13.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 hòn đảo nhỏ với 1 căn biệt thự xa hoa và lộng lẫy bên trên


nó được 1 giới doanh nhân nhà giàu mua và hiện ông ta cũng đang nghỉ dưỡng vui chơi trên đó nên không biết được, mối nguy sắp ập tới bản thân

từ phía xa rất rất xa,  1 chiếc cano trôi nổi trên mặt biển rợn sóng

ở trên mũi cano, có 1 người đang nằm đó, với khẩu súng trường bắn tỉa đang chỉ nòng vào vào hòn đảo

nhìn qua ống ngắm, thì chính là đầu của doanh nhân kia

*đùng!!!* chỉ nghe 1 tiếng nổ lớn vang lên ngoài biển khơi, ngay sau đó... sự náo nhiệt vui chơi của mọi người lặng đi 1 lúc

và chỉ sau ít lâu, tiếng la hét thất thanh vang lên

người doanh nhân đã chết trên ghế với cái đầu đã nát thành nhiều mảnh vụn thịt vươn vãi khắp nơi

về thôi...

phoenix lên tiếng với người lái cano, người đó lập tức điều khiển cano khỏi hiện trường  còn khẩu súng trường

đã bị phoenix ném xuống biển xem như phi tang hung khí

nhưng, dưới biển cùng lúc đó

tính không đổi gì cả...

ryuko với trạng thái nhân ngư đang cầm cây súng trường phoenix đã ném trước đó

cô được nicole dặn dò là hãy nhặt súng về, phoenix có thói quen nhiều lúc sẽ phi tang hung khí ngay tức khắc

nên nếu là súng trường bắn tỉa , thì thật lãng phí nếu bỏ nó đi

ào!!!

lụm súng xong, cô lập tức bơi theo cano đi về

...

có lẽ, hôm nay thời tiết không tốt rồi

phoenix ngồi trong cano nhìn bầu trời u ám, có lẽ sắp xảy ra bão mạnh

nhanh, quay về đất liền nhanh!!!

cô lớn giọng nói, người lái bứt hết tốc lực để lao đi trên mặt nước

ầm... ầm! ầm!

tiếng sấm mạnh rền vang trên bầu trời, khiến phoenix chú ý đến

mưa bắt đầu rơi, nhưng không quá lâu, từ mưa nhẹ đã trở thành siêu bão

ào ào!!!

sóng dữ bắt đầu đánh mạnh vào mạn thuyền đẩy nó đi lệch hướng so với trước

ầm!!!

có chuyện gì vậy!!

sự rung động mạnh của cano khiến cô cảm thấy bất an

tôi... tôi không thể lái được nữa!!,  nó... nó mắc kẹt đá ngầm rồi!!

người lái hoảng sợ nói, tiến lùi điều không thể thực hiện được, khiến phoenix kinh hãi

cái gì!!

cô lập tức đưa tay gỡ dây an toàn khỏi người, vì cô đã cảm thấy sự bất an càng lúc càng lớn


vù!!!

cô lập tức nhảy ra khỏi cano, nhưng đã quá muộn

trực giác của cô đã đúng, 1 tia sét như sự phẫn nộ của thần linh giáng xuống vào chiếc cano


dòng điện truyện vào máy và nhiên liệu khiến nó bốc cháy

ầm!!!!!!!

aghh...

1 vụ nổ lớn nổ ra ngay lập tức tia sét giáng xuống, ép phoenix vẫn chưa chạm nước bị đẩy mạnh đi, rơi xuống biển 1 cách dã mang

ầm...

agh...

đầu cô, không may mắn đập vào đá ngầm khiến máu rỉ ra, cô ngất đi vì chấn động mạnh

ào!!

dù tôi không thích cô mấy, nhưng đúng là không thể bỏ đồng đội...

ryuko lao đến ôm lấy eo phoenix rồi ném khẩu súng trường đi giảm sức nặng

cô kéo phoenix lên mặt biển, để cô ấy lấy oxi

alo..., nicole...,  chúng tôi không gặp may rồi... 

lấy điện thoại có bộc bằng túi chống thấm ra nhấn số gọi cho nicole xin cứu viện

----------


rất nhanh sau đó, 1 chiếc xe cấp cứu chạy tới trong khi ryuko đang kéo lê phoenix ngất trên nền cát

bác sĩ đưa cáng nâng đến, đặt phoenix nằm bình thường lại rồi nâng lên đưa vào xe rồi chạy đi về bệnh viện

nhưng không phải là bệnh viện lớn của thành phố, phoenix đang bị truy nã, nên sẽ được đưa đến bệnh viện riêng do nicole mở dành cho sát thủ

--------

chậc, sao lại bị thương thế này...

rimuru nhíu mài nói, dù cậu đã biết trước...nhưng vẫn thấy sót và hơi bực vì không thể nhún tay vào quá nhiều


đưa em ấy lên giường bệnh đi, để tôi chữa trị

rimuru nói, các y bác sĩ kia làm theo, rồi sau đó cậu lập tức xoay đầu cô qua, vết thương sau gáy vẫn chảy máu


quéo quéo quéo

bỗng, 1 điều bất ngờ ập đến

tiếng còi xe cảnh sát đột ngột đỗ  trước cửa bệnh viện khiến ai cũng kinh ngạc



bọn chó săn này, mũi cũng thính thật, mới đó đã đến tận đây rồi


nicole nhíu mài nói, cô mở cửa phòng bước ra với ý định cản bước cảnh sát để những người bên trong sắp xếp phoenix đi nơi khác

-------

không biết, các thanh tra cảnh sát đến bệnh viện tôi là có chuyện gì ạ...

nicole nở 1 nụ cười tươi với mấy chục cảnh sát đứng trước cổng bệnh viện

chúng tôi nghe báo trong bệnh viện có tội phạm lẫn trốn, nên muốn bắt hắn, phiền cô tránh ra giùm

ranna nói rồi bước đến trước, nhưng ngay lập tức

nicole giơ tay lên chặn lại ,nhìn ranna với ánh mắt sắc như dao lam

cô muốn gì...

ranna cũng chả kém cạnh, trừng mắt nhìn lại với sát khí thấy rõ

2 người trông thật đáng sợ khiến những thanh tra khác không dám lên tiếng

không có gì, tôi đùa ấy mà...

nicole bỗng rút tay lại cười tim tỉm vui vẻ, ranna không để tâm mà bước qua, theo sau là nicole và vài người cảnh sát

---------

cộc cộc cộc

tiếng bước chân vang lên liên tục trong hành lang bệnh viện, các thanh tra cảnh sát lần lượt khám xét phòng bệnh rồi đều báo cáo

không có ai, thậm chí là không có bệnh nhân nào,  điều đó khiến ranna tỏ ra nghi ngờ nói

bệnh viện hình như vắng vẻ bất thường so với mấy bệnh viện khác nhỉ

nghe thế, nicole mỉm cười đáp


như thế chẳng phải tốt sao, bệnh viện vắng nghĩa là người dân đanh sống rất tốt

không bệnh tật không tai nạn


nghe câu nói, ranna im lặng và tiếp tục bước đi


kiểm tra hết phòng này cho đến phòng khác, cuối cùng là đến cuối hành lang tầng 3

nicole có chút bất an đã bị ranna nhìn thấu

căn phòng này có vấn đề

nghĩ là làm, cô lập tức mở cửa ra thì thấy bóng vài y bác sĩ đang động tay với 1 người nào đó trên giường


cộc cộc cộc

rẹt!!!

không nói nhiều, cô nhanh chân bước đến, kéo rèm ra 1 cái mạnh và nhanh,  để nhìn xem người đó là ai


có chuyện gì vậy, không thấy tôi đang phẫu thuật lấy máu bầm cho bệnh nhân à

người không phận sự cấm vào

ra ngoài!!!

vị bác sĩ cao ráo lớn giọng nói, khiến ranna ngơ ngát do giọng khá quen

x-xin lỗi

đóng rèm lại rồi nhìn sơ qua phòng, cô bước khỏi phòng phẫu thuật, nhìn các thanh tra rồi lắc đầu

có lẽ thông tin của chúng tôi đã sai sót làm phiền đến bệnh viện, thật lòng xin lỗi

ranna cúi đầu trước nicole, rồi các thanh tra khác cũng làm theo hối lỗi


không sao không sao, mọi người đến đây kiểm tra cũng là tốt mà ... ngộ nhở có kẻ nào đó thật, chúng tôi có thể sẽ gặp nguy mất

cô cười nói khiến ranna cảm thấy nhẹ nhõm, đã làm phiền bệnh viện quá lâu, chúng tôi xin phép rời đi

nói rồi, cả đám quay lưng bước đi, nhưng ngay sau đó... ranna dừng bước

à phải rồi, cô tên gì để biết chúng tôi còn dễ liên lạc

ranna thắc mắc hỏi, vì bệnh viện mới mở nên sở vẫn chưa có nhiều thông tin về bệnh viện

nên cô chỉ đoán, người trước mặt mình có lẽ là viện trưởng

tôi là viện trưởng ở đây, tên là...

nicole...

eweradeat...


nghe xong, khiến ranna nhíu cao mài 1 xíu rồi mỉm cười


ra là vậy, vậy viện trưởng eweradeat

hẹn gặp lại

cô cười rồi quay lưng rời đi, nhưng nụ cười sau khi quay lưng, lại biến mất chưa đầy 1 khắc


Là cô ta...

-----------

sau khi nhận thấy cảnh sát đã rời đi hết, nicole vội vàng bước vào trong xem vì sao ranna đã đi vào nhưng lại đi ra mà không có gì

rẹt

mọi chuyện vẫn ổn chứ


cô kéo rèm ra hỏi, thì ngạc nhiên với người nằm trên giường


phoenix đâu?

cô thắc mắc hỏi, người nằm trên giường bệnh, là ryuko với 1 vết thương sau đầu, còn phoenix đã biến mất

tôi... ở đây...

tiếng nói khẽ yếu phát ra dưới giường khiến cô nhìn xuống thì ngạc nhiên

phoenix đang bò khỏi gầm giường, trên tay đang là 1 cái khuây kim loại cứng đã bị móp 1 chút, dính thêm tí máu

sau đó, rất nhanh đã có người dìu cô đứng dậy, nằm lên giường cạnh bên

chuyện này là sao...,  và tại sao

ryuko lại nằm trên giường vẫn không tỉnh

nicole thắc mắc, nhưng sao đó lại nhận được câu trả lời dở khóc dở cười


có lẽ tôi ra tay hơi nặng

phoenix cười khẩy, khi mà trong lúc các thanh tra đang bước đến không xa, cô bất chợt tỉnh lại

không cần giải thích, không nói gì, chỉ làm theo trực giác bản thân mách bảo, cô nhìn ryuko rồi chỉ cái gì đó sau lưng khiến cô ấy quay ra sau

rồi trong chớp mắt, chụp lấy cái khuây kim loại trên bàn, tán mạnh vào sau đầu ryuko khiến cô ngất đi, làm ai lúc đó tron phòng cũng ngỡ ngàng

rồi cô mệt mỏi mà chui xuống gầm giường núp, rimuru thấy vậy cũng phối hợp theo

nhìn các y bác sĩ ra hiệu,  đặt ryuko lên giường, sau đó đợi cảnh sát mở cửa, sẽ giả bộ điều trị

và diễn biến sau đó, ai cũng biết

-------

1725 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro