vụ án đã tìm ra những manh mối được xem là hữu ích, trong bán kính 200m xung quanh hiện trường
cảnh sát phát hiện 1 con dao dài 20cm, khớp với vết thương của nạn nhân và dây thừng vẫn còn dính 1 ít biểu bì của nạn nhân nằm dưới 1 gốc cây rậm rạp dù có mưa cũng không quá ẩm ướt
chúng có dính dấu vân tay, khi xét nghiệm thì dây thừng có dấu vân tay của wasaki yuto, và dao thì có dấu vân tay của kaede mai
tất cả chứng cứ đều chứng minh là 2 người đó có tội, chắc chắn là vậy
nhưng tại sao lại quẳng hung khí đi 1 góc mà lại không đem về theo?, dẫu sao lúc đó họ gây án, đâu ai bắt gặp
họ sợ?, giết nạn nhân khiến họ sợ hãi nên đã ném bừa?
không, điều đó là không thể, nếu họ sợ thì đã không có gan bế xác nạn nhân lên, giấu vào tường rồi đắp lại
dây thừng được cuốn gọn gàng, con dao cũng để rất ngăn nấp dưới góc cây, có lẽ hung thủ là 1 người có chứng ám ảnh cưỡng chế, điều đó lại đưa cảnh sát nghi ngờ nghi phạm miyazaki suzu, vì cô có chứng ám ảnh cưỡng chế do cả nhóm đứng ra chứng minh
nhưng... suzu là 1 người nhát gan ai cũng biết, nên việc cô giết người với cách cầu kì như thế kia là bất khả thi
thế là còn lại kenzasei ryuga, gan dạ, thể lực cũng đủ tốt và nhất là được biết khi cố rặn hỏi 4 người
thì cậu đã thừa nhận, có 1 chút xích mích với nạn nhân về vấn đề tiền bạc, nạn nhân nghiện cờ bạc, ryuga thường siêng cho cô mượn tiền ,nhưng càng lúc thời gian mượn càng thắt lại
khiến ryuga xoay sở không kịp nên đã không cho nạn nhân mượn tiền rồi xảy ra tranh chấp
và cũng được biết, vết bầm ở tay là do nạn nhân gây ra, khi cãi nhau cô đã không kiềm chế mà vung gậy bóng chày sắt vào ryuga, anh đưa tay lên đỡ rồi bị thương
sau đó cô đã chạy đi, cánh tay bị thương khiến anh không thể làm việc bản thân hay làm để tiền trong 1 thời gian, vừa đủ động cơ để gây án
nhưng như thế thì lại quá lộ liễu, khiến cảnh sát dần đi vào ngỏ cụt rồi bắt buộc phải tạm giam wasaki yuto và kaede mai vì cả 2 có liên quan đến hung khí gây án
rồi sau đó, cạnh sát đành phải chia đội, bắt đầu đến nhà 4 nghi phạm để kiểm tra xem có manh mối gì tiếp hay không
[đừng thắc mắc vì sao lâu như vậy, mấy chap rồi mới bắt đầu khám nhà]
[từ lúc cảnh sát vào cuộc đến chap này chỉ mới gần 3 tiếng thôi :)]
-------
ầm ầm!!
sấm sét rền vang, vọng khắp vùng, sáng khắp trời
phoenix đứng dưới trời mưa với khuôn mặt giận giữ cùng cơ thể bốc hoả mạnh, mỗi hạt nước rơi vào cô thì đã lập tức hóa khói sương với sức nóng ngàn độ
mặt đất cũng muốn tan chảy nếu không có trời mưa làm ẩm
còn ranna thì đứng đối diện, với khuôn mặt đau khổ khó nói nên mở lời cùng cơ thể bao bọc bởi những tia điện tím đánh xuống đất
cô nhìn phoenix đang trong trạng thái phẫn nộ mà đau lòng, khó khăn lắm cô mới nhớ ra được người em gái yêu quý của mình, thế mà
cả 2 lại trùng phùng trong tình cảnh này
phoenix... là chị, ranna...
câm miệng!!!
không để ranna nói hết câu, phoenix quát lớn rồi lao đến trước
cùng với cơ thể bao bọc bởi ngọn lửa mạnh, cô lao đi như 1 quả cầu
ầm!!!
1 cú đấm không suy nghĩ hay kĩ thuật, 1 cú đấm đơn thuần kèm theo ngọn lửa mạnh
cô đã đấm vào chân không vì ranna đã né, nhưng hơi nóng lập tức bùng nổ khiến cô ấy phải lùi ra xa nếu không muốn bị bỏng
đã đánh hụt, phoenix tức tối lao theo ngay lập tức, ranna cảm thấy không thể chỉ né, đó là 1 trận chiến khó có hồi kết
cô chụm 5 ngón tay lại, điện năng bao bọc như 1 thanh kiếm
vù!!!
nắm đấm lửa, thanh kiếm lôi sượt qua nhau, nhưng có lẽ phoenix không muốn né, cô đối mặt với nó, cô sẽ để mặt nó đâm xiên người
còn ranna thì, khi thấy tay mình sắp chạm vào người phoenix thì đã tức tốc dừng phát năng lượng
uỳnh!!
aghh...
nắm đấm của phoenix dính thẳng vào giữa ngực ranna, chỉ vì 1 chút động lòng mà cô phải trả giá không nhỏ
ầm ầm ầm!!!
cô bị đánh bay vào tường làm vỡ 3 lớp văng ra tới sân sau
rồi nằm trên đống bê tông vỡ vụng
khụ khụ...
phụt!!!
cô lập tức nôn ra máu, mắt và mũi cũng không ngoại lệ đã chảy máu, xương sườn gãy nát vụn gần như toàn bộ, dập phổi và vài mảnh xương vỡ đã ghim vào tim
tại sao..., tại sao ngươi không xuống tay!!!
phoenix đứng trước ranna mà tức giận quát, vì sự thương cảm dừng tay đột ngột của ranna khi nãy, khiến tâm trí cô có chút lung lay
là 1 người chị, đã cùng em trãi qua bao năm chiến trận, sinh tử có nhau..., sao có thể...
chị sao có thể nở lòng...xuống tay với em mình như
ngươi..., rõ ràng... không phải chị ta...
phoenix rưng rưng nước mắt không biết lí do, đến cô cũng không biết lí do
nhưng tại sao..., ta lại khóc... là vì ngươi sao...
cô quỳ xuống trước ranna, tuy nước mưa đẫm cả khuôn mặt, nhưng... vẫn có thể nhìn ra cô đang khóc
tại sao..., ta lại làm điều này..., tại sao chúng ta phải tàn sát lẫn nhau...
cô bắt đầu bị lung lay càng lúc càng nhiều
khụ khụ...
chị là chị của em..., chuyện của quá khứ, đúng là mẹ đã có lỗi với chúng ta...
nhưng, cũng không... hoàn toàn là vậy...
vừa nói, ranna vừa ngồi dậy, vết thương đang dần bình phục, các tế bào của cơ thể hoạt động như sấm sét, nhanh nhanh và nhanh
chúng di chuyển rất rất nhanh để hồi phục cơ thể thương tổn nặng nề của ranna, chỉ cần cô còn thở, tế bào điện sẽ luôn duy trì trạng thái chữa trị
ranna bắt đầu kể cho phoenix tức liner nghe, về lí do vì sao mẹ của 2 người không ngăn cản mà bà đã tâm sự với ranna trước đây
...
nghe xong, như ranna trước đây vậy
tâm trí, suy nghĩ, hành động của liner bắt đầu rối loạn, đến mức cô đã mất ý thức trong vài giây
giết bà ta...
ai đó...
ranna không còn nhìn thấy gì ngoài 1 màu đen, và 1 âm thanh cứ liên tục vang lên trong đầu
ta là ngươi..., chẳng phải ngươi rất ghét bà ta sao
ta..., ta đã không...
bà ta đã bỏ rơi ngươi..., bỏ mặc ngươi lẫn chị ngươi vào quân đội
khiến cả 2 ngươi phải sống những ngày tháng địa ngục của khói lửa chiến tranh!!, ngươi...!!!, giờ lại muốn tha thứ cho bà ta sao!!
âm thanh bắt đầu lớn tiếng khiến liner cảm thấy bối rối và bắt đầu mất đi lí trí
giết bà ta!, giải thoát chị ngươi khỏi bà ta..., đó chẳng phải La điều ngươi sắp làm sao...
ta...
giết bà ta... giết...giết!!!!
----------
giết...
liner...!!
ranna bỗng kinh hãi khi liner đang quỳ đó, và nói mơ màng về việc giết
giết...
tỉnh lại liner!!, không cần phải giết chóc nữa!!, tất cả đã kết thúc rồi!!!
ranna cố gắng đánh thức tâm trí của liner, nhưng có lẽ... đã không thành công
giết!!!, giết bà ta!!!
liner đã hoàn toàn mất đi tự chủ, cô đứng dậy trong thoáng chóc mà quay người lao đi đến dinh thự đã đổ nát 1 nửa
liner!!! aghh...
ranna muốn đứng dậy nhưng vết thương vẫn chưa hồi phục khiến cô ngồi dậy cũng khó
còn liner, cô chạy đến bên dinh thự đổ nát, nhảy thẳng lên hành lang tầng 2 rồi lao như bay đến phòng mà miko vẫn đang nằm ở đó
ầm!!!
chỉ 1 cú đạp, cánh cửa vỡ toang từng mảnh
giết... bà ta...
cô vẫn không ngừng lập đi lập lại câu nói đó
miko nhìn thấy liner đứng trước cửa, bà cố gắng ngồi dậy dù cơ thể không cho phép
liner đó à..., tuy hơi muộn... nhưng mẹ muốn nói là
chào mừng con trở về
thay vì sợ hãi trước cái chết cận kề, bà lại mỉm cười dang 2 tay như muốn liner bước đến sà vào lòng để bà ôm 2 cái
giết..., bà... ta...
cô từng bước, từng bước đi đến... miệng luôn lẩm bẩm giết chết miko
đến gần, cô chậm rãi đưa 2 tay lên trước cổ miko, nhưng điều đó lại chẳng khiến bà sợ hãi
phải rồi, đến đây... để mẹ ôm nào...
bà vẫn dang rộng vòng tay để liner bước đến
2 tay của cô, đã bóp vào cổ miko, dần dần siết mạnh lại, khiến bà bắt đầu cảm thấy khó thở, nhưng nụ cười đó vẫn không thay đổi
mẹ đã..., rất đau khổ khi 2 chị em mình bị bắt đi
!!
với việc phải chọn lựa giữa sự tồn vong của cả quốc gia và sự sống của 2 chị em, bà ấy đã rất khó xử đến mức không dám nhìn chúng ta bị đưa đi lần cuối
đến mức đổ bệnh không thể chữa được, em thấy bà ấy rất yếu phải không
vì chúng ta rời xa bà ấy, nên bà ấy...
đau lòng hóa bệnh...
?!!!!!!
ahh...!!!!!
liner bỗng giật mình lấy lại ý thức rồi hét lên có vẻ sợ hãi mà buôn miko ra, khiến bà lấy lại được hơi thở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc
haa... haa... haa...
chuyện này, chuyện này là thế nào...
cô vẫn không hiểu chuyện gì, cô chỉ biết bản thân đã tự do hành động mà không có ý thức trong 1 thời gian ngắn
giết... bà ta...!!
giọng nói lại vang lên trong đầu, khiến liner hét lên trong đau đớn
câm miệng!!!, ta không muốn!!!, ta không muốn!!!
cô ôm đầu quằn quại khiến miko sợ hãi và lo lắng
liner..., con không sao chứ...
bà lo lắng hỏi, liner chỉ quay sang nhìn với 1 khuôn mặt sợ hãi
cô cắn răng lao khỏi khung cửa sổ rồi chạy mất tăm vào rừng
bịch...
mẹ..., không sao chứ...
nghe thấy tiếng ranna, miko quay lại muốn nói không sao thì giật mình
r-ranna, con bị thương rồi!!
cô sợ hãi và lo lắng, nhưng ranna lại mỉm cười
không sao đâu, sẽ hồi phục nhanh thôi
và thật may là..., kế hoạch đã thành công..., dù thật sự đây là 1 canh bạc nếu con chết trong 1 đòn
nhưng dù sao, cuối cùng thì có lẽ liner đã bắt đầu rung động rồi
ranna nói rồi ngồi lên giường miko để nghỉ ngơi
gì mà kế hoạch kế miết còn cười nữa chứ..., đâu cho mẹ xem vết thương nào
nói rồi, bà không ngần ngại lột áo ranna ra
ah đau con, mẹ nhẹ tay chút...!!
------------
bên ngoài, có 4 người vừa xuất hiện
nhận được lệnh có 2 dị nhân chiến đấu lộ liễu, nhóm 4 người gồm đội trưởng là mali, thành viên khariz, rouge, marik đến để thăm dò
và khi đến nơi, họ chị thấy 1 dinh thự với 1 nửa đã đổ nát, có lẽ trận chiến diễn ra không quá lâu, và có vẻ cũng chỉ vừa kết thúc
--------
2048 từ
không để ý, nên viết tới nhiêu đây luôn rồi :)
nên cái này tính là 2 chap đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro