16.2, 16.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«cô là..., thanh tra đặc biệt từ tổng cục phái xuống»

ranna nghiên đầu thắc mắc, mali gật đầu nói

"tôi được điều đến đây làm nhiệm vụ tuyệt mật, cô bị thương à? "



«à, vết thương ngoài da ấy mà...»

ranna cười vô từ khiến mail nhíu mài

(vết thương ngoài da... mà trên cằm vẫn động 1 đống máu tươi, cô nghĩ tôi dễ dụ vậy à...)

(mà, 1 cuộc chiến giữa các dị nhân, 1 người đã rời đi không bắt được...,  1 người không rõ tung tích và vết máu kì lạ cũng dẫn đến đây)

(là của cô ta...?)

mail nghĩ rồi đưa ra kết luận

dị nhân còn lại kia là ranna


(nhưng, cũng không có gì là chắc chắn, hỏi thì sẽ lập tức lắc đầu nói không)

(nhưng, mình đã có cách để xác nhận rồi)

(chỉ cần hỏi cô ta, cô ta lắc đầu sẽ mất cảnh giác, chỉ cần ra tay bất ngờ, cô ta sẽ né và nếu nhìn thấy mình ra đòn, chắc chắn là dị nhân)

(nhất định sẽ thành công!)

mali nghĩ rồi mỉm cười khiến ranna nhìn không biết phải nói gì, trong khi mẹ cô vẫn đang băng bó

miko không biết làm thế nào, nên ở phần ngực trần của ranna

cũng gần 20 phút rồi chưa biết phải làm thế nào để băng lại


"cô... là dị nhân..."

«ừ...»


"...


(không giống... trong kế hoạch...!!!!)

mali bỗng trở nên rối rấm

nếu đúng thì ranna sẽ nói không, nhưng sự thật

cô lại nói

«ừ...

rất bình tỉnh


"cô ... thật sự là dị nhân... "

«ừ...»

"...

"thế sao cô không nói sớm để tôi diễn nãy giờ...!!!" mail ngượng ngùng nói, nhưng ranna lại nhún vai

«cô không hỏi...,  tôi tính là giấu cô luôn, nếu cô không để ý rồi đấy chứ... » ranna cười nói khiến mali trở nên cau có


"không giỡn nữa, tôi hỏi 1 lần thôi

cô đã chiến đấu với ai và tại sao lại chiến đấu... "

"và tại sao... cô lại có dị năng  tôi không nhớ cô trong danh sách người cải tạo... " mail nhíu mài hỏi

người cải tạo, 1 thuật ngữ chỉ những dị nhân được tạo ra nhờ 1 thí nghiệm đặc biệt, các nhà khoa học tạo ra những con người siêu việt để phục vụ đời sống

nhưng nói là nói thế, chứ thực chất lại là phục vụ cho chiến tranh, các dị nhân với thể chất mạnh mẻ cũng những năng lực kì dị, 1 người cũng đủ để càng quét quân địch trăm người dưới làn mưa đạn

mali là dị nhân thí nghiệm số 38362, sự tương thích khá cao nên được bổ nhiệm nằm trong bộ phận giám sát thí nghiệm khiến cô biết được thông tin của những dị nhân

và vì lẽ đó, cô bắt đầu nghi ngờ ranna là 1 thí nghiệm mất kiểm soát trốn khỏi phòng thí nghiệm


«không cần nghĩ nhiều vậy đâu, tôi không phải người trốn khỏi phòng thí nghiệm, chỉ là có chút chuyện đã xảy ra khiến tôi không liên lạc về với tổng cục trong 15 năm thôi» ranna nói trong thản nhiên rồi lấy từ túi áo của mình bênh cạnh, lấy ra 1 bao thuốc lá cùng bật lửa


*tách... tách...*

*phew... * vừa nổi lửa lên, thì đã lập tức bị miko thổi tắt khiến ranna ngạc nhiên

"không được hút thuốc, có hại cho sức khỏe... "

«rồi rồi, con biết rồi...,  mẹ vẫn phiền như ngày xưa... » ranna cười khẩy rồi ném bao thuốc đi, cùng lúc đó miko đã băng bó  xong



*xoạc! * vừa đứng dậy sau khi thoát khỏi miko, ranna khoát lại áo sơ mi nhuốm đỏ máu của mình


«đi thôi »

"đ-đi đâu...?

mali vẫn đang cố sắp xếp lại thông tin mà ranna vừa nói khi nãy


«chẳng phải mấy người được phái đến để bắt dị nhân đánh nhau về sao,  giờ chẳng phải mấy người nên đưa tôi về tổng cục à?»

"à ừ, phải phải phải, đi thôi... "

vẫn chưa hết ngạc nhiên với những gì ranna nói, mali vẫn lúng túng mở cửa

"ranna..., con... sẽ không sao chứ..." miko hỏi với khuôn mặt lo lắng, điều đó khiến ranna cười

«không sao đâu, họ không làm gì con đâu...,  có khi... họ còn thần tượng con cơ...»

"con vẫn tự cao như xưa... "

«hahahahaha...!!,  được rồi được rồi, mẹ hãy nghỉ ngơi đi nha, con sẽ về sớm thôi»

nói rồi ranna cùng mali bước ra khỏi phòng, vừa bước ra...đã thấy limulu đứng ở 1 bên cửa

«limulu...,  hãy chăm sóc mẹ em giùm...»

*gật đầu*

"nhớ phải tự chăm sóc bản thân nhé..."

«ừm... »

nói rồi, cô theo mali rời đi, cho đến khi cả 2 người biến mất trong bóng tối của hành lang

"mọi chuyện càng lúc càng vui nhỉ... haha... " lcười rồi bỗng từ sau lưng cậu, bước ra 1 limulu khác


"tôi đi theo ranna xem thử, cậu ở lại chăm sóc mẹ vợ đi nha... " limulu sau lưng vỗ vai limulu đứng trước rồi biến mất


"hừ, chỉ thích đi chơi thôi thì có..."

limulu kia ở lại mà càu nhàu đưa tay mở nắm cửa, nhưng rồi cũng chợt nhớ ra

"mà, mình cũng là cậu ta mà nhỉ... "
"chẳng khác nào mình vừa tự vả miệng mình không kia chứ..."

---------

*xào xạc... xào xạc...*

*vù!! * từ trong bụi rậm cuối cánh rừng, 1 bóng người nhảy ra với rất nhiều lá cây dính trên đầu

*bộp bộp...


"con gái con lứa, chí ít cũng hãy giữ hình tượng chứ..."

1 giọng nói cùng 1 bàn tay từ bên cạnh truyền tới phủi sạch lá trên đầu phoenix ra


«rimuru?,  sao anh lại ở đây...? »
phoenix ngạc nhiên khi gặp rimuru ở cuối rừng


"nicole đã bảo anh đến để đón em về, em quậy chắc cũng đủ cũng vui rồi nhỉ...

về thôi nào" rimuru lùi ra sau vài bước, đưa tay vào tay nắm cửa của chiếc xe đậu sẵn ở đó muốn mời phoenix vào


«không về, tôi vẫn chưa giải quyết xong chuyện ở đây»

"nhưng nicole muốn em về, cổ nói đang suy nghĩ về việc có nên giảm 1 nửa tiền lương của em không kìa..."


«ặc... , đ-đừng nghĩ chỉ có nhiêu đó mà muốn tôi từ bỏ nhá, đ-đừng có mơ » phoenix cắn răng chịu đựng, nhưng rimuru lại nói tiếp


"nếu em không về, anh sẽ buồn lắm... " vừa nói cậu vừa làm mặt buồn khiến cô ngơ ngát


em bỏ đi lâu như vậy [3h]

không thấy em lâu như vậy [nhắc lại là 3h ]

khiến tim anh đau quá...,  anh cảm thấy giới quan của bản thân đang dần sụp đổ



khụ khụ...



vừa nói, cậu vừa ho ra máu khiến phoenix cạn lời




"thiếu bóng em, anh không sống nổi..!"

chi bằng...,  anh nhảy vực chết đi cho rồi...!!!"



«cắt..., diễn tốt...,  được rồi..., nghe anh, về thì về...» phoenix than vãn khiến rimuru từ sầu bi thảm thiết lập tức quay 180° thành rạng rỡ

2 người cùng lên xe, rimuru chở phoenix về, nhưng trước đó

họ ghé qua rất nhiều cửa hàng đồ ăn để đốt tiền


--------

1 công ty vận chuyển lớn, nhưng sau đó là cả tập đoàn sát thủ thế giới ngầm

văn phòng tầng 100

"chủ tịch matsumoto"

ông nghĩ thế nào về việc hợp tác với chúng tôi...,  đương nhiên là chỉ cần ông cung cấp mỗi tháng đầy đủ máy móc thiết bị

thì tôi có thể đảm bảo rằng, việc vận chuyển buôn lậu vũ khí của công ty máy móc tatsuya sẽ được 1 mắt nhắm 1 mắt mở mà lọt qua..." nicole, đang đàm phán với 1 vị chủ tịch to béo phệ của công ty máy móc tatsuya


"yêu cầu của cô quá là cao, 1 tháng lại đòi 1 con chip siêu cường, đó chẳng phải là thứ mà bọn chính phủ dùng để tạo ra những con quái vật kia sau"

matsumoto nhíu mài nghi ngờ nicole đang có ý định tạo ra quái vật như chính phủ


"1 tháng với 1 con chíp bé xíu, đổi lại 1 khối tiền kết xù

quá lời cho ông rồi đấy, giám đốc à" nicole tiếp tục nói khiến matsumoto cảm thấy lạnh gáy

chẳng phải cô ta đang có ý định tạo ra dị nhân à?


tuy ông làm việc xấu là bán vũ trang trái phép, nhưng cũng không dám nghĩ đến việc tạo ra dị nhân

nếu mất kiểm soát, chẳng phải đất nước này tàn rồi sao?

"xin lỗi,  tôi không nghĩ mình sẽ có tư cách hợp tác với quý chủ tịch của công ty vận chuyển đây..."

tôi xin phép..." nói rồi ông đứng dậy, quay người rời đi... nhưng

*ầm!*

  vệ sĩ bên trong đã đặt tay lên cửa, ngụ ý không được đi


"tôi biết chuyện này sẽ xảy ra khi giao dịch với công ty đen mà... "

*chíu...* 1 tiếng động vang lên, 1 tia sáng xuyên qua cửa kính lao thẳng vào người cảnh vệ

"ugh..."

*ầm!!*

"bắn tỉa à, có lẽ ông đã chuẩn bị khi đến đây nhỉ... " nicole mỉm cười nhìn ra sau, từ phía xa có thể thấy 1 tia sáng lóe lên



tôi biết nếu tôi để cô sống, thì tôi... thậm chí là người nhà sẽ bị liên luỵ, nên... vĩnh biệt..


*chíu*

lời nói kết thúc 1 tiếng đục kính vang lên, thiết nghĩ nicole sẽ ngã xuống... nhưng không


*đùng đùng đùng đùng đùng...* cô đã nghiên đầu né được mà rút súng ra nổ hết cả băng đạn về phía cửa sổ



"ở khoảng cách 3000m, thì chúng ta sẽ có thời gian gần 2s để có thể né được 1 viên đạn súng trường bắn tỉa..., tên này cần phải canh góc bắn tốt hơn nữa... " cô cười nói trong khi đặt khẩu súng xuống bàn,  sau 5s vẫn chẳng thấy tiếng súng nào phát ra nữa

đó là trường hợp không ai nghĩ đến, nó đã xảy ra

nicole với 1 khẩu súng lục đã bắn chết 1 tay bắn tỉa từ khoảng cách 3000m

[vì là giả tưởng nên đừng có thắc mắc súng lục bay dc 3000m à, nha :))]


"giờ thì... chủ tịch matsumoto...,  tôi cho ông thời hạn 2 ngày để suy nghĩ"

" tôi không biết bản thân sẽ làm gì nếu ông từ chối ngay bây giờ mất... " nicole thở dài, còn hiện tại

chủ tịch matsumoto đang sợ đến trắng bệch cả mặt


...

kí giấy hợp tác hoàn tất, cô rất vui vẻ đưa tiễn chủ tịch matsumoto ra khỏi phòng rồi quay vào

nhìn lại xác chết của cảnh vệ nằm trên sàn và những vết lỗ đạn hiện trên kính

*cộp

*xoảng!!* cầm lấy quyển sách dày trên kệ sách, cô ném về phía cửa sổ khiến nó vỡ toang mà rơi xuống dưới


*tít...

nhấn nút điện thoại bàn rồi lên tiếng

"gọi người lên dọn thi thể cảnh vệ giúp tôi, và chọn cho tôi 1 người khác

à, sau khi thu dọn xong thì ra ngoài đường thu dọn giúp tôi đóng kính vỡ, nếu để chúng ở đó sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường"

"ừ, làm nhanh nhanh đấy*

*cụp * nói rồi cô cúp buôn tay khỏi nút, cúp máy ngồi dựa lưng ra sau


"tạo ra nhiều dị nhân hơn"

"loạn hơn, sẽ hoàn thành kế hoạch nhanh hơn..."

"hahaha... ahahahahahahahahahshahaahshahah...

--------

1940 từ

chắc cũng được xem là cận 2 chap nhể :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro