21.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoài không gian, rimuru và limulu đứng nhìn vết nứt khổng lồ toả ra áp bức mạnh vô lí đến mức cực đoan


"cậu nghĩ đây là năng lượng của ai trong các bổn nguyên thần" rimuru thắc mắc hỏi, limulu cũng nghiêm túc trả lời

"tôi không nghĩ đó là của bổn nguyên thần đâu...,  tôi cảm thấy...,  nó quen hơn"

"ờ, tôi cũng cảm thấy thế... "

"cậu có nghĩ giống tôi không? " rimuru thắc mắc hỏi

"có lẽ, giống như cậu... "


"là chị ta..."

"ờ đúng, là chị ta...,  nếu là chị ta thật  chúng ta không nên bước chân vào"

"đúng đúng "

2 người đồng lòng quyết định, không quan tâm mà quay lưng trở về thế giới

thì bỗng nhiên...

*rắc!! *

1 vết nứt lớn bỗng xuất hiện tại thế giới 2 người muốn quay lại, cái thế giới chứa đựng mảnh linh hồn của ciel và shieru

"ơ... "


*xoảng!!!! * nó vỡ ra từng mảnh như gương, ngay trước mắt 2 người khiến cả 2 trở nên sốc và bàng hoàng



"ciel!!!! "

"shieru!!!! " 2 người lập tức lao đến trước, cố gắng tìm kiếm trong đống thực tại vụn vỡ

muốn tìm kiếm mảnh linh hồn của ciel và shieru


cả 2 cứ đưa tay lượt mảnh vỡ thực tại ra xung quanh  cố gắng từng li từng tí để không bỏ lỡ hay sai sót


dù bàng hoàng sợ hãi và cảm thấy hoảng loạn, nhưng 2 người vẫn cố gắng bình tĩnh, tĩnh táo hết mức có thể để tìm kiếm


"đây  rồi!! " rimuru bỗng hét lên khiến limulu tức tốc áp sát

2 người chăm chú nhìn,  1 mảnh thực tại đang chứa hình ảnh của ranna và liner bên trong

thời gian bất động nên cả 2 cũng bất động

"lấy mảnh vỡ thôi..."(li)


"ừ" rimuru gật đầu rồi đưa tay, xuyên qua mảnh thực tại, nắm lấy thân thể liner rồi kéo ra


bất ngờ thay, thứ cậu kéo ra không phải liner, mà là 1 mảnh vỡ ánh sáng chói loá


khiến rimuru như bị hút hồn bởi nó, trong lúc đó

limulu cũng lấy từ tay rimuru mảnh vỡ thực tại rồi làm tương tự, lấy ra mảnh vỡ linh hồn của shieru

*xoảng!! * vừa lấy ra được, câu buôn tay thì nó cũng đã tự vỡ vì không còn gì ngoài 1 khoảng không trống rỗng bên trong

nó vỡ và hoà vào không gian bên ngoài


"lấy được rồi, dù mảnh vỡ vẫn chưa đủ tiêu chuẩn, nhưng có lẽ vậy là ổn... " limuli mỉm cười rồi nhìn qua rimuru nói


"chúng ta đi thôi... ri...

"!!!!!!!!" vừa nhìn rimuru, cậu đã kinh hãi khi thấy rimuru mở miệng ra với những chiếc răng sắc nhọn mà đặt mảnh vỡ linh hồn của ciel vào dần


"cậu làm gì vậy!!! " không suy nghĩ, limulu đánh mạnh vào tay rimuru khiến cậu ta buôn mảnh vỡ ciel ra

nhưng, dù bị đánh thì rimuru vẫn không phản ứng dữ dội, cậu nhìn theo mảnh vỡ đang lơ lửng mà đưa tay bắt lấy


*vù! * đặt lại mảnh vỡ của shieru vào người, limulu tức tốc chạy đến nắm lấy tay của rimuru rồi giật lấy mảnh vỡ ciel ra

*bặt!! * 1 cú vung tay từ rimuru khiến limulu vuột tay

"tỉnh táo lại rimuru!!! " vừa nói, cậu vừa giáng 1 đấm mạnh vào giữa mặt rimuru, cùng với việc điều khiển không gian

cậu đập đầu rimuru vào không gian sau lưng khiến nó nứt ra như mạng nhện


"aydaa...,  cơ thể cậu làm từ cái quái gì mà cứng thế!! " limulu ôm tay mình tỏ ra đau đớn, cậu không gây được vết thương cho rimuru, trái lại tay cậu còn bị nứt vì lực đấm quá mạnh


"...

"?, có chuyện gì vậy..." rimuru như lấy lại được sự tỉnh táo thắc mắc hỏi

"tôi mới là người hỏi câu đó..., cậu nghĩ mình vừa làm cái quái gì vậy hả! " vừa nói limulu vừa nắm lấy cổ áo rimuru kéo đến trước mặt cậu


"gì là gì, tôi không hiểu cậu nói gì...

"cậu vừa muốn nuốt mảnh vỡ của ciel đấy, cậu biết không...!" limulu thẳng thừng nói toàn bộ mọi chuyện cho rimuru biết, khiến cậu thất kinh

cậu run rẫy cố nhớ lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra

cậu rung rẫy, nức nở nói với giọng sợ hãi

"lúc đó...,  tôi..., tôi chỉ có cảm giác...,  muốn ăn...,  tôi...

tôi đã...,

"tôi...

TÔI ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY!!!!!!"

"AHHHHHHH!!!!! " rimuru ôm đầu mình hét lên trong tuyệt vọng, âm ba phát ra xung quanh trực tiếp phá vỡ cấu trúc không gian khiến nó trở nên hỗn loạn uốn xoắn bất định


"bình tĩnh!!!  rimuru!!! "

"ciel!!,  mảnh vỡ của cô ấy không sao!!! " limulu hét lên trấn an rimuru, nghe thế, cậu cũng dịu đi phần nào


"thế...,  em ấy đâu..."


"em ấy...

vừa định trả lời, nhưng limulu lập tức nhớ ra, rimuru đã đánh tay cậu vuột khỏi mảnh vỡ của ciel trước đó


"em ấy... em ấy...

vừa nói, cậu vừa nhìn xung quanh như cố tìm gì đó..., và bầu trời âm u bỗng sáng ngời

"kìa!!! "

"mảnh vỡ của ciel!! " cậu nhìn thấy thì lập tức chỉ tay về phía đó khiến rimuru nhìn theo, mảnh vỡ của ciel

đã bị hút vào vết nứt không gian do âm ba của rimuru gây ra

*vù!!! * nó vừa tiến vào trong  rimuru cũng đã lao theo vào bên trong rất nhanh


*vù!! " limulu cũng lao theo sau, vì cảm thấy không yên tâm lắm về rimuru


------------


*ào!! * cánh cổng không gian mở ra trên 1 hòn đảo lơ lửng ở không gian


*vù!! * bỗng có bóng đen lao ra

*rạc!!!* 2 người xuất hiện trượt dài trên đất, đối diện nhau là sandra và zankokuna đang bị kiểm soát cơ thể


*vù!! * 2 thanh kiếm xuất hiện trong tay sandra, cậu lập tức lao đến vung thẳng vào zankokuna

dù có yêu có thương ra sao,  thì đứng trước ranh giới giữa người mình yêu và sự sống của cả cái thế giới này, thì cậu đã chọn thế giới



*keng!! *  bạo thực trong cơ thể zankokuna triệu hồi ra 1 thanh mortal blade để đỡ lại, nhưng

1 thanh mortal blade sao có thể đỡ 1 nhát kiếm của bổn nguyên thần



*xẹt!!!! *

«!!!!!»1 cú chém tdứt khoác cắt đứt thanh kiếm chém thẳng vào người bạo thực khiến hắn lùi lại


«ngươi không quan tâm sống chết của cô ta sao... » hắn nhìn sandra nói, nhưng cậu lại lạnh lùng đáp

"đương nhiên là quan tâm, nhưng không đến mức để ngươi đem ra làm cái cớ" sandra nhíu mài, thấy khuôn mặt nghiêm túc và lời nói sắc bén của sandra

khiến bạo thực bật cười

«hahaha... ngươi thú vị hơn ta tưởng, quyết định rồi

ta sẽ đánh bại và ăn ngươi »

«rồi tìm tên rimuru kia sau cũng không được...»


-----------


1167 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro