2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ciel sama!!!!! đã mất tròn một năm rồi!!!!" shuna hét lớn, nước mắt cô chảy dài trên má vì đau thương

"heh...em nói gì thế shuna..."

"ciel... chẳng phải đang ở đây...

"shuna!!!"

"cô nói cái quái gì vậy hả!!" diablo đột nhiên xuất hiện ở gốc phòng quát lớn, ngay lập tức động tay hướng tới shuna

"diablo!!!" benimaru ngay lập tức lao đến, bắt lấy tay của diablo, rồi quật cậu ra sau

*ào!* đột nhiên 1 bàn tay xuất hiện từ hư không, hướng đến chỗ shuna

*rầm!!*

*bang* cánh cửa ngay lập tức mở sầm ra, zegion lao vào đấm thắng vào cánh tay hư không đó... khiến nó phải rút vào lại không gian

căn phòng, dần trở nên hỗn loạn...cực kì hỗn loạn trong khi đó diabla đang cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm hãm của benimaru

"thả tôi ra benimaru!!!, tôi phải trừng trị cô ta vì đã...

"đủ rồi!!!" rimuru đột nhiên quát lớn, khiến ai nấy trong phòng cũng như bất động không di chuyển

"là người 1 nhà, đánh nhau thì được ít gì..." cậu ngay lập tức lên giọng giáo huấn tất cả, kể cả những người không ra tay

"shuna..."rimuru lên tiếng nhìn shuna

"haha... trò đùa đó là không vui đâu biết không, ciel luôn ở cạnh ta..., dù không nhìn ta vẫn có thể cảm thấy sự hiện diện của em ấy... " rimuru cười, nhưng nụ cười... khá là gượng ép, cậu đang ép mình phải cười, như không có chuyện gì

"nhìn cho kĩ đi, em ấy luôn ở đây... bên cạnh ta... " cậu mỉm cười chỉ tay chỉ tay vào ghế kế bên mình, nơi mà ciel đang ngồi đó

cậu cười rất tươi và vui vẻ, nhưng biểu hiện của những người xung quanh thì không..., mà lại là những khuôn mặt đau thương, nghiệt ngã

rimuru bắt đầu cảm thấy bàng hoàng với những biểu cảm đó, không chỉ 1 mà là tất cả

cậu chầm chậm quay qua, ciel đáng lý phải ở đó..., đã không còn ở đó nữa

"h-haha gì thế này ciel ...đ-đùa đúng không...

"em cùng bọn họ đùa giỡn với anh phải không..."

"tr-trò đùa vui đấy...haha

"hãy lên tiếng ...cho anh biết đây là trò đùa đi...

lên tiếng đi ciel...

anh...xin em đấy" giọt lệ của rimuru bắt đầu chảy ra từ khoé mắt, giọng nói của cậu dần yếu đi với sự run rẫy lo sợ

"ciel sama..., đã mất cách đây 1 năm trước..."

"đủ rồi shuna..., hãy ...im lặng đi..., đừng nói nữa..." rimuru nghẹn ngào nói, nhưng... để có thể kéo rimuru trở lại

thoát ra khỏi mộng cảnh của chính bản thân

"em... buộc phải nói..."

"ngài cũng biết mà..."

trong vòng tay của ngài, ngài ấy ...đã cười và ngủ giấc ngủ vĩnh hằng... trong vòng tay của ngài...

"đủ rồi!!!, câm miệng lại!!!" rimuru quát lớn, áp lực cực mạnh từ cậu phát ra, đẩy lùi tất cả những người bên trong phòng...

áp lực cực nhanh đã phá hủy cả căn phòng, khiến mọi người phải lùi ra xa trong run rẫy, nhưng không phải sợ mà là thương cảm..., thương cảm vị vua của họ

"đủ rồi..."

đừng nói nữa... " rimuru quỳ giữa căn phòng toang hoang, nước mắt chảy dài trên khoé mắt

cậu đã sụp đổ..., tinh thần của cậu đã trở nên sụp đổ

"rimuru ...sama... "

*vù!!*

*bịch bịch...* đột nhiên từ trên trời, 1 thứ gì đó bay xuống...đáp ở trước mặt rimuru đang quỳ trên đất

«hmm..., chỗ này có đánh nhau mà sao tồi tàn vậy...» người đó quay qua lại nhìn căn phòng toang hoang nói

«hm.!!»

«ô, thằng nhóc em rể thứ 2 của ta đây mà» vừa nói, người đó bước đến chỗ rimuru đang tuyệt vọng, và suy sụp quỳ trên đất

"ngươi là ai, không được lại gần rimuru sama!!" những người xung quanh lên tiếng với người xa lạ trước mặt

«hừ!!...» chỉ 1 cái liếc mắt, tất cả đều bất động..., áp lực của cái chết khiến họ không còn sức để di chuyển... và với sự bất ngờ như khó tin vào mắt mình

đôi mắt đỏ với đồng tử trắng, trong cực kì giống với shieru và ciel, nhưng khuôn mặt lại khác... trông sắc sảo hơn và lạnh lùng hơn rất nhiều so với 2 người

vì người trước mặt, chính là người chị hay còn gọi là bản thể nguyên thuỷ của cả shieru và ciel

zankokuna

«này...» cô nhìn rimuru quỳ trên đất nói

«này..., nghe không vậy nhóc»

«ta gọi ngươi đấy!» cô bắt đầu trở nên khó chịu bởi sự vô tâm thờ ơ của rimuru

«khinh ta à, cái thằng nhóc này!!» cô tức giận cúi xuống, đưa tay nắm lấy cổ áo của rimuru mà nâng cậu lên trong thật nhẹ nhàng khiến những người xung quanh ngỡ ngàng

vì muốn làm được thế, 1 là rimuru đã cực suy yếu, 2 là mạnh hơn cậu mới có thể nâng cậu lên

«nhóc bị sao vậy, chết rồi à...» cô ngược lên nhìn rimuru đang bị mình nâng lên mà không phản kháng, không di chuyển

cậu hiện chỉ như 1 cái xác vô hồn

«ngươi...

«!!!!!!!!...» cô nhíu mài nhìn rimuru, và có vẻ như đã nhận ra thứ gì đó

*túm lấy bằng 2 tay* cô áp mặt rimuru lại gần mình, với biểu cảm giận dữ

«ciel đâu!!!...con bé đâu rồi!!!!»

«chẳng phải con bé luôn ở trong ngươi sao, con bé đâu!!!» cô nắm cổ áo rimuru tức giận quát thẳng vào mặt cậu

"để em nói..." đột nhiên, 1 giọng nói vang lên phía xa, mọi người bắt đầu dạt ra 2 bên...

cho 1 người quần áo tàn tạ, bụi bặm và mạn nhện trên người bước đến trước

ánh mắt vô hồn lạnh lẽo, trong thật u buồn

«ngươi là... limulu nhỉ, đứa em rể thứ nhất...»

«ngươi...!!!!!

«shieru... đâu rồi!!» cô nhíu mài tức giận nói, cô cũng chẳng thể cảm nhận được shieru ở bên trong limulu

"em ấy... mất rồi..." limulu nói với ánh mắt cô hồn và khuôn mặt vô cảm, cậu đã khóc đủ nhiều...., nhiều đến mức cậu đã chẳng còn cảm xúc để thể hiện nữa

«cái gì!!!» nghe thấy lời nói của limulu, zankokuna bàng hoàng..., buôn rimuru ra khiến cậu rơi xuống đất... và nằm luôn trên đất

«ngươi nói...bọn nó mất rồi!!»

«chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả!!!» cô tức giận từng bước đi đến chỗ limulu, mỗi bước đi đều mang theo áp lực rung chuyển cả thế giới

khiến nó như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào

«trả lời ta!!!chuyện quái gì đã và đang xảy ra vậy hả!!, limulu!!!» cô tức giận nắm lấy cổ áo limulu bằng 2 tay kéo về phía mình

nhưng khuôn mặt của cậu cũng như rimuru, không biến sắc, chỉ còn 1 biểu cảm duy nhất là vô hồn

cho thấy tinh thần cậu đã sụp đổ từ lâu

"mọi chuyện, xảy ra sau khi thần giới tranh đấu chấm dứt" limulu ...bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, dẫn đến cái chết của shieru và ciel

------

100 năm trước, thần giới giao chiến kết thúc, cùng lúc khoảng thời gian nó kết thúc

là lúc zankokuna đang nghĩ ngơi vì không cách nào xé không gian để trốn thoát

[chỉ vừa mới bị bắt cóc không lâu]
[thời gian thực và thời gian trong không gian sandra khác nhau, 3 tháng bằng trăm năm]

tại đường hầm không gian, morther đang bước đi phía trước, theo sau là limulu và rimuru đã hồi phục cơ thể

"chúc mừng 2 người, 1 người quán quân 1 người á quân"

"cả 2 đều đã rất xuất sắc" morther hứng hở cười nói

«dừng lại...

«nói chuyện chính, đừng có kể dài dòng» đột nhiên 1 giọng nói phát ra, zankokuna xen ngang vào câu kể của limulu... khiến cậu dừng nói

"vâng" cậu thờ ơ vâng lời ngay lập tức, bỏ qua phần đầu mà đã kể đến phần chính

"em, shieru và cặp rimuru đang trên đường đi về tempest cũ , thì ở ngay tại rìa vũ trụ bọn em đã bắt gặp 1 người

người này tự xưng là cha của andron, kẻ mà rimuru đã giết trước đây, và cũng là cha của 3 tên angorot, noroas và damesia bị em giết trước đây [quyển 1]

ông ta chỉ đứng đó, nhìn khoảng không nơi mà andron bị rimuru kết liễu

«hắn đến để trả thù...? »

vâng, hắn đến để trả thù..., nhưng lại rất điềm tỉnh khiến em và rimuru có cảm giác không địch ý

hắn nói đến đây là để nhận lỗi vì những chuyện các con của hắn đã gây ra với tư cách là 1 người cha thiếu trách nhiệm đã bỏ bê con cái khiến chúng dấn sâu vào tội ác

hắn biết chuyện tất cả bọn chúng gây ra, nên bọn chúng chết là điều khó tránh khỏi

và hắn nói rằng, hắn cũng đến để trả thù với tư cách là 1 người cha mất con của mình

em giết damesia, noroas và angorot, rimuru đã giết andron, hắn nói cả 2 bọn em đã tuyệt diệt hậu duệ cuối cùng của tộc hắn nên hắn

vì tộc của hắn được morther tạo ra. và cũng vì sự hiếu chiến

chúng đã bị đặt lời nguyền là mỗi thế hệ chỉ có thể sinh được 4 người con và cũng chỉ còn 1 người sống với số mệnh 50/50 sống hoặc chết

em giết 3 người, và chỉ còn lại andron, kết quả hắn cũng đã bị rimuru giết

tộc hắn chính thức tuyệt diệt
hắn cũng chẳng còn gì luyến tiếc trên đời này nữa, nên đã đến đây...

thách đấu, và nói sẽ trả thù cho các con của mình

«và các ngươi đã nhận lời, đánh thua rồi ciel và shieru bị giết» zankokuna lên tiếng, limulu chỉ liếc nhìn cô với ánh mắt vô hồn của bản thân rồi nói tiếp

"không, bọn em đã thắng"

"đó là 1 trận chiến khó khăn, khi cả 2 thứ nguyên thần là em và rimuru đã hợp nhất, cũng khó đánh lại hắn"
"shieru và ciel cũng hợp lại thành 1 rồi tham chiến"

«thông minh đấy, 2 năng lượng khác nhau, hợp lại sẽ trở nên mạnh hơn là 1 loại năng lượng nhân 2

vậy, ciel và shieru đã bị giết trong trần chiến?» cô nhíu mài nói

"không, bọn em đã thắng..., thắng 1 cách vất vả và suýt chết tất cả

hắn ta mạnh một cách vô lý, hợp thể của shieru và ciel đã dùng thân mình đỡ lấy 1 đòn tấn công chí mạng để cứu bọn em, để bọn em đủ thời gian tung đòn tất sát"

"sau cuộc chiến, cả 4 tách ra 2 nhóm như cũ và làm như không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện trôi qua với chiến thắng của bọn em..."

"quay về tempest, chuyển tempest lên thiên tinh hà"

"và sau 100 năm từ cuộc chiến, cứ tưởng mọi chuyện đều bình thường

nhưng không, mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ khi shieru đã trở nên yếu đi rất nhiều do di chứng của cuộc chiến, nhưng em ấy vẫn cố chịu đựng trong 100 năm qua mà không để cho em biết"

"trong 100 năm, em ấy luôn vật lộn với đau đớn của linh hồn bởi đòn của tên kia... thế mà em ấy lại không nói cho em biết mà ráng chịu đựng 1 mình

cho đến khi em phát hiện ra, em ấy chạy trốn khỏi em và biến mất"

"cho đến khi tìm ra được thì...đã muộn màn...

em ấy ngồi dưới gốc cây to sau núi của thành phố như bao ngày để ngắm nhìn ánh hoàng hôn lặn xuống

nhưng, khi hoàng hôn buôn xuống...em ấy đã thiếp đi với 1 nụ cười trên môi, 1 giấc ngủ vĩnh hằng"

dù tuyệt vọng, limulu vẫn cố gắng lê lết đôi chân nặng trĩu của mình đến, gắng gượng cởi áo mình ra khoác sau lưng cho shieru để cô cảm thấy ấm áp

như 1 việc níu kéo tia hy vọng cuối cùng về việc shieru chỉ đang ngủ

nhưng, đó lại là giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại

1 giấc ngủ vĩnh hằng

...

limulu kể lại toàn bộ sự việc xảy ra, cậu bắt đầu không kìm được nước mắt khi nhớ lại khoảnh khắc

cậu chỉ có thể bất lực đứng trước shieru ngồi dựa lưng vào gốc cây

cô đã đi vào giấc ngủ ngàn thu trước mắt mình

«ra thế...»

«ta hiểu rồi » zankokuna trầm mặt đi, cô không quở trách limulu hay rimuru, vì đấy là quyết định của chính 2 đứa em của mình

«ta đi 1 lát rồi sẽ về» cô nói rồi ngay lập tức lao thẳng ra ngoài không gian khiến ai cũng chả nhìn ra được chuyển động của cô

và có vẻ như, cô đã nhận ra điều gì đó...

...

<<thời gian bọn chúng gặp kẻ thù, chính là thời gian mình bị nhốt trong không gian!!>> cô đã phân tích tỉ mỉ từng thứ và từng chi tiết và mốc thời gian của limulu kể

trong lúc 4 người họ gặp kẻ địch, cô lại đang bị nhốt ở trong không gian của sandra

[là lúc đang ngủ vì không xé không gian được]

việc bị tấn công này, có khả năng liên quan đến sandra, cô bị bắt cóc và không thể giúp các em của mình

quá trùng hợp, trùng hợp đến mức vô lí

<<sandra... tại sao!!>> cô nhìn vào khoảng không tỉnh lặng, 1 bên mắt bắt đầu đọng ra 1 giọt lệ

người mà cô vừa mới có tình cảm, lại là kẻ khiến cho 2 cô em gái của mình chết

chỉ trong khoảnh khắc giọt lệ xuất hiện, nó đã tan biến vào hư không...

ánh mắt đau thương, khuôn mặt ai oán bỗng trở nên giận dữ và căm phẫn

năng lượng bùng phát kinh hoàng cùng sát ý ngút trời như sẽ nuốt chửng cả thế giới

đau lòng hóa phẫn nộ

«AHHHHHHHH!!!! » cô hét lên 1 tiếng hét bi ai, đau thương mất mát

âm thanh tiếng hét truyền đi khắp thiên tinh hà, vượt qua cả thiên tinh hà mà tiến vào thần giới, đến cả thứ nguyên tinh không...

đến thẳng cả bổn nguyên hư không , khiến các bổn nguyên thần cũng nghe man mán tiếng hét đau thương đó

«AHHHHH... haha...ahahahahahahaha... » sau tiếng hét bi đát là tiếng cười ai oán, nước mắt chảy ra rồi lại tan biến vào hư không...

cô cười, cười vì sự ngu ngốc cả tin vào 1 kẻ vừa gặp, kẻ đã gián tiếp hoặc là kẻ giật dây và đã hại chết 2 người em của mình mà cô lại trao đi tình cảm cho hắn

«thật trớ trêu nhỉ...

«sand!...ra!!» cô trầm giọng nhấn mạnh nói trong sự phẫn nộ tột độ

vung tay về phía trước, mạnh bạo xé 1 mảng hư không khổng lồ trước mắt rồi lao vào trong

<<ta... sẽ bắt ngươi trả giá!!>>

<<sandra!!>>

*run*

(sao đột nhiên thấy lạnh sống lưng vậy) sandra đang ở thế giới nơi chứa đựng hư không thành, nhà của cậu

với 1 cái bàn và giấy tờ chất thành đống

cậu vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang sắp xảy đến với cậu

-----------

"ciel...có chuyện gì, nhìn em có vẻ lạ..." ở bàn làm việc, rimuru vẫn đang tất bậc làm giấy tờ của mình

«em không sao... » ciel cười nói, trong cô có vẻ mệt mỏi, điều mà trước đây chắc chắn không thể xảy ra

"có chuyen gì em cứ nói đi, em làm anh lo đấy..." cậu lo lắng nhìn ciel, nhưng cô chỉ mỉm cười

«không có gì đâu ạ, em đi đây 1 lát» cô cười rồi bước từng bước ra khỏi phòng

nhưng đột nhiên, vừa đến cánh cửa... cô đã khụy xuống sàn, nhưng vẫn cố dùng tay bám tường đỡ lại

"ciel, em không sao chứ!" rimuru lo lắng chạy tới, nhưng cô đưa tay cản lại

«em không sao, có vẻ em cảm thấy hơi mệt...»

«em muốn về phòng nghỉ ngơi 1 lát» cô cười trong khó khăn, mở cửa bước ra khỏi phòng

"ciel..." rimuru nhìn với ánh nhìn lo lắng, ciel chưa bao giờ giấu cậu chuyện gì, nhưng lần này có vẻ cô đang có gì đó bất ổn

và đang giấu cậu sự bất ổn đó

*cạch* cậu bỏ luôn giấy tờ, mở cửa mà bước ra ngoài

------

«ở đây ngắm nhìn thành phố, nó thật đẹp biết bao...» ở ngọn núi phía xa tempest, bên trên có thể nhìn thấy tất cả thành phố, ciel đứng trên rìa núi mà nhìn xuống

«không đến 500 năm, tempest đã phát triển đến mức này... chắc là rimuru vui lắm...» cô mỉm cười vui vẻ, nhưng nó lại khá gượng ép

«ughh...» đột nhiên, cô trở nên mệt mỏi..., loạn choạng, mất đi thăng bằng

ngã người ra sau

*bộp*

"sao em lại trốn anh đến đây... " ciel ngước nhìn lên, rimuru đang ở phía sau để cô dựa vào

«em đến để ngắm thành phố» cô cười trong sự mệt mỏi, từ từ khụy gối xuống

rimuru cũng từ hạ thấp người xuống, để cô dựa vào lòng mình

«thành phố thật đẹp... phải không... » ciel vẫn cười nói dù tình trạng cô vẫn đang xấu đi rất nhiều

"phải... thành phố rất đẹp, đó là thành phố mà 2 ta và mọi người đã cùng nhau xây dựng nên" rimuru cười nói, 1 nụ cười gượng ép gắng cho nước mắt không chảy xuống

«phải rồi..., chúng ta và tất cả mọi người đã xây dựng nên...»

«tìm tòi sáng tạo và phát triển như hôm nay, nhìn thấy ...sự phát triển đó... anh có vui không...rimuru » cô bắt đầu trở nên mệt mỏi, lời nói bắt đầu chậm dần lại

"vui chứ..., anh rất vui, rất vui"

*tích tách...* nước mắt của cậu đã chảy ra, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt ciel

«sao ...lại khóc..., cười ...lên nào ...» cô đưa tay lên, chậm rãi dùng 2 tay đặt lên khoé môi rimuru rồi đẩy lên, khiến cậu có 1 nụ cười

"chỉ là..., nước mắt của sự vui mừng thôi!" vừa nói, cậu vừa dùng tay gạt đi nước mắt...nhưng nó vẫn không ngừng chảy

«haha..., anh vui ...đến thế luôn à... »

...

«nè rimuru...»

"sao... "

«em... thấy... buồn ngủ...»

«em... muốn ngủ... 1 giấc thật dài... và lâu...» ciel nói với đôi mắt nặng trĩu, sự mệt mỏi đã bắt đầu ăn sâu vào tiềm thức của cô

"đ-đừng ngủ mà... ciel... " rimuru trở nên hoảng hốt, nhưng ciel lại đưa tay lên chạm vào mặt cậu

«chỉ ...là ngủ... thôi mà... »

«không ...có gì... phải lo ...cả... » cô vẫn gắng gượng với 1 chút sinh mệnh cuối cùng của bản thân để an ủi rimuru

«hãy... quan tâm... mọi người nhiều hơn...»

"ừ...

«hãy..., quan tâm ...các con ...nhiều hơn... »

"ừ...

«hãy...tìm một cô gái... để chăm sóc anh....

em ...không yên tâm ...để anh một mình...»

"không,!!, anh không cần ai cả!!" rimuru hét lớn nắm lấy tay ciel

"anh chỉ cần em thôi ciel!!"

"không ai khác!!, và không bao giờ có người nào thay thế được em!!

"anh chỉ yêu mỗi mình em thôi!! " rimuru nói trong nước mắt, những giọt lệ tuôn ra bị gió cuốn bay đi và hóa thành những làn sương nhỏ

«em... vui lắm... » ciel vui vẻ nở 1 nụ cười hạnh phúc nói, giọt lệ chảy dài khoé mắt

cô hướng mắt nhìn xuống thành phố tempest bên dưới

«hãy... cùng mọi người.... sống thật vui vẻ...»

«haa...,hãy...sống ...thật... tốt ...nha...»

«em... cũng ...yêu ...anh... rimuru...» lời nói cuối cùng trước khi cô nhắm mắt mình lại, bàn tay cô được rimuru nắm như đã không còn sức nữa mà tuột khỏi tay cậu mà đặt xuống đất...

cô đã..., ngủ giấc ngủ vĩnh hằng trong lòng của rimuru

"ci... ughhh...CIEL!!!!! "

"ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!" tiếng hét thảm thiết bi thương vang vọng đến khắp thành phố, không chỉ 1... mà tận 2 tiếng hét ở 2 nơi đối diện nhau

---------

"nè... đứng dậy được không" rimuru bừng tỉnh sau khi nhớ lại mọi thứ cậu đã chôn vùi trong tâm

ngước lên với đôi mắt vô hồn, nhìn thấy limulu đang ngước xuống cũng với 1 ánh mắt không có ánh sáng

*bặt * cậu vung tay gạt tay limulu đi, rồi ngồi dậy nhìn xung quanh...

các bạn của cậu, chân long ma vương và dũng giả cũng đã có mặt sau khi cảm nhận được áp bức của cái chết

và khi nó biến mất, họ tức tốc đến đây

"2 người đánh nhau à, sao ở đây lại đổ vở vài cái nhà vậy..."Ramiris thắc mắc hỏi

"đồ ngốc, nếu họ đánh nhau thì chỉ đổ vài cái nhà thôi à" Dino thở dài nói

"ờ nhỉ... " cô cười ngượng

"rimuru, chuyện này là sao..."(guy)

"cả limulu nữa, chuyện gì đang xảy ra... và cái áp lực kinh khủng khi nãy là gì vậy?" (velgrynd)

mọi người đều thắc mắc, nhưng...

rimuru không nói không rằng, đứng dậy mà bước đi...

bước về phía trước, dàn người nhìn theo rimuru và tách ra thành đường để cậu đi

limulu nhìn theo bóng lưng âm u của rimuru rồi quay người đi hướng ngược lại

cả 2 đều đang cố bước trên đất với đôi chân nặng trĩu của bản thân

*bịch!*

"limulu sama!!!/ này limulu!!! " đột nhiên limulu ngã khụy, nằm trên đất...khiến những người xung quanh hoảng hốt chạy đến nâng lên

*rầm * rimuru cũng chẳng chống nổi sự sụp đổ tinh thần của bản thân mà cũng ngã xuống, khiến mọi người lo lắng không thôi

tất cả đều bắt đầu di chuyển, đưa rimuru và limulu về phòng của 2 người

----------

<<chết tiệt, không gian bị phong toả rồi! >>ở ngoài không gian cấp bậc thứ nguyên, zankokuna đang xé không gian với suy nghĩ quay lại không gian trước đó

nhưng cô không biết đó chỉ là 1 không gian nhỏ do sandra tạo ra để nhốt cô

«nếu đã thế..., vậy thì không còn cách nào khác, 90% sức mạnh!» cô nhìn vào khoảng không nói, đột nhiên

năng lượng của cô bắt đầu tăng mạnh, chốc lát đã đến cuối của thứ nguyên

*rắc...xoảng!!* xiềng xích trói buộc cấp bậc cũng vì thế mà đứt ra, khiến cô từ 1 thứ nguyên thần

tấn cấp bổn nguyên thần

*ầm!!* vừa tấn cấp xong, cô đã ngay lập tức phóng nhanh về phía trước

chỉ trong vài giây, cô đã bắt gặp ranh giới không gian của thứ nguyên và bổn nguyên

không chần chừ dừng lại

cô lao thẳng vào bên trong, các năng lượng không gian cứ liên tục đập vào người, tấn công cô...

nhưng, chúng chẳng gây nổi vết xước nhỏ trên người cô, sức mạnh của cô đã vượt qua thứ nguyên, đã tiến thẳng vào bổn nguyên

*ào!!* ở không gian bổn nguyên, 1 ranh giới thứ nguyên nào đó đột nhiên bị xuyên thủng

1 người phụ nữ lao ra với sát ý ngút trời

*hít!!!*

«SANDRA!!!!!» cô hết lên với sự tức giận cùng cực, chẳng mấy chốc nó đã truyền đi khắp bổn nguyên giới

*ào!!* đột nhiên, 1 cổng không gian hiện ra sau lưng

quay đầu lại nhìn, cô thấy 1 người phụ nữ bước ra

«thời không thần, suyaris...» cô vẫn bình tĩnh nói dù biết khó mà thắng

"đừng căng thẳng thế..., em chỉ đến đón chị thôi..., chị dâu" suyaris đột nhiên cười tươi khiến cô bất ngờ

«đón?...»

"đón chị đến... thời không hải vực..."

-------

«hmm..., vậy đúng là biển thật à... » zankokuna ngước nhìn xuống, 1 vùng biển màu bạc..., phản phất năng lượng của thời gian và không gian

[không gian tui cho màu trắng, thời gian cho trong suốt, nên cho nó màu bạc luôn, dù phối màu thì dell phải]

"xuống rồi..." suyaris cười rồi thả tự do xuống, không nghĩ nhiều

zankokuna cũng để rơi tự do

*ào!! *

<<gì kia, bên dưới này...>> vừa mới để người chìm xuống biển, cô đã cảm nhận ra được thời không đang muốn xé mình ra

<<chúng bài xích mình...>>

*ào!!* đột nhiên, cô toả ra năng lượng thon phệ của bản thân

năng lượng toả ra ngay lập tức nhiễm vào bên trong biển bạc, khiến nó từ màu bạc ống ánh trở thành màu đen u ám

(ôi, thời không hải vực của mình) suyaris khóc trong lòng, thế giới này tạo ra cùng với cô và nó như là nhà cô vậy... dù cô ít khi ở

xuống sâu, rất sâu...

không thể biết được độ sâu của hải vực này, vì 1 hạt nước chứa các thế giới nhỏ bên trong

chúng chỉ là những thế giới không sự sống do suyaris không muốn tốn sức tạo ra rồi tốn sức quản lý, không muốn bước vào vết xe đổ của anh cô...sandra

"đến rồi" không biết đã bao lâu, 2 người cuối cùng cũng chạm đáy

dưới đáy hải vực không phải đất, mà là không gian.. bên dưới phía sau không gian

chính là 1 thế giới nhỏ, nơi chứa ngôi nhà nhỏ của cô

«vào nhà thôi mà phải kì công thế à... » zankokuna thuẫn thờ nói

"vì kì công, nên trong đây khó mà có tiếng ồn, rất yên tỉnh" cô cười rồi vực qua không gian, tiếng vào thế giới của mình

theo sau là zankokuna

«hoa cỏ đầy sân» cô nhíu mài nói, 1 ngôi nhà nhỏ phía trước với 1 mảnh đất toàn hoa cỏ

"thế nó mới đẹp chứ"

"à, anh sandra cũng đang ở trong...

*ầm!!!* vừa kết câu, ngôi nhà đã ngay lập tức bị phá hủy bởi 1 nhát kiếm thời không

"heh... " suyaris ngơ người, chỉ vừa nhắc tên anh cô ở trong thì căn nhà đã ngay lập tức bốc hơi bởi 1 nhát kiếm

("nhờ em giúp anh tiếp đãi em ấy nha, anh hiện đang bận nhiều thứ quá"

"à, mà đấy sẽ là chị dâu tương lai của em đấy, tiếp đãi cho tốt nha!") đó là những gì sandra nhờ vả suyaris dù cậu đang ở chỗ cô

«hắn có ở đây đâu» zankokuna hạ kiếm xuống nói, suyaris nhìn lại thì không thấy ai

(chị dâu cái con khỉ gì hả!!

trốn đi, để lại cho mình 1 quả bom, ông anh thối) cô càm ràm trong lòng nói

"umm..., chị ngồi đi" suyaris cười rồi biến ra 1 cái ghế và 1 cái bàn, zankokuna ngồi xuống thì cô ngồi đối diện

"chị...đến đây tìm anh sandra sao...?"

«phải...»

"có chuyện gì à..."

«...

«chuyện là...» cô kể lại quá trình sự việc, kể cả những việc cô và sandra làm bên trong không gian của sandra

cho đến lúc đến bổn nguyên và gặp suyaris

(ôi, kể chi tiết đến mức đó...) suyaris che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình

(bà chị là cô ngốc à) cô trở nên ngượng ngùng khi nghe về chuyện giường chiếu của cả 2

«sao thế...?» zankokuna nhìn suyaris mặt đang ửng đỏ hỏi

"thì, cảm thấy ngại 1 số việc... " cô cười ngượng

«ngại...? »

"mà bỏ qua việc đó đi, ý định chị đến đây em đã hiểu rồi, nhưng em nghĩ... nii san sẽ không..."

vào thời khắc này, đầu suyaris đột nhiên nảy số liên tục

(nếu giờ nói cho chị ấy biết hư không giới ở chỗ nào, chẳng phải là có thể trả lại quả bom cho anh sao...)

"à, tuy em không biết nii san có làm hay không, nhưng chị cứ đi đối chất với anh ấy là biết ngay thôi" cô mỉm cười thật tươi nói

«cô biết hắn ta ở đâu...?»

suyaris cười rồi phất tay, 1 cánh cổng không gian hiện ra

"hư không giới, chứa 16 toà hư không thành, nii san đang ở 1 trong 16 toà đó...

còn 15 toà còn lại là chỗ của thuộc hạ anh ấy, cấp bậc sức mạnh tương đương chị nên hãy cẩn thận"

cô nói như thể zankokuna sắp phải đánh nhau

«cảm ơn» vừa nói xong cô đã ngay lập tức bóp chặt nắm đấm lại mà lao thẳng vào trong

(đúng như mình nghĩ, chị ấy muốn đánh nii san)

(bom..., em trả lại đó nha) cô mỉm cười

*uống* nâng tách cafe lên uống 1 ngụm nhỏ trong rất thanh lịch

"...

"quên bỏ đường mất rồi...,đắng quá"

----------

"ummm... hmmm..." ở phòng của rimuru, cậu mở mắt tỉnh lại sau gần 1 ngày ngất đi

"tỉnh rồi à..." nghe tiếng nói, cậu quay qua nhìn

limulu cũng đang nằm bên cạnh

2 người nhìn nhau 1 lúc, ánh mắt vô hồn và u ám

rimuru trở nên buồn bả

"tôi..., đã sai ở đâu sao..." cậu trầm mặt hỏi

"cậu không sai, cả 2 chúng ta đều sai..." limulu ngồi dậy với khuôn mặt buồn rầu

"chúng ta nói sẽ bảo vệ họ, nhưng chúng ta đã không thể giữ lời hứa"
"họ bảo vệ chúng ta và mất đi "

"là lỗi của chúng ta, vì chúng ta quá yếu... không bảo vệ được họ" limulu âm trầm nói

"tại sao..., tại sao họ lại đỡ hộ chúng ta đòn đó chứ..."

"tại sao vì chúng ta..., họ lại làm tất cả mọi thứ..., kể cả hy sinh..."

"tại sao!!!" rimuru quát lớn, cậu đã không kìm được nước mắt mà rơi lệ nhìn limulu

cả 2 nhìn nhau, 1 bên khóc 1 bên vô cảm

"vì... , họ yêu chúng ta...chúng ta là chồng họ" cậu vẫn bình thản nói với sự âm u

"nếu đổi lại là chúng ta, chúng ta cũng sẽ đỡ cho họ... phải không
vì họ là vợ chúng ta, chúng ta yêu họ..." limulu trầm tư nói, cậu không khóc... vì cậu đã khóc đủ nhiều

đến mức cậu gần như đã chẳng còn cảm xúc nào

"khóc đi..." cậu đi tới ôm rimuru vào lòng, thật lạnh lẽo

"khóc đến khi không thể khóc nữa, khóc hết nổi uất hận ,sót thương đi"

"rimuru..."

"ughhh... ahhh... ahhhhhhhhhhh... haha....haa ahhhhhhhh.... hahahaha...

ahhhhhhhh... " rimuru gào khóc, trong khi limulu đang ôm cậu như người anh dỗ dành em mình, bên ngoài cửa..., mọi người cũng đang lưỡng lự về việc có nên mở cửa không

"để 2 ngài ấy yên 1 lát đi" Benimaru lắc đầu nói, mọi người cũng hưởng ứng theo

---------

trong căn phòng, 1 lúc sau

rimuru nằm yên trên giường và thiếp đi, trong khi limulu ngồi nhìn bầu trời qua cửa sổ

lấy từ hư không ra 1 cái bánh mà trước đây, cậu cũng giống rimuru...

có ảo mộng với shieru nhưng đã nhanh chóng tỉnh giấc, cái bánh là thứ mà cậu đã mua cho cô

mở hộp ra rồi đưa lên miệng cắn 1 cái

"thật... kì lạ

nó không ngọt..., mà lại...mặn... "cậu nhai, đáng lí nó phải ngọt và ngon..., nhưng hiện tại

nó chẳng có vị gì khác ngoài vị của nước mắt , nước mắt của chính cậu đang ròng rã chảy ra

1 miếng, rồi lại 1 miếng

cậu cứ liên tục rơi những giọt lệ sầu thảm và đau khổ, khiến chúng rơi vào bánh, tạo ra vị mặn kèm theo cay đắng

---------

5362 từ

từ đây là khác rồi nha

ai đọc quyển này, chap này nhưng là phiên bản trước thì sẽ thấy khác biệt rõ rệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro