩn nhìn người kia với ánh mắt gian xảo.

"Jikira-sama, đừng dùng ánh mắt gian xảo của ngài nhìn người ta nữa"

"Hehhh, ngươi như vậy là không được đâu Rots, ta nào có xấu như vậy chứ~" Jikira âm thầm đảo mắt phỉ nhổ Rots một phen.

Người đẹp như này không xem cũng uống nha~ Rots đúng là đồ nhạt nhẽo

"Hm tặng cho người ta chút quà gặp mặt chứ nhỉ" Jikira nhìn Rots bằng ánh mắt lấp lánh.

"Thật hết nói với ngài mà" Rots bất lực giơ hai tay đầu hàng. Ma pháp trận màu tím nhanh chóng xuất hiện bao quanh lấy người kia tạo thành một lớp lá chắn mỏng, sau khi  Rots làm xong Jikira mới thoả mãn xoay người bay đi tiếp.

_______________________

Đôi lời tâm sự của au: viết mà tôi làm biếng quá mn à T_T đánh chữ bằng điện thoại muốn rụng tay luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro